Chư Giới Tận Thế Online

Chương 101: Sòng bạc (2)

Yên Hỏa Thành Thành

23/08/2020

Cô gái lơ đãng quay đầu sang, liếc đài cao bên cạnh một cái, chợt nhìn thấy Cố Thanh Sơn và Trương Anh Hào.

Hai người này thật là đẹp trai.

Cô nàng ngẩn người, lập tức hơi thoáng nghiêng người sang, nghiêm túc ngắm nhìn hai người một cách tỉ mỉ. Trong phút chốc, mắt cô ta sáng rực lên.

Trương Anh Hào ngũ quan tinh tế, được giáo dục tốt thêm quanh năm sống an nhàn sung sướng, đương nhiên trên người sẽ hiện ra cái loại khí độ đại quý tộc.

Cố Thanh Sơn thì trẻ hơn một chút, mi thanh mục tú, cách ngồi nhã nhặn lịch sự, bộ dạng nhìn qua rất gọn gàng, lại mang theo một loại khí thế khó hiểu, chỉ liếc mắt nhìn thì khi nhắm mắt lại cảm giác một sự thoải mái nói không nên lời.

Cô gái nhìn thấy hợp mắt, ánh mắt không ngừng đảo quanh hai người, mà kiểu nhìn chằm chằm như vậy sao lại không khiến hai người họ chú ý được chứ.

Trương Anh Hào còn tàm tạm, dù sao mấy năm nay anh ta đã yêu đương rất nhiều, bị gái nhìn chằm chằm quen rồi, nên lúc này anh ta chỉ nhẹ nhàng nhìn thoáng qua rồi quay đi, không phản ứng gì.

Cố Thanh Sơn thì không được như thế, khi trong linh giác cảm ứng được có người đang nhìn chằm chằm mình, hắn liền nhanh chóng quay đầu lại, nhìn qua phía đài cao bên phải.

Ai đấy? Muốn làm gì?

Hắn lập tức nhìn thấy cô gái kia.

Cô ta bị hắn nhìn lại, toàn thân không tự chủ được mà căng thẳng, theo bản năng ngồi im không dám nhúc nhích một cái. Trong thoáng chốc, trong đầu cô ta hoàn toàn trống rỗng không suy nghĩ được gì.

Loại cảm giác này giống như lúc cô sáu tuổi, ở trong vườn bách thú trượt chân rơi vào khu mãnh thú, có một con sư tử thong thả bước chậm tới, lẳng lặng nhìn cô, rồi hạ thấp thân chuẩn bị tấn công.

Bỗng nhiên cảm giác sợ hãi trong lòng biến mất, cô gái cảm thấy hồn đã về lại với thân thể. Hóa ra ánh mắt của chàng trai trẻ tuổi kia đã chuyển sang vẻ áy náy, mỉm cười khẽ gật đầu với cô ta.

Hắn cười nhẹ nhàng tựa như gió xuân, lại ấm áp tựa một dòng nước nóng, có thể chảy thấm vào tim gan người nhìn. Toàn thân cô gái lập tức được thả lỏng, thân thể lạnh lẽo dần dần có chút hơi ấm.

Cô gái ôm ngực, thả lỏng một lúc lâu. Loại cảm giác này thật sự khiến người ta khắc sâu ấn tượng.

Khoảng cách xa như thế, mà chàng trai kia còn lợi hại tới vậy?

Cô ta bỗng lấy ra một tấm danh thiếp rồi vẫy tay với bồi bàn: "Vui lòng giúp tôi một chuyện."

Bên kia.

"Xem đi, tôi đã bảo cậu nên thả lỏng một chút rồi mà. Sát ý trên người cậu khi nãy… Chậc chậc, lần này thì dọa tới người ta rồi!" Trương Anh Hào buông thõng hai tay, nói.

"Xin lỗi, tại tôi không quen bị nhìn trộm."

Cố Thanh Sơn thu pháp quyết mà Tần Tiểu Lâu truyền cho mình lại, rồi mới lên tiếng. Vừa rồi hắn thoáng phóng ra sát ý, kết quả lại phát hiện đối phương chỉ là một vị khách nữ. Đó là một cô gái khoảng hai bảy hai tám tuổi, tao nhã chín chắn, khuôn mặt trắng bệch hơi thở dồn dập, mọi thứ đều nói rõ hắn dọa người ta rồi.

Hắn dùng thần niệm nhẹ nhàng đảo qua, phát hiện người ta toàn thân lạnh run, cả người gần như lún vào trong ghế dựa. Thế là hắn nhất thời có chút áy náy, nhanh chóng ngắt pháp quyết, dùng linh lực cách không săn sóc ân cần trấn an đối phương.

Đây là pháp môn ôn dưỡng thân thể, coi như là lời xin lỗi và bồi thường đi vậy!

Cũng là do bản thân từ trước đến nay vẫn ở mãi trong trạng thái căng thẳng, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Như vậy quả thực không tốt, rất dễ gây thương tổn cho người vô tội.

Cố Thanh Sơn như đang tự kiểm điểm lấy bản thân, lại thấy bồi bàn của đài cao bên kia bưng một cái khay qua bên này.

"Tiên sinh, vị nữ sĩ bên kia mời ngài rượu, đây là danh thiếp của cô ấy." Bồi bàn để một ly rượu cùng một tấm danh thiếp lên bàn, lễ phép lui về.

Trương Anh Hào huýt sáo nói: "Một ly Godfather, một tấm thẻ thông hành tới sâu trong nội tâm của cô ấy. Xem ra cô ta cảm thấy cậu là đàn ông đích thực đấy." Sau đó, anh ta lại nhỏ giọng lẩm bẩm: "Biện pháp này có hơi tà môn nhưng rất hiệu quả, sau này tôi cũng sẽ học một chút."

"Chỉ là hiểu lầm mà thôi." Cố Thanh Sơn cầm danh thiếp lên nhìn thoáng qua.

"Đế quốc Phục Hy, tập đoàn binh khí Sạn Đạo, Độc Cô Quỳnh."

Mấy nghìn năm qua, đế quốc Phục Hy vẫn gìn giữ lễ nghi cổ đại, ngay cả tên cũng mang họ kép, chưa từng bị bất cứ một cuộc cách mạng thời đại nào làm thay đổi.

Đây là một quốc gia cổ xưa bảo thủ.

Cố Thanh Sơn bưng ly rượu lên giơ về phía cô gái tên là Độc Cô Quỳnh mang ý chào hỏi, cô ta cũng mỉm cười nâng ly đáp lễ.

Người đàn ông trung niên bên cạnh cô nhìn thấy hình ảnh này, sắc mặt lập tức trầm xuống. Ông ta uống ực một ngụm rượu lớn, chỉ vào giữa hồ reo lên: "Nhìn kìa, người kia đã tỉnh lại, chúng ta nên thể hiện tài năng rồi!”

"Bồi bàn, qua đây." Ông ta gọi to.

"Tiên sinh?"

"Ta cược mười ngàn điểm công huân rằng người này sẽ bị ăn sạch trong vòng mười giây."

"Được, tôi đã ghi lại."

Đoạn, ông ta lại nhìn sang chỗ hai người Cố Thanh Sơn đang ngồi, trên mặt lộ ra vẻ khiêu khích, nhưng họ lại không có chút phản ứng gì.

Đúng lúc này, lại có người cười ngạo mạn ném một thi thể động vật máu me be bét ra ngoài. Bóng đen dưới hồ nhanh chóng bơi tới, cắn chặt thi thể kia, chỉ chốc lát sau đã ăn sạch. Sau đó, bóng đen quẫy mạnh thân rồi nhanh chóng lặn xuống dưới hồ.

"Hai vị tiên sinh đây nghĩ thế nào?" Bồi bàn hỏi.

Trương Anh Hào nhún nhún vai, nhìn qua Cố Thanh Sơn, hơi do dự nói: "Hai mươi giây?"

"Không." Cố Thanh Sơn cười cười, đẩy hộp thẻ đánh bạc ra: "Đặt hết, cược y còn sống."

"Tiên sinh, ngài chắc chứ? Đây là một khoản tiền đặt cược không nhỏ đâu ạ." Bồi bàn kinh ngạc nhìn Cố Thanh Sơn, hỏi xác nhận lại.

"Tôi chắc chắn." Cố Thanh Sơn nói.

Bồi bàn yên lặng gật đầu, sau khi ghi chép xong thì lấy hộp thẻ đánh bạc đi.

"Cậu điên rồi?" Trương Anh Hào nhỏ giọng nói: "Người kia không thể nào sống nổi đâu."

Cố Thanh Sơn cũng nhỏ giọng đáp: "Như vậy tỉ lệ cá cược mới là cao nhất. Đừng quên, người thắng được nhiều nhất mới có thể may mắn đạt được giải thưởng lớn."

"Thế nhưng muốn y không chết, quá khó rồi." Trương Anh Hào lẩm bẩm nói.

Keng! Keng! Keng!

Tiếng chuông vang lên. Nó giống như một âm thanh kích thích, bóng đen dưới hồ lập tức trở nên linh động hơn rất nhiều, tốc độ và phản ứng của nó cũng nhanh hơn. Nó bơi lượn với tốc độ như bay, dưới hồ nước hình thành những cơn sóng cao nửa thước lan sang hai bên, lực bộc phát kinh người.

Một tiếng loa phóng thanh vang lên trên bờ hồ: "Bắt đầu tính thời gian!"

Trên các đài cao quanh bờ hồ, mọi người đều đứng lên.

"Lên đi, qua ăn tươi cái tên kia đi!" Người trung niên bên đài cao bên phải vung vung hai cánh tay, lớn tiếng kêu gào. Bóng đen dưới hồ tựa như hiểu lời ông ta nói, bơi thẳng về phía giữa hồ.

"Ăn y!"

"Ăn y!"

"Ăn y!"

Mọi người cuồng nhiệt gào to. Trong khi đó, người nam nhân trên bè gỗ đã sợ tới mức gần như phát điên, lớn tiếng gào khóc kêu to.

Bóng đen càng ngày càng gần… Chỉ cần vọt tới trước một lần nữa là nó có thể ăn được thức ăn ngon miệng trên bè gỗ kia.

Không ít người vội vàng nhìn đồng hồ trên bàn.

11 giây!

12 giây!

13 giây!

Tới sát rìa bè gỗ, bóng đen chợt dựng thẳng thân lên khỏi mặt nước.

14 giây!

Quái vật lộ ra toàn bộ thân hình, đây là một con cá sấu khổng lồ có vỏ ngoài cứng rắn như giáp sắt màu tím. Nó thuộc giống tiền sử, sức lực lớn tính tình cũng độc địa tàn nhẫn, hai ngàn năm trước đã tuyệt chủng. Bây giờ khi khoa học kỹ thuật phát triển, lại bị người dùng gien lai tạo ra.

Cá sấu áp sát rìa bè gỗ, hai con mắt nhìn chằm chằm kẻ kia, trong mắt thế mà lại toát ra vẻ trêu tức tàn nhẫn. Nó nhẹ nhàng mở ra cái miệng rộng, chậm rãi cắn chân người kia.

Người nọ sợ tới mức điên rồi, bò lui về phía sau nhưng bè gỗ lại nhỏ quá mức, y không có chỗ nào có thể trốn.

Cá sấu tiền sử trầm mình xuống nước, chậm rãi bơi lượn vòng quanh bè gỗ.

Không sai, nó đang đùa bỡn con mồi.

25 giây!

Càng ngày càng nhiều người than thở, hiển nhiên là bọn họ thua cược rồi.

Bỗng nhiên, người đàn ông trên bè gỗ gào lên một tiếng kêu đau đớn. Mọi người nhìn lại thì đã thấy trên đùi y có cắm một thanh dao ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook