Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1079: Quán Bar Rust (2)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

"Đương nhiên, ta biết quy củ của chủ nhân các ngươi, ta cũng nguyện ý tuân thủ quy tắc ở nơi này, dù sao thì ta tới là để làm ăn mà." Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói.

Hầu rượu gật đầu liên tục, ấn tượng lại tốt hơn.

... Trước khi đến đối phương đã tìm hiểu kỹ về nơi này, nhìn qua lại không có khuynh hướng bạo lực, hình như cũng không có mang ý đồ xấu gì.

Lĩnh chủ ma quỷ như vậy thật sự là quá ít.

Hầu rượu nói: "Vậy thì không có vấn đề gì nữa, ta đại biểu chủ nhân mình hoan nghênh ngài tới với biển Ma Hỗn Loạn."

Gã đi ra khỏi phía sau quầy, tự mình dẫn Cố Thanh Sơn đi tới một cái cửa nhỏ âm u phía sau quầy bar.

"Mời đi theo ta."

Hầu rượu gõ nhẹ trên cửa vài cái rồi quay lại nói với Cố Thanh Sơn.

"Được." Cố Thanh Sơn đáp.

Hai người đi vào trong cửa.

Ánh sáng thay thế cho bóng tối.

Cố Thanh Sơn phát hiện mình đang đứng trên một cái sân rộng lớn.

Sân lát hoàn toàn bằng đá, đường đi sạch sẽ ngăn nắp, mặt đường rắn chắc rộng rãi.

Ở cuối quảng trường có một tòa giáo đường to lớn cao vút trong mây.

"A a a a a a!!!!!!"

Đủ loại tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ trên tường ngoài giáo đường.

Cố Thanh Sơn đưa mắt nhìn qua thì thấy trên tường bao của giáo đường treo đủ loại thi thể, có cái đã mất đi máu thịt, chỉ còn lại bộ xương.

Mặc dù là như vậy nhưng những bộ xương kia vẫn còn không ngừng vùng vẫy, muốn rời khỏi tường bao của giáo đường.

Trên tường bao giáo đường dung nham chảy cuồn cuộn không hề gián đoạn.

"Đây là lần đầu ngài đến đây?" Hầu rượu phát hiện ánh mắt của Cố Thanh Sơn bèn hỏi.

"Đúng vậy." Cố Thanh Sơn đáp.

Có lẽ do tác dụng của mấy viên ma toản, hầu rượu kiên nhẫn giải thích: "Giáo đường này trước đây được vớt lên từ dưới biển sau, có chút phí công sức, những người này từ lúc vớt lên cho tới giờ vẫn chưa tắt hơi thở."

Gã nhún vai tiếp tục nói: "Chủ nhân đã từng phí rất nhiều công sức muốn làm cho những người được vớt lên này rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng. Nhưng tòa giáo đường này thật sự rất thú vị, những sinh linh bị treo trên tường bao bên người chính là một phần của nó, trọn đời không được an bình."

"Sau đó thì sao?" Cố Thanh Sơn hỏi.

"Sau đó... chủ nhân cảm thấy như vậy cũng không tệ." Hầu rượu đáp.

"Đây thật sự là một kiến trúc cổ đại bị chôn vùi dưới biển sâu?" Cố Thanh Sơn cảm giác hứng thú hỏi.

"Đúng, là một đồ cổ tốt, mấy trăm năm gần đây chủ nhân vẫn luôn nghiên cứu nó." Hầu rượu nói.

Cố Thanh Sơn gật đầu, ra vẻ mình đã hiểu.

Chủ nhân quán bar Rust chính là Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật.

Mọi người đều biết ông ta vô cùng yêu thích khai quật những đồ cổ chôn sâu dưới biển Ma Hỗn Loạn.

Lúc này có một cỗ xe ngựa từ một hướng khác của quảng trường đánh tới, dừng trước mặt hầu rượu và Cố Thanh Sơn.

Hầu rượu mở cửa xe nói: "Mời lên xe, lĩnh chủ đại nhân, ngài cứ đi tới trước giáo đường kia hoàn thành giao dịch của ngài."

"Được, cảm ơn, chờ ta trở lại sẽ mời ngươi uống một ly." Cố Thanh Sơn nói.

Hầu rượu cười rộ lên, lộ ra miệng đầy răng bén nhọn nói: "Lĩnh chủ đại nhân, ngài thật sự là một vị khách rất hào phóng, ta cho ngài một lời khuyên cuối cùng."

"Mời nói."

"Quy tắc chủ nhân đặt ra là công bằng, giáo đường cũng có quy tắc của nó chính là không thể nói dối, chỉ cần ngài làm được hai điều này thì không cần phải lo lắng bản thân sẽ trở thành vật trang sức treo ngoài giáo đường."

"Cảm ơn."

Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, mang theo Cố Thanh Sơn chạy như bay về phía giáo đường.

Toàn bộ xe ngựa do sát con ngựa biển vảy đen kéo đi, nhưng lại không có người đánh xe.

Cũng may nhóm ngựa biển này hình như đã chạy quen đường, xe ngựa lại rộng rãi thoải mái cho nên không hề xóc nảy gì.

Cố Thanh Sơn ngồi trên xe ngựa lẳng lặng suy nghĩ về lời khuyên của hầu rượu.

Nơi buôn bán nếu như không có nguyên tắc công bằng thì không cách nào thịnh vượng được.

Cho nên điểm này Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật không hề sai.

Nhưng giáo đường...

Cố Thanh Sơn vô cùng xác định, đám ma quỷ có thể theo Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật đi vào biển sâu đều là người giỏi.

Nếu không Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật còn lâu mới mang theo chúng.

Nhưng hiện tại chúng lại không thể chết được, cũng không thể sống lại mà trở thành một bộ phận của giáo đường, trọn đời phải chịu dằn vặt.

"Không thể nói dối... Chuyện này đối với ma quỷ mà nói chính là một loại dằn vặt."

Cố Thanh Sơn vừa cười vừa nói nhưng vẻ mặt lại có phần bất đắc dĩ.

... Không sai, chuyện này đối với hắn mà nói cũng là một loại cản trở.

Thời gian chạy như bay.

Xe ngựa vững vàng dừng trước cửa giáo đường.

Một tên trung niên nhìn có vẻ khôn khéo mở cửa xe ngựa cho Cố Thanh Sơn.

"Lĩnh chủ đại nhân Tà Kỳ, ta là giao dịch viên cấp một của Hiệp hội thăm dò biển Ma Hỗn Loạn, vui lòng phục vụ cho ngài." Gã đàn ông trung niên tao nhã lễ độ nói.

"Làm phiền ngươi, ta phải nhanh chóng tuyên bố một nhiệm vụ." Cố Thanh Sơn nói.

Gã đàn ông trung niên đáp: "Xin nói trước, mỗi một nhiệm vụ hay giao dịch thậm chí tầm bảo hoặc chiến đấu, chủ nhân đều muốn rút ba phần từ khoản trả thù lao."

"Ta biết." Cố Thanh Sơn nói.

"Vậy đã không còn vấn đề gì nữa." Gã đàn ông trung niên cười nói: "Mời lĩnh chủ đại nhân đi bên này, ta mang ngài tiến vào phòng khách nhiệm vụ."

Bọn họ đi vào giáo đường của dung nham cuồn cuộn.

Đi vào giáo đường, một mùi máu tươi và mùi khét nồng nặc lan tới.

Cố Thanh Sơn cau mày nhìn xung quanh.

Chỉ thấy trên tất cả vách đường đều có ma quỷ bị ghim vào tường giáo đường, vẫn còn đang không ngừng giãy dụa.

Chúng nó không có cách nào chết đi, chỉ có thể chìm trong dung nham vĩnh viễn.

Đám ma quỷ mang theo biểu tình thống khổ và tuyệt vọng há miệng, nỗ lực gào thét.

Nhưng chúng nó hoàn toàn không thể phát ra bất kỳ âm thanh gì.

Giống như giáo đường đã cướp đi cả âm thanh của bọn chúng vậy.

Trên mỗi một mặt tường trong giáo đường khắp nơi đều là cảnh tượng khủng bố im lặng không tiếng động như vậy.

Gã đàn ông trung niên thấy ánh mắt của Cố Thanh Sơn thì cười nói: "Đám khốn khiếp này thích chơi trò mèo nên kết quả luôn không được tốt cho lắm, ngài cảm thấy thế nào?"

"Ma quỷ mà không lừa bịp ngày nào thì ngày đó toàn thân khó chịu." Cố Thanh Sơn nói.

"Hiếm khi có vị khách tự biết mình như ngài, lĩnh chủ đại nhân."

Đang nói thì có một tên ma quỷ toàn thân đầy vảy dừng bước lại.

Ở đối diện nó có một con ma quỷ đã lún toàn thân vào vách tường, chỉ còn lại tứ chi và đầu ở bên ngoài.

"Cứu ta, ông bạn, nhanh cứu ta ra ngoài đi." Ma quỷ nọ lớn tiếng kêu cứu.

"Đây chính là giáo đường Dung Nham, ta không có cách nào cả."

"Ngươi thay ta đi cầu Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật, chỉ cần ngài ấy chịu ra tay, ta nguyện ý dâng lên tất cả của ta!"

"Tất cả của ngươi? Ừm, những hàng hóa kia của ngươi... Đây là ý kiến hay..."

Con ma quỷ toàn thân là vảy này lộ ra vẻ tham lam, nhanh chóng rời khỏi giáo đường.

Nhìn qua dường như nó biết rõ hàng hóa đối phương để ở đâu.

Trong giáo đường có rất nhiều ma quỷ đi qua đi lại, thậm chí có thể dùng cảnh nhộn nhịp để hình dung, nhưng không ai để ý loại chuyện như vậy.

Cố Thanh Sơn không thay đổi sắc mặt, theo gã đàn ông trung niên đi xuyên qua phòng khách, qua một hành lang dài, dọc theo cầu thang đi lên tầng tiền vào một gian phòng nhỏ.

Gian phòng tuy nhỏ, nhưng lại có đầy đủ các loại đồ dùng, thậm chí còn có một lò sưởi âm tường nhỏ.

"Nơi này là gian phòng tư nhân chuyên phục vụ cho lĩnh chủ."

Gã trung niên vỗ tay.

Trên bàn dài lập tức xuất hiện thức ăn nóng hổi thịnh soạn, còn có bảy tám bình rượu lớn được ướp lạnh.

Gã trung niên lễ phép nói: "Ngài từ ma giới Tà Kỳ đường xa tới đây, mời nghỉ ngơi một lát, trước ngài còn một vị lĩnh chủ khác chờ đại nhân Định Giá Sư tiếp xong nó sẽ tới gặp ngài."

"Đã làm phiền rồi." Cố Thanh Sơn gật đầu nói.

Hắn đi tới trước bàn ăn, tùy ý chọn một chai rượu mở bình, rót cho mình một ly.

Định Giá Sư ở biển Ma Hỗn Loạn vô cùng nổi tiếng, thông thường chỉ phục vụ ma quỷ cấp lĩnh chủ, là một vị đại sư hệ thần bí cực giỏi.

Nếu có một vị lĩnh chủ tới trước thì ngồi chờ thôi!

Gã trung niên thấy thế mỉm cười.

Đóng cửa lại lui ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook