Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1208: Ra Tay

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Ngày xưa Cố Thanh Sơn giết người trong thế giới mà Trieste cất giấu, Huyết Hải Ma Chủ từng thông qua thuật pháp "Huyễn Ảnh Truy Tung", chính mắt nhìn thấy phương thức chiến đấu của hắn.

Huyết Hải Ma Chủ nói với Tô Tuyết Nhi, Cố Thanh Sơn là người không nói lý.

Đây hoàn toàn không phải nói hắn là người ngang ngược.

Trên thực tế, Cố Thanh Sơn cũng rất sẵn lòng nghe ý kiến của người khác, chỉ cần đối phương nói có lý.

Lời của Huyết Hải Ma Chủ ý là trong trận tàn sát kịch liệt, cho dù ngươi có muôn vàn bản lãnh, khi Cố Thanh Sơn xuất kiếm, thì ngươi chẳng kịp thi triển ra bất kì bản linh gì nữa.

Bởi vì ngươi đã chết.

Đây cũng là phong cách chiến đấu của Cố Thanh Sơn.

Đây cũng là chỗ mà hắn không nói lý.

Kiếm của hắn, rất nhanh.

Vô cùng nhanh.

Thiên kiếm chợt lóe lên…

Đùng!!!

Mặt đất như bị thiên thạch đâm vào, cuộn lên bão cát đất đá hỗn loạn phủ đầy trời.

"Đều phải chết."

Cố Thanh Sơn khẽ nói, đi vào trong gió cát.

Hắn đã phát động kiếm trận Thái Cực Kinh Mộng chín lần trong cùng một lúc.

Nó đến từ sức mạnh của Thiên kiếm: Thiên Quyết.

[Thiên Quyết-trong một thời điểm nào đó, ngài có thể lập tức tăng thêm công kích giống vậy gấp ba, sáu, chín lần.]

Hắn đã dùng hết sức để phóng ra kiếm trận Thái Ất, lại sát nhập vào thần thông Lôi điện "Kinh Mộng", hơn nữa còn tăng thêm chín lần, tương đương với chín kiếm trận Thái Ất Kinh Mộng thi triển cùng lúc, uy lực đã sớm vượt qua mức mà các Bá Chủ có thể lí giải.

Trên vùng đất, cát vàng tung bay, cuộn lên đầy trời.

Mọi thứ đều bị nuốt trọn.

"Không!"

"Khốn kiếp!"

"Cầu…"

"Đừng!"

"Ta sai… "

"A!!!!!!"

Trong đống cát đá hỗn độn, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên.

Mỗi một tiếng hét ngắn ngủi mà tràn đầy sợ hãi, giống như từ trong ác mộng thức tỉnh, hoặc như trong nháy mắt mất đi năng lực nói chuyện.

Đây là nỗi tuyệt vọng và sự tỉnh ngộ trước cái chết.

Sương khói cuồn cuộn hóa thành cơn lốc xoáy cực nhanh, cuốn theo đất đá hỗn loạn đâm xuyên hư không bay ra xa, biến mất ở cuối chân trời.

Kinh Mộng như cát chảy trôi đi.

Kiếm trận tiêu tan.

Tất cả cảnh tượng lại dần trở nên rõ ràng.

Thi thể bị kiếm phong quét sạch, không thấy chút dấu vết nào.

Trên vùng đất, chỉ có mấy chục đầu người hỗn loạn chất thành một đống.

Tất cả Bá Chủ đến để cản đường trước đó gần như đều chết sạch, chỉ còn lại người cuối cùng, bởi vì Cố Thanh Sơn có lời muốn hỏi nên tạm thời còn sống.

Người đàn ông thấp bé.

Gã ngồi dưới đất, bị kiếm phong vô hình quét qua người, không dám cử động nhẹ dù chỉ một chút.

Người đàn ông thấp bé hoảng hốt hét lớn: "Xin ngươi hảy bỏ qua cho ta! Ta có thể cho ngươi tất cả! Ta sai rồi, ta không nên tới cướp bí mật của ngươi!"

"Đại yêu tinh đã nói với ngươi cái gì?" Cố Thanh Sơn thản nhiên hỏi.

"Hắn ta nói ngươi có rất nhiều bí mật, nếu tìm ngươi có thể lấy được những bí mật có giá trị kinh người ấy mà không mất một đồng nào, còn có thể chuyển sang bán cho nó." Người đàn ông thấp bé vội vàng nói.

Cố Thanh Sơn suy nghĩ một hồi, thu song kiếm lại.

Hắn xoay người đi về phía Lâm và Sơn Nữ.

Người đàn ông thấp bé thấy hắn rời đi, thở phào một hơi mạnh, chỉ cảm thấy cuối cùng đã nhặt lại được một mạng.

Gã sợ hãi vội vàng đứng lên, phóng người muốn rời khỏi cái nơi khủng khiếp này.

Một giây kế tiếp, người đàn ông thấp bé đột nhiên vọt lên cao, bay về phía xa.

Trong thoáng chốc gã đã cách rất xa nơi này.

Rầm!

Một món đồ từ trời cao rớt xuống, đập mạnh lên đất, lăn đến tận bên cạnh một cái đầu khác rồi mới chậm rãi dừng hẳn.

Thứ vừa rơi xuống chính là đầu của người đàn ông thấp bé.

Trên mặt gã còn đọng lại vẻ may mắn khi sống sót sau tai nạn.

Thật ra thì gã đã chết.

Chỉ có điều là kiếm quá nhanh, khi đầu vẫn chưa rơi, sức sống vẫn còn.

Cố Thanh Sơn trở lại bên cạnh Lâm và Sơn Nữ.

"Trong số họ có vài người sở hữu năng lực rất thú vị, kết quả ta còn chưa thấy gì mà mọi thứ đã kết thúc, đúng là chán chết." Lâm nói như ghét bỏ, nhưng ánh mắt lại sáng lên.

"Vẫn còn sức mạnh mà cô không hiểu?" Cố Thanh Sơn hỏi.

"Dĩ nhiên, trong vô vàn thế giới, các loại năng lực của những người mới nhiều vô số kể, ta rất hứng thú với những thứ này" Giọng Lâm chắc nịch.

"Thật xin lỗi, tôi không thích cho người khác cơ hội ra tay." Cố Thanh Sơn áy náy nói.

Hắn nhìn sắc trời, thở dài: "Chúng ta đã bỏ lỡ thời khắc để đi đến thế giới kế tiếp."

"Nói cách khác, ngươi sẽ ở lại thế giới này độ Lượng kiếp?" Lâm hỏi.

"Đúng vậy."

"Ta nhớ ngươi nói thế giới này có một Đại yêu tinh, mấy người này cũng là do hắn ta giật dây tới đây. Nếu ngươi muốn độ kiếp ở đây thì phải cẩn thận." Lâm nhắc nhở hắn.

Sơn Nữ vừa nghe vậy lập tức nóng nảy, nắm lấy tay áo Cố Thanh Sơn nói: "Công tử, tôi không sợ yêu thuật gì hết, để tôi đi giết con Đại yêu tinh đó!"

Cố Thanh Sơn lắc lắc đầu, vươn tay ra bắt kiếm quyết.

Bí Kiếm, Hồng Lưu.

Tiếng gió thét gào.

Kiếm quang mờ nhạt phá vỡ bóng đêm, xông lên trời.

Địa kiếm.

Sơn Nữ nhìn phi kiếm xé rách hư không bay đi, tỉ mỉ suy nghĩ một hồi, dần dần thấy yên lòng.

Lâm khoanh tay, cảm thấy hứng thú nói: "Sau khi Địa kiếm thức tỉnh thì có năng lực gì?"

Cố Thanh Sơn thẳng thắn nói: "Cũng không có gì, chỉ là có thể giết chết mọi thứ."

"Sào huyệt của yêu tinh cũng không dễ gì xông vào." Lâm nói.

"Cho nên một nhát này của Địa kiếm, tôi khiến nó tăng thêm một chút sức nặng, chém luôn cả thế giới này." Cố Thanh Sơn nói.

Bọn họ chờ đợi một lúc trong bóng đêm tĩnh mịch.

Chẳng bao lâu sau.

Tại một nơi nằm ở phía bên kia đường chân trời mà tầm mắt không thể nhìn thấy, dần dần truyền tới một tiếng vang kinh thiên động địa.

Âm thanh này càng ngày càng vang.

Mặt đất rạn nứt.

Dung nham phóng lên trời cao.

Mây đen hủy diệt cuốn sạch toàn bộ bầu trời.

Ba người lặng lẽ cảm nhận một hồi.

Cả thế giới đều đang lắc lư rung động, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt.

Lâm trầm ngâm nói: "Ừm... Sức mạnh có thể tiêu diệt tất cả, cộng thêm trọng lực của thế giới này làm tăng thêm mấy lần... Như vậy đã đủ để hủy diệt thế giới này rồi."

"Xin lỗi, hình như dùng kiếm quyết hơi quá đà." Cố Thanh Sơn ngại ngùng nói.

"Từ khi song kiếm ở trong tay ngươi, ngươi vẫn chưa từng giết ai?" Lâm hỏi.

"Đúng vậy, bình thường tôi không giết người." Cố Thanh Sơn nói.

Lâm nhìn hắn một hồi, lại nhìn vùng núi Loạn Thạch hoang vu trước mắt cùng với đầu người chất thành đống.

Cô lại xoay người, nhìn nhìn hắn.

"Được rồi." Cố Thanh Sơn giải thích: "Chỉ khi nào người khác không nói phải trái, tôi mới ra tay."

"Nếu người ta nói phải trái thì sao?"

"Lấy lý phục người."

"Cái gì mà lấy lý phục người, trình độ gạt người khác của ngươi cũng chẳng kém gì so với kiếm thuật."

Hai người đang nói, Cố Thanh Sơn chợt cảm giác được gì đó, vẻ đau đớn chợt hiện lên khuôn mặt.

"Lượng kiếp?" Lâm hỏi.

"Ừ." Cố Thanh Sơn xoa mi tâm.

Sơn Nữ thấy vẻ mặt Cố Thanh Sơn, vội la lên: "Chúng ta phải mau chóng tìm một thế giới khác nữa, nếu không công tử chỉ có thể độ kiếp trong dòng chảy hỗn loạn của thời không thôi."

Đúng vậy.

Thế giới này đã bị Địa kiếm mang sức mạnh của “Thánh trụ” chém một nhát vỡ vụn, rất nhanh thôi sẽ hoàn toàn sụp đổ, hủy diệt.

Còn về yêu tinh đó, hắn ta đã chết từ lâu rồi, ngay cả chút thịt vụn cũng không biết đã bay đi đâu.

May mà nó đã mang cho Cố Thanh Sơn hồn lực quý giá, để cho việc thu chi hồn lực của Cố Thanh Sơn được cân bằng.

Một ánh sáng bay về từ chỗ sâu trong tầng mây đen.

Cố Thanh Sơn nhìn ánh sáng từ xa đến gần, trực tiếp hỏi: "Sao ngươi lại phá hủy thế giới này?"

Địa kiếm rơi xuống trước mặt Cố Thanh Sơn, trầm giọng nói: "Cái này không thể trách tôi được… còn không phải là ngài không có kinh nghiệm gì, đột nhiên dùng lực quá mạnh nên mới vậy sao."

Cố Thanh Sơn cứng họng.

Hắn thật sự không muốn tiếp tục nói cái đề tài này ở trước mặt hai vị nữ sĩ, không thể làm gì khác hơn là mặt tỉnh bơ thu kiếm vào, tránh cho nó nói nhiều.

"Không có cách nào đến thế giới Ẩn Ngữ, vậy ngươi định đi đâu?" Lâm hỏi.

"Không biết." Cố Thanh Sơn nói đúng sự thật: "Trước mắt chỉ có thể phá vỡ hư không, tìm một chỗ đặt chân trước rồi nói sau."

Hắn rút kiếm Triều Âm ra, dùng sức rạch một nhát lên bầu trời.

Đang lúc im ắng, hư không bị hắn chém ra, ánh sáng của từng thế giới hiện lên trước mặt hắn liên tục không ngớt, thông thẳng lên tận trời cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook