Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1280: Sinh Ra Từ Hư Không (2)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Cố Thanh Sơn lắc đầu nói: “Nhưng nếu các ngài đã ở chỗ này, theo lý thì nhất định phải có một thế giới song song giống như thế này. Lẽ nào đến một chút đầu mối cũng không tìm được?”

“Nhiều người trong chúng ta đã dành thời gian cả đời để nghiên cứu thời không. Cuối cùng, chúng ta đã khám phá ra rất nhiều chân tướng, thế cho nên có vài người trở nên điên loạn. Sự vĩ đại của thời gian và không gian là không thể tưởng tượng được.” Ông già đầu trọc nói.

Cố Thanh Sơn lập tức nói: “Các ngài đã phát hiện cánh cửa thế giới trong Vực Sâu Vĩnh Hằng. Các ngài nghĩ đó là một con đường nào đó, cho nên mới rời khỏi đây, đi vào cánh cửa kia?”

“Chính xác.” Ông già đầu trọc thở dài nói: “Vùng hư không này quá nguy hiểm, không chỉ có Vực Sâu Vĩnh Hằng, vòng xoáy thời không, Vực Sâu của mảnh vỡ thế giới, mà còn vô số những tồn tại kinh khủng khác. Vì vậy, chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.”

“Những chuyện từ thời đại cực cổ mà ngài nói thì có liên quan gì tới điệu nhảy này?” Cố Thanh Sơn hỏi.

Sắc mặt ông già đầu trọc trở nên nghiêm túc không gì sánh được.

“Cố Thanh Sơn, cậu có tin vào thần không?”

“Ta cảm thấy đó chẳng qua là một loại cá thể cường đại nào đó mà thôi.”

Ông già đầu trọc cười.

“Trước khi ta thật sự chết đi, ta hạ quyết tâm phải truyền lại điệu nhảy này.”

“Nó là phát hiện vĩ đại nhất của chúng ta trong phần dòng chảy thời không hỗn loạn này.”

“Điệu nhảy này có thể thức tỉnh một sức mạnh nào đó mà chúng ta chưa từng tiếp xúc, là một sức mạnh không gì địch nổi.”

“Nhưng cho tới nay không ai có thể nhảy nó hoàn chỉnh đến tầng cuối cùng, bao gồm cả ta.”

“Không phải ngài có chín tầng vũ đạo muồn truyền cho ta sao?” Cố Thanh Sơn hỏi.

“Ta chỉ có thể giúp cậu lĩnh giáo đến tầng thứ hai. Từ tầng thứ ba trở đi cậu sẽ được ban cho điệu nhảy tương ứng. Mỗi một tầng sau này đều là như vậy.”

Cố Thanh Sơn nhịn không được, hỏi: “Khoan đã, tại sao ngài lại phải làm hết thảy những việc này?”

“Kỳ thực nói cho cùng, các ngươi đều là sinh mệnh mà thế giới kia của chúng ta dựng dục nên, là đồng bào của chúng ta. Cho nên, ta phải lưu lại chút gì đó cho các ngươi.”

Giọng nói của ông già mang theo tình cảm ấm áp: “Ta tin tưởng, một kẻ nguyện ý hy sinh chính mình chém chết Ma Long, chí ít sẽ không phải người xấu. Dù sao ở thời đại của chúng ta cũng không có ai dám làm chuyện này.”

“Ta hiểu. Nói cách khác, điệu nhảy này không phải là để ngăn chặn lực lượng của Ma Long.” Cố Thanh Sơn hỏi.

“Chớ xem thường nó, ngăn chặn lực lượng Ma Long đối với nó chỉ là chút chuyện nhỏ.” Ông già đầu trọc đáp lời.

Hình như ông vẫn còn có điều muốn nói nhưng rất nhanh lại dừng lại.

"Mau nhìn, nó đến rồi!"

Ông già đầu trọc quát.

Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lên.

Trong sự chờ mong của hắn và ông già đầu trọc, trong sự hoảng hốt ngây ngẩn của tất cả mọi người, tại buổi điển lễ xuất hiện biến hóa mới.

Toàn bộ Thần tộc trên bầu trời đều nhẹ nhàng bị đặt xuống đất.

Một tồn tại vô hình xuất hiện.

Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng Cố Thanh Sơn lại có thể cảm nhận được rất rõ ràng tồn tại vô hình này.

Hắn cảm giác như mình đang dứng trước vô vàn ánh sáng rừng rực.

Bỗng nhiên, giữa tồn tại vô hình đó có một giọng nữ khàn khàn khô khốc chậm rãi vang lên:

"... Tế vũ... Đáng tiếc... Nguyện vọng quá ít ỏi... Còn kém quá xa..."

Ông già đầu trọc vừa nghe, lập tức sốt ruột.

Ông ta đột nhiên bay ra khỏi mi tâm của Cố Thanh Sơn, thành kính quỳ một chân trên đất, nói:

“Mặc kệ thế nào, xin ngài hãy ban cho người tế vũ trước mắt ngài một tia hi vọng nhỏ bé.”

“Hắn chỉ là một gã Nhân tộc bình thường, là chúng sinh phổ thông. Không có ngài chỉ dẫn và bảo hộ, hắn không thể tiếp tục truyền thừa điệu tế vũ này.”

Ông già đầu trọc bái lạy.

Trong hư không, một trận trầm mặc.

"Bình thường... Phổ thông?"

Giọng nữ khàn khàn vang lên lần nữa.

Nghe giọng nói của nàng, giống như nàng không đồng ý với cách nói này.

“Nhận thức của ngươi về hắn quá nông cạn... Tế vũ quả thực cần được truyền thừa... Cũng được.”

Nói xong, giọng nữ biến mất.

Cố Thanh Sơn có thể cảm nhận được tồn tại vô hình trong hư không đã biến mất.

Đúng vậy, tồn tại đó đã rời đi.

Cùng thời khắc đó, Giao diện Chiến Thần đột nhiên hiện lên dòng chữ nhỏ phát sáng:

[Ngài được ban cho Điệu Múa Chúng Sinh Tế Mệnh tầng thứ ba.]

[Bởi thân phận đặc thù của ngài, tế vũ tầng thứ ba của ngài cũng không giống với những người khác.]

[Ngài thu được bài tế Tứ Trụ.]

[Điệu nhảy của Địa Thần đã được truyền thừa lên người ngài.]

Tồn tại thần bí kia rời khỏi hiện trường điển lễ...

Mọi người vẫn còn dại ra...

Trong lúc Giao diện Chiến Thần vẫn đang xuất hiện từng dòng nhắc nhở mới, Cố Thanh Sơn cũng không dám lãng phí một giây một phút nào.

“Vù...”

Thiên Địa song kiếm chợt hiện lên hai bên người hắn, hóa thành hai đạo mõi nhọn, kiếm quang lóe lên.

Thiên kiếm nhẹ tựa lông hồng.

Địa kiếm nặng tựa Thái Sơn.

Song kiếm lướt qua, thoáng cái tới gần thân thể mười người Thần tộc.

Thiên kiếm đi trước, tỏa ra kiếm quang sắc bén.

Trong khoảnh khắc, chín Thái Ất Kinh Mộng kiếm trận chợt đâm xuống trên người của đám Thần tộc.

Khi kiếm trận dâng lên cơn gió bạo ngược, Địa kiếm cũng lao tới.

Nó vút lên trời cao, tạo thành một đường kiếm sáng ngời vòng cung.

Đây là dung hợp bí kiếm của “Địa quyết” – Nguyệt Trảm!

Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nhướng mày.

Thiên quyết và Địa quyết đồng thời phát động, uy lực quá mức kinh khủng.

Hắn thầm vận kiếm quyết ở trong lòng.

Theo tâm ý của hắn, toàn bộ kiếm quang không hề khuếch tán ra bốn phía mà truy đuổi lẫn nhau, một mực xông lên trời cao.

Đây là lần đầu tiên mà Cố Thanh Sơn toàn lực xuất thủ từ sau khi lên được Tứ Trụ Thánh cảnh.

Những tên Thần tộc vẫn còn đang trong trạng thái ngây ngẩn, chưa kịp phòng ngự gì. Chúng chỉ đành gắng gượng chống đỡ chín Thái Ất kiếm trận do Thiên kiếm tạo ra và những đường chém kinh hồn của Địa kiếm.

Bọn chúng không thể nào may mắn tránh khỏi.

Giao diện trước mắt Cố Thanh Sơn lập tức xuất hiện hơn mười dòng chữ nhỏ:

[Ngài đã giết chết binh sĩ tác chiến hồn khí cổ đại số 1 (đã qua kỳ).]

[Số hồn lực ngài thu được: 150.000.]

[Ngài đã giết chết binh sĩ tác chiến hồn khí cổ đại số 3 (đã qua kỳ).]

[Số hồn lực ngài thu được: 110.000.]

[Ngài đã giết chết binh sĩ tác chiến hồn khí cổ đại số 4 (đã qua kỳ).]

[Số hồn lực ngài thu được: 160.000.]

...

Trong lòng Cố Thanh Sơn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

May là thừa dịp đối phương còn chưa thanh tỉnh, mình đã thu được hồn lực.

Nếu như còn tiếp tục do dự, đợi đến lúc Lâm xuất thủ thì mình cái gì cũng không kiếm được.

Hơn nữa còn làm bại lộ sự tồn tại của Lâm.

Cố Thanh Sơn đọc xong những câu trên giao diện, ngẩng đầu lên ngắm bầu trời.

Hiện tại mình có thừa hồn lực.

Thần tộc cũng đều bị giết chết.

Không biết kẻ đứng đằng sau Thần tộc... kế tiếp định làm như thế nào.

Đã qua mấy vạn năm.

Bây giờ rốt cuộc đầu óc nó đã khôi phục tới mức độ nào?

Cố Thanh Sơn đợi qua vài hơi thở.

Khách trong hiện trường điển lễ dần dần tỉnh táo lại.

“Ôi chao? Ta vừa làm sao vậy?”

"Chuyện gì xảy ra?"

"Không biết, ban nãy đầu óc ta trống rỗng."

"Ta nhớ hình như trên đài đang khiêu vũ."

"Vũ đạo kết thúc rồi sao?"

Mọi người xì xào bàn tán.

Cảnh tương tự xảy ra ở mọi nơi trong hàng tỷ thế giới.

Trang phục vừa được thay trên người Cố Thanh Sơn, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly cũng dần dần biến mất.

Bọn họ khôi phục nguyên dạng.

“Anh không sao chứ?” Diệp Phi Ly hỏi.

“Vấn đề thân thể là thế nào?” Trương Anh Hào cũng hỏi.

Trong lòng Cố Thanh Sơn ấm áp, cười với hai người: “Ừm, tạm thời không có vấn đề gì... Lần sau nhảy múa còn cần hai người hỗ trợ đấy.”

“Cái gì? Còn phải nhảy nữa hả!” Hai người thất thanh nói.

Trương Anh Hào hồi tưởng lại hình ảnh khi mình nhảy múa lắc mông uốn bụng, nhất thời không nói thành lời.

Diệp Phi Ly cũng yên lặng không nói gì.

Mới đầu mình đã suy nghĩ rất kỹ rồi, mới quyết định đến chín trăm triệu tầng thế giới, cùng Cố Thanh Sơn kề vai chiến đấu.

Bây giờ nhìn lại, hình như quyết định này hơi bị qua loa thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook