Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1153: Phá Giải Thuật Pháp Thời Gian

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

“Khốn khiếp, không thể như vậy được! Ta vẫn luôn theo dõi ngươi, tại sao ngươi có thể lấy được sức mạnh từ Kẻ tạo vật của Đất!”

Chức mệnh giả Vực Sâu nghiến răng nghiến lợi nói.

Cố Thanh Sơn lắc đầu: “Ta đã suy nghĩ rất kỹ càng, độ kiếp là pháp tắc thiên địa, ngươi không thể đi theo ta được.”

“Còn nữa, thế giới của Đất là một thế giới được phòng bị vô cùng chặt chẽ, bất kỳ một sự sống nào cũng không được phép sử dụng sức mạnh siêu phàm, đây là sự bảo vệ từ Kẻ tạo vật của Đất đối với chính nó.”

“Ngoại trừ sự hạn chế về sức mạnh, thế giới của Đất cũng đang nằm trong nguy cơ, Kẻ tạo vật của Đất đang ở vào thời khắc phải vô cùng cảnh giác, do đó, nó tuyệt đối sẽ không cho phép sự tồn tại như ngươi lẻn vào thế giới của nó.”

“Cho nên, ngươi cũng không biết gì về thẻ bài này.”

Cố Thanh Sơn vừa nói, vừa phóng ý niệm lên trên sợi ánh sáng màu vàng.

Chỉ có mười phút.

Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian.

Trước tiên.

Chức mệnh giả Vực Sâu đi tới trước mặt Cố Thanh Sơn, đặt ba đồng xu vào trong tay hắn.

Cành cổ thụ trôi lơ lửng giữa không trung, thiên sứ Đoạn Tội Tiểu Tịch nhắm hai mắt ngủ say, chàng trai có trật tự Ma Vương Giáng Lâm cũng được chuyển giao cho Cố Thanh Sơn.

Cố Thanh Sơn khống chế Chức mệnh giả Vực Sâu, trước tiên cởi bỏ sự ràng buộc trên người chàng trai kia.

“Có thể chiến đấu chứ?” Cố Thanh Sơn hỏi hắn ta.

Chàng trai đã quan sát tất cả mọi thứ, lúc này liền nhìn về phía Cố Thanh Sơn nói: “Cảm ơn ngươi đã cứu ta, nhưng toàn bộ sức mạnh của ta đã bị đồng xu hút mất rồi, thuật pháp thời không mà ba đồng xu này kích hoạt vẫn đang hút sức mạnh của ta, cho nên ta không thể giúp ngươi được.”

“Ta muốn thỉnh giáo một chút cách dừng thuật pháp này lại.”

Chàng trai nói: “Ta chỉ biết chiến đấu, cành cổ thụ Kinh Cức này đã sống lâu rất lâu, có thể nó biết cách làm được chuyện này, nhưng nó sẽ không giúp ngươi đâu.”

“Tại sao vậy?” Cố Thanh Sơn hỏi.

“Nó hận loài người.” Chàng trai nói.

Cố Thanh Sơn nhìn về phía cành cổ thụ đang lơ lửng trong không trung.

Hắn thoáng suy nghĩ một chút, liền khống chế Chức mệnh giả Vực Sâu, thả cành cổ thụ Kinh Cức ra.

Bịch!

Cành cổ thụ Kinh Cức rơi mạnh lên trên nền đất.

Nó cũng bị đồng xu hút sức mạnh, do đó hoàn toàn không thể động đậy được.

“Hỡi loài người, các ngươi còn ghê tởm hơn Quái vật Vực Sâu, dù có chết ta cũng sẽ không giúp ngươi đâu!”

Cành cổ thụ Kinh Cức phát ra những tiếng vù vù tràn đầy hận ý.

Cố Thanh Sơn khẽ lắc đầu.

Không thể để như vậy được.

Nhất định mình phải tìm ra cách để chấm dứt thuật pháp thời không này, bằng không, Chức mệnh giả Vực Sâu sẽ luôn luôn có thể dựa vào thuật pháp này mà tìm được mình!

Hắn đi tới phía trước cành cổ thụ Kinh Cức, vỗ túi trữ vật, lấy ra một món đồ.

Một chiếc huy hiệu màu ngọc lục bảo.

Huy hiệu Bá tước của vương quốc Kinh Cức.

Trước đây Laura đuổi tới câu lạc bộ Thiết Quyền, đã tặng huy hiệu này cho Cố Thanh Sơn, giao hẹn vào một thời khắc nào đó trong tương lai, Cố Thanh Sơn sẽ trở thành Bá tước của vương quốc Kinh Cức.

Khi bọn họ giao ước, Laura đã từng hiệu triệu bản thể của Thánh thụ Kinh Cức đến, bảo Thánh thụ Kinh Cức nhận lời chuyện này, đồng thời đích thân làm chứng cho chuyện này.

Cố Thanh Sơn đặt chiếc huy hiệu màu ngọc lục bảo lên trên thân cành, thấp giọng nói: “Thật ra chúng ta là người một nhà, ta không cầu xin ngươi giúp ta việc gì cả, ta chỉ thỉnh cầu ngươi nói cho ta biết, làm thế nào mới có thể chấm dứt và mở ra thuật pháp xuyên qua thời không trên ba đồng xu.”

Cành cổ thụ Kinh Cức không trả lời.

Nó lẳng lặng cảm ứng ý chí ẩn chứa trên chiếc huy hiệu màu ngọc lục bích, trầm ngâm nói:

“Thì ra là thế, đây là ý chí từ bản thể của ta.” Nó rất vui vẻ.

“Thật không ngờ, Nhân tộc các ngươi đã từng cứu người bạn quan trọng nhất của ta.”

Tiếng vù vù của nó cuối cùng cũng đã có chút gần gũi:

“Nghe này, tiểu tử, ngươi nhất định phải khống chế Chức mệnh giả Vực Sâu, khiến nó phải sử dụng thuật pháp thời không đưa một người trong chúng ta đến thời đại khác, như thế mới có thể kết thúc thuật pháp này.”

Cố Thanh Sơn do dự nói: “Nhưng sau khi lấy được Thiên kiếm, ta cũng phải sử dụng ba đồng xu để đến tương lai.”

Cành cổ thụ Kinh Cức dường như có chút lưỡng lự, nhưng rất nhanh đã thoải mái nói: “Xem ra chỉ có thể là ta rời đi thôi.”

Chỉ thấy trên thân cành khô héo của nó, đột nhiên mọc ra một cành non, trên cành non xuất hiện một chiếc lá màu xanh ngọc bích, có bọc một vật ở trong đó.

Lá cây mở ra, là một hạt giống.

“Cầm lấy hạt giống này, đợi đến lúc ngươi cần rời đi, nó sẽ thay thế ta.” Cây cổ thụ nói.

Cố Thanh Sơn nhìn hạt giống kia, chần chừ nói: “Đây chỉ là một hạt giống, nó có thể làm được không?”

Cành cổ thụ nói: “Chỉ dựa vào sức mạnh của nó thì chắc chắn là không được, nhưng ta nghe nói ngươi muốn đi lấy Thiên kiếm đúng chứ?”

“Đúng vậy, mục đích của ta chính là lấy Thiên kiếm.” Cố Thanh Sơn khẳng định.

“Vậy thì không thành vấn đề. Thiên kiếm là một phần của binh khí Vực Sâu Vĩnh Hằng nổi tiếng, kỹ năng đặc biệt của nó có thể khiến cho hạt giống này có được năng lực giống như ta.” Cành cổ thụ Kinh Cức nói.

Cố Thanh Sơn liền nhận lấy hạt giống cổ thụ, cẩn thận cất kỹ đi.

“Năm phút rồi đó.” Lạc Băng Ly nhắc nhở.

Cố Thanh Sơn gật đầu, nhanh chóng hỏi cành cổ thụ Kinh Cức: “Ngươi muốn đến thời đại nào?”

“Ta thì sao cũng được, chủ yếu là xem ngươi có cần gì nữa hay không, hoặc là ta có thể làm gì trong thời đại ở tương lai để giúp ngươi không.” Cành cổ thụ Kinh Cức nói.

Cố Thanh Sơn thoáng suy nghĩ, nói: “Nếu như ngươi bằng lòng giúp, ta cần ngươi đưa một thông tin đến tương lai.”

“Nói đi.”

“Hãy nói với Laura mọi việc xảy ra ở nơi này, cô bé là một vương giả thật sự, sẽ biết rõ nên ứng đối với nguy cơ này như thế nào.”

“Không thành vấn đề.” Cành cổ thụ Kinh Cức sảng khoái nói.

Cố Thanh Sơn không làm lỡ thời giờ nữa, hắn điều khiển Chức mệnh giả Vực Sâu khởi động sức mạnh của ba đồng xu.

Chỉ thấy ba đồng xu quay xung quanh cây cổ thụ, tạo thành một vòng xoáy sáng rực hình tam giác, chỉ thoáng cái đã nuốt chửng thân cây vào trong đó.

Tất cả các dị tượng biến mất.

Cành cổ thụ đã đến một thời đại nào đó trong tương lai.

Leng keng leng keng!

Ba đồng xu vốn đang lơ lửng trên không trung liền rơi xuống nền đất.

Mất đi cành cổ thụ Kinh Cức, thuật pháp thời không đã dừng lại!

Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm, nhặt ba đồng xu lên.

Vậy là đã tách được mình và Chức mệnh giả Vực Sâu ra rồi, ả sẽ không thể dựa vào đạo thuật pháp thời không kết nối trên hai cơ thể để tìm ra mình được nữa.

Chức mệnh giả Vực Sâu phẫn nộ chứng kiến một màn này, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn.

“Cố Thanh Sơn, trong thời khắc chân thật, còn có Ma Long vực sâu và Linh hồn Tiêm tiếu giả ở đó, ngươi chắc chắn sẽ không có cách nào chiến thắng được bọn chúng đâu.” Ả rít gào.

Cố Thanh Sơn nghiêm túc lắng nghe, gật đầu nói: “Nói không sai, nhưng ngươi ở trong thời khắc đó đã bị xóa bỏ rồi, chỉ còn lại Ma long vực sâu và Linh hồn Tiêm tiếu giả, đối với ta mà nói thì đây cũng là một khởi đầu tốt, không phải sao?”

Chức mệnh giả Vực Sâu ngây người.

Đúng vậy, mặc dù mình còn sống rời khỏi thời khắc đó, nhưng mình trong thời khắc đó đã bị pháp tắc thời gian xóa bỏ.

Mình còn sống, nhưng mình ở trong đó thì đã chết rồi.

Còn nếu mình chết ở trong đó, thì “mình” được sống sót kia lại không biết đến sự tồn tại của Cố Thanh Sơn.

Cho dù có như thế nào, thì đối với Cố Thanh Sơn, đó cũng là một tin tốt.

Chết tiệt.

Mấy vạn năm trước.

Chín trăm triệu tầng thế giới.

Khu Kỳ Dị.

Một thế giới màu xanh lá tràn đầy sức sống.

Nơi này là chỗ ở của vương quốc Kinh Cức, nằm ở chốn cao nhất của khu Kỳ Dị.

Trong thế giới này, có một cây cổ thụ Kinh Cức vắt ngang trời đất.

Nó chính là một sự tồn tại dũng mãnh khiến cho rất nhiều cường giả phải sợ hãi.

Ngay cả Thần giáo và Bán Thần ở khu Tranh Bá cũng không dám khinh suất tới đây.

- ----

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook