Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1105: Quyết Định Tiến Về Phía Trước!

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

“Vậy thì tốt,” Người đàn ông trẻ tuổi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói: “Tôi muốn truy nã một người ở khắp thế giới tội ác này, chỉ cần có sát thủ có thể giết được hắn, thì có thể lấy được đồng xu trên tay của tôi.”

Ông chủ béo mập cẩn thận hỏi: “Vậy thù lao của quán bar chúng tôi là gì?”

“Dựa theo quy tắc của các người, khấu trừ vào đồng tiền xu này.” Người đàn ông trẻ tuổi nói.

Ông chủ béo mập vỗ tay một cái, cười nói: “Vậy thì không vấn đề gì rồi, xin hỏi cậu muốn giết ai?”

Người đàn ông trẻ tuổi nói: “Tôi muốn giết một tên sát thủ.”

Ông chủ béo mập tán dương nói: “Ừm, nhiệm vụ này đã bắt đầu xứng với đồng tiền này của cậu rồi, mời cậu nói tiếp.”

“Tên của gã sát thủ đó gọi là Trương Anh Hào, là một nhân tộc, chiều cao cân nặng và bề ngoài, đều giống y hệt tôi.”

Ông chủ béo mập nhìn dáng vẻ của người đàn ông trả tuổi, nói: “Tôi đã nhớ kỹ rồi.”

“Rất tốt, nhiệm vụ sẽ bắt đầu từ ngày mai.” Người đàn ông trẻ tuổi nói.

“Chúng tôi có thể lập tức giúp cậu ban bố nhiệm vụ, như vậy, thằng nhóc Trương Anh Hào kia ngay cả mặt trời ngày mai cũng không nhìn thấy được rồi.” Ông chủ béo mập nói.

“Không, không không, như thế không được, buổi tối hôm nay tôi vẫn còn phải uống rượu, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai mới có tinh thần đối phó với sự truy sát.”

Người đàn ông trẻ tuổi đó vừa nói, vừa cầm bình rượu rót cho mình thêm một ly, sau đó uống cạn một hơi.

Nụ cười trên gương mặt ông chủ béo mập đông lại.

Một chân tướng không thể tưởng tượng được quanh đi quẩn lại trong đầu ông ta, đến nỗi ông ta không nhịn được nói:

“Khách hàng tôn kính, ý của cậu là cậu đã ban bố một nhiệm vụ, để tất cả sát thủ của thế giới này truy sát cậu đúng không?”

Trương Anh Hào nói: “Ông không có hiểu sai.”

“Tôi đã đói bụng suốt cả năm ngày trời.” Hắn nhìn về phía nhân viên phá chế nói: “Đi ra quán ăn bên ngoài chỗ các cậu, bưng một dĩa cơm chiên đến cho tôi, tôi muốn thêm năm quả trứng, sau khi tôi ăn xong thì cho thêm tôi hai bình rượu giống y như thế này, buổi tối tôi ngủ ở chỗ các cậu.”

Nhân viên pha chế liếc mắt nhìn ông chủ béo mập.

Ông chủ béo mập gật gật đầu.

Nhân viên pha chế lập tức đi.

Ông chủ béo mập nhìn Trương Anh Hào giống như là nhìn một quái vật.

Ông ta dùng ngón tay chỉ vào đầu của bản thân hỏi: “Chỗ này của cậu không có vấn đề gì chứ?”

Trương Anh Hào nhún vai nói: “Thân làm một sát thủ lão luyện đã theo nghề mười năm, đầu óc ít nhiều cũng có chút vấn đề, nhưng tôi chắc chắn là không phải như ông đã nghĩ.”

Vẻ mặt của ông chủ béo mập trở nên tò mò hơn: “Vậy tại sao cậu lại muốn ban bố một nhiệm vụ giết chết bản thân? Phải biết rằng, tất cả sát thủ đều muốn đi giết cậu, lấy đầu của cậu để đổi lấy đồng tiền đó.”

Trương Anh Hào đốt một điếu thuốc, rít sâu một hơi rồi nói: “Bởi vì sát thủ của thế giới này quá nhiều, đi tìm từng người một sao cũng có chút phiền phức, ông biết đó, dựa theo quy tắc của ngành này, một khi nhận nhiệm vụ, đối phương nếu không chết sẽ không từ bỏ, cho nên tôi tính để bọn chúng đều đến đây truy sát tôi, như vậy thì càng tiện hơn.”

“Tiện?” Ông chủ béo mập nghi hoặc nói.

“Tiện cho việc tôi giết chết bọn chúng hoăc là bị bọn chúng giết chết.” Trương Anh Hào cười nói.

Ông chủ béo mập ngây người.

Ông ta trước giờ khôn khéo giỏi giang, đã trải qua biết bao mưa gió, nhưng một khắc này ông ta lại cảm thấy đầu óc của mình đều đã bị rỉ sét hết rồi.

“Khách hàng tôn quý, tôi biết là tôi không nên hỏi, nhưng mà nếu như cậu đã trả lời tôi, tôi sẽ miễn phí cung cấp cho cậu một căn phòng tốt nhất ở đây.” Ông chủ béo mập nói.

“Một phòng miễn phí? Như thế không tồi, ông hỏi đi.”

“Tại sao cậu lại muốn sát thủ của toàn thế giới đến đây giết cậu?”

“Tôi đã đi qua ba mươi bảy thế giới rồi, vẫn luôn cọ sát cùng với người trong ngành, thông qua sự giao lưu nhiệt nhiệt nhất để nâng cao trình độ của bản thân.”

Trương Anh Hào uống một ngụm rươu, nói tiếp: “Lần này cũng không ngoại lệ.”

Ông chủ béo mập ngây người.

……

Thời gian lùi lại.

Trở về mấy vạn năm trước.

Trong trùng ảnh của thời đại thượng cổ.

Cố Thanh Sơn đứng ở trên không, trên mặt lộ ra sự do dự.

Mồi Lửa tiếp tục khuyên nhủ nói: [Kiếm của ngài nói không sai, càng huống hồ lúc ngài leo lên địa vị cao, dưới trướng sẽ có vô số yêu ma và nô bộc cống hiến làm việc cho ngươi, chuyện như thế không đáng để ngươi tự mình đi mạo hiểm.]

“Lúc nào?” Cố Thanh Sơn hỏi.

[Lúc ta đi vào trạng thái Cách mạng.]

“Ngươi bây giờ là Mồi Lửa, sắp tiến vào giai đoạn Khởi nguyên, sau đó là Cách mạng?”

[Chính xác.]

“Được thôi, ta sẽ không đi vào vực sâu vĩnh hằng.” Cố Thanh Sơn thở dài nói.

[Một quyết định sáng suốt.] Mồi Lửa khen ngợi.

“Như vậy, ta tin rằng ngươi đã đạt được đủ hồn lực và sự huyền bí sinh mạng, mời mau chóng tiến hóa đi, ta cần ngươi trở nên mạnh hơn.” Cố Thanh Sơn nói.

Mồi Lửa không có trả lời.

Trên giao diện, từng dòng chữ nhỏ màu đỏ máu không ngừng xuất hiện:

[Đã đủ tất cả điều kiện.]

[Tiến hóa chính thức bắt đầu.]

[Mồi Lửa tạm thời tiến vào trạng thái hôn mê, để hoàn thành lần tiến hóa này.]

Tất cả dòng chữ nhỏ màu đỏ máu hiện thị xong.

Cả một giao diện Mồi Lửa biến mất trong tầm mắt của Cố Thanh Sơn.

Trật tự Ma vương rơi vào trạng thái ngủ say.

Lúc này giống hệt như lúc ở thế giới cất giấu báu vật của Trieste, lúc Trật tự Ma vương bắt đầu tiến hóa, thì sẽ tạm thời biến mất khỏi thân xác của những nhập ma giả đó.

Lúc đó Cố Thanh Sơn cũng là nhân cơ hội này, trở mình.

Cố Thanh Sơn dừng lại một chút.

Trật tự không có bất kỳ động tĩnh mới nào.

Xem ra đã thật sự tiến hóa rồi……

“Tốt lắm, bây giờ cuối cùng đã không có người lải nhải rồi.” Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói.

Hắn nhìn xuống phía dưới.

Đó là hướng của biển sâu.

Dựa theo cách nói của Duy Tôn hồ lô, thuyền của chúa tế xoay chuyển vạn vật chính là đi về hướng đó.

Cố Thanh Sơn trầm ngâm trong chốc lát, vỗ vào túi trữ vật, lấy ngọc bội Duy Tôn hồ lô ra.

“Hư hưu?”

[Chuyện gì?]

Hồ lô hỏi.

“Dẫn ta đến nơi mà bọn họ giao dịch.”

[Hưu hưu, hưu hưu hưu hưu hưu?]

[Kỳ lạ, lúc nãy không phải ngươi nói bản thân sẽ không tiến vào vực sâu vĩnh hằng sao?]

Hồ lô hiếu kỳ hỏi.

Cố Thanh Sơn tỏ vẻ đồng ý: “Ta không vào đó, ta chỉ đi loanh quanh bên ngoài.”

[Hưu hưu hưu?]

[Vậy có gì khác nhau sao?]

Hồ lô hoang mang hỏi.

Cố Thanh Sơn giải thích nói: “Ta bắt buộc phải đi hiểu rõ tình hình, tìm kiếm và thăm dò là cách tốt nhất để thay đổi số phận, ta phải đến đó xem thử có tình báo mới gì hay không.”

“Hơn nữa Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật cũng ở đó, hắn đã xem ta là tiêu bản bán cho Hải ma thú, mối thù này sớm muộn cũng phải báo.”

Nghe nói Hải Uyên là một hải vực sâu không thấy đáy.

Toàn bộ Hải ma thú trên trăm triệu năm đều sống ở đây, bọn chúng không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà còn dựa vào ưu thế Hải uyên, thường hay đánh không lại bèn bỏ chạy, vô cùng khó chơi.

Cố Thanh Sơn nâng một mảnh kim loại hình tam giác lóe ra tia sáng lên, sau đó không ngừng lặn xuống dưới Hải uyên.

Từ sau khi tiến vào Hải uyên, mảnh kim loại hình tam giác này dường như sinh ra mối liên hệ không tên với một nơi nào đó.

Nó vừa như là một tín tiêu, lại giống cái máy dò cảm ứng, có thể bất ngờ truyền vào trong thần thức của Cố Thanh Sơn phương hướng cố định nào đó.

Cố Thanh Sơn theo phương hướng chỉ dẫn của mảnh kim loại hình tam giác, liên tục lặn xuống một nơi hoàn toàn yên tĩnh dưới biển sâu.

Khi Cố Thanh Sơn đến vị trí kia, mảnh kim loại hinh tam giác liền không phát ra động tĩnh gì nữa.

Cố Thanh Sơn phóng ra thần niệm, quét mắt nhìn bốn phía. Không phát hiện ra điều gì.

Nhưng dường như trong linh giác của hắn cảm ứng được có chỗ không đúng.

Cố Thanh Sơn vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào phía trước.

Trước mặt hắn rõ ràng là nước biển, nhưng hắn lại mò phải một vật cái nào đó cứng rắn lạnh buốt nhô lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook