Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1359: Núi Không Thuận Theo Ta

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Cố Thanh Sơn bị hai cô gái quấn quanh, đứng thẳng không động đậy.

Trúng phải Song Xà Vô Thường, căn bản không thể nào may mắn thoát được.

Đám tu sĩ xung quanh nhìn một lúc, dần dần trầm tĩnh lại, còn nghiêm túc đánh giá tu sĩ này.

Tiếng nghị luận vang lên.

"Ngươi xem người này đi, có giống Cố Thanh Sơn hay không?"

"Ừ, mắt hắn hình như bị thương."

"Tuổi hơi lớn."

"Nhưng tướng mạo và những thứ khác thật sự rất giống."

Những kẻ này nhao nhao nói.

Bọn họ từ từ chuyển ánh mắt qua nhìn đồng bạn nào đó.

... Thiếu niên Cố Thanh Sơn.

Đúng lúc này, Cố Thanh Sơn đang trúng Song Xà Vô Thường bỗng nhiên biến mất.

Hắn hóa thành một thanh trường kiếm.

Lưỡi kiếm sắc lạnh như nước mùa thu.

Chuôi kiếm vừa tay cầm.

Chiều dài của thanh kiếm này dài hơn trường kiếm bình thường vài tấc, nhưng không hề có vẻ mỏng manh, ngược lại còn có một khí thế lăng liệt không rõ.

Hai cô gái đen trắng vờn quanh trường kiếm một vòng, bỗng nhiên đồng thời phát ra một tiếng kêu thảm thiết tràn đầy đau đớn, sau đó biến trở lại thành hai con rắn, nhào vào không trung chẳng biết đi đâu.

... Lục Giới Thần Sơn kiếm.

Thần thông - Bất Hủ!

Thần thông - Đoạn Pháp!

"Không thể nào!" Có người thất thanh nói.

Ngay sau đó, trường kiếm được một người cầm trong tay.

Cố Thanh Sơn.

Lần này thực sự là Cố Thanh Sơn... chẳng qua trước mắt che một tầng vải đen.

Trường kiếm ở trong tay hắn phát ra một giọng nữ nhẹ nhàng:

"Công tử, tôi là kiếm ở Hoàng Tuyền, thần kỹ luật Nhân Quả của bọn họ không thể thiết lập với tôi."

"Ừ, vất vả rồi."

Cố Thanh Sơn đáp lời, thu kiếm ở sau người, nhìn về phía một người.

Trước khi hắn xuất hiện, gió núi đã thổi từng cơn từng cơn tới.

Thiếu niên Cố Thanh Sơn cảm nhận được gió, nhìn sang bốn phía, dần dần hiểu ra.

... Ngoài cậu ta, những người khác đứng đờ tại chỗ.

Những người này đang nhìn Cố Thanh Sơn, như tượng đất, không có thanh âm, không có động tĩnh.

Cố Thanh Sơn lại nhìn về phía bản thân ở thời đại thiếu niên: "Cảm ơn."

Thiếu niên Cố Thanh Sơn lùi một bước, lấy tay chỉ vào mình, nói: "Tôi không thể nói gì."

Cậu ta quơ chân múa tay, làm động tác cắt cổ.

Ý rất rõ ràng...

Trên người mình có cấm chế, không thể trao đổi, nếu không sẽ chết.

Cố Thanh Sơn đương nhiên hiểu ra.

Nếu không phải như vậy, đối phương cần gì phải nhờ Cố Thanh Sơn trong thế giới song song triệu hoán mình qua?

Trên thực tế, đối phương đã dùng thần niệm nói với hắn một chuyện.

... Phải hưởng ứng triệu hoán.

Chuyện này và thế giới song song rơi xuống Vực Sâu Vĩnh Hằng không có quan hệ gì, mà liên quan đến một thế giới song song khác.

Có lẽ là vì quan hệ này, cho nên mới có thể nói.

Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói: "Không ngờ khắc nghiệt tới mức như thế, ngay cả chút tin tức cũng không thể lộ ra?"

Thiếu niên Cố Thanh Sơn nhìn hắn, không nói một lời.

Cố Thanh Sơn ngẫm nghĩ, hỏi: "Vừa rồi cậu nói ba chữ "Không thể nói", cho nên ba chữ này có thể nói?"

Thiếu niên Cố Thanh Sơn lại mở miệng, ngữ khí nhấn mạnh: "Không thể nói."

Tuy không thể nói, nhưng đã nói ra.

Câu nói ấy kết hợp với giọng điệu này, đồng nghĩa với ý khác.

... Ý khẳng định.

Cố Thanh Sơn phấn chấn, tâm tư nhanh chóng chuyển động, hỏi lại:

"Ngoài "Không thể nói" ra, tôi đoán nhất định cậu không thể nói ba chữ "Tôi không biết"."

Thiếu niên Cố Thanh Sơn ngẩn ngơ, trong mắt dần dần có ý cười.

"Lời anh nói, tôi không biết trả lời như thế nào."

Cậu ta nói ra một câu như vậy, dùng để tỏ vẻ Cố Thanh Sơn đã đoán sai.

Cố Thanh Sơn vỗ tay một cái, vui vẻ nói: "Tốt lắm, chúng ta cứ nói chuyện như vậy."

Không thể nói, tức là tuy không thể nói nhưng có thể xác thực, nên thật ra là ý khẳng định.

Không biết, bình thường có nghĩa là hoàn toàn không rõ, nhưng khi hai người nói chuyện với nhau, nó sinh ra một tầng ý nghĩa khác.

... Phủ định lời đối phương nói.

Thiếu niên Cố Thanh Sơn trả lời "không thể nói" và "không biết", cũng không vi phạm cấm chế trên người.

Nhưng thật ra hai từ này, dưới tình huống trước mặt đại biểu cho “đúng” và “sai”.

Có “đúng” và “sai” là có thể tiến hành trao đổi.

Cố Thanh Sơn giơ một ngón tay, hỏi: "Vấn đề thứ nhất, các cậu có thể trao đổi thông tin với người của thế giới chúng tôi, đúng không?"

Thiếu niên Cố Thanh Sơn đáp: "Không thể nói."

... Đây là đúng.

"Như vậy à, vậy quy tắc hẳn là: Các cậu có thể tiến hành nói chuyện bình thường với chúng tôi, chỉ là không thể để lộ thân phận của mình và chuyện của thế giới các cậu, đúng không?"

"Không thể nói."

"Chiến lực ở thế giới các cậu, tiêu chuẩn chỉ như những người này phải không?"

"Không biết."

... Đây là đang phủ định.

Nói cách khác, bọn họ cũng có chiến lực cao cấp rất lớn mạnh.

"Đã có người lợi hại hơn, vì sao không phái người lợi hại hơn đến? Là bởi vì bọn họ đang đối kháng với tai họa tận thế, hay là vì bọn họ khuất phục tai họa tận thế rồi?"

"Không thể nói, không biết."

"... Hiểu rồi, một nửa số người đầu phục tận thế, một nửa số người còn đang đối kháng, có phải hay không?"

"Không thể nói."

"Các cậu với chúng tôi là hoàn toàn là địch ý sao?"

"Không thể nói, không biết, không thể nói, không biết."

"... Rất phức tạp, nhất thời không nói rõ được, phải không?"

"Không thể nói."

"Tốt lắm, bây giờ tôi muốn biết, các cậu tới nơi này, ngoài việc giết người được Vực Sâu phái tới như tôi ra, nhất định còn nhiệm vụ khác, đúng hay không?"

"Không thể nói."

"Nơi này là nơi truyền thừa, chuyện có thể làm có ba việc. Một là có được truyền thừa của Tử Thần, hai là phá hủy truyền thừa của Tử Thần, ba là hủy diệt thân thể Vực Sâu ở nơi này... Cho nên các cậu tới để hủy diệt thân thể Vực Sâu?"

"Không biết."

"Các cậu tới để phá hủy truyền thừa của Tử Thần?"

"Không biết."

"Hóa ra là các cậu muốn lấy được truyền thừa Tử Thần ở nơi này. Nói như vậy, chắc các cậu đã có người đi tới tòa núi kia, đúng không?"

"Không thể nói."

"Người các cậu phái qua nhất định mạnh hơn hai người vốn phải nhận truyền thừa ở thế giới chúng tôi, đúng không?"

Thiếu niên Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ, nói: "Không thể nói."

"Hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào? Bọn họ giao chiến rồi à?"

"Không thể nói."

Trong lòng Cố Thanh Sơn căng thẳng.

Đã giao chiến rồi.

Lâm bị trọng thương, Anna cũng trong tình trạng kiệt sức. Bây giờ để bọn họ giao chiến với kẻ địch ở thế giới song song, chẳng phải chỉ còn một con đường chết thôi sao?

Cố Thanh Sơn không hỏi nữa, chỉ nói: "Cậu đi đi... mau chạy đi, chuyện còn lại giao cho tôi."

Thiếu niên Cố Thanh Sơn nhìn hắn, lấy ra một trận bàn, kích phát.

Hai người chắp tay chào nhau.

Thiếu niên Cố Thanh Sơn được ánh sáng pháp trận bao lấy, lập tức biến mất trước mặt Cố Thanh Sơn.

Sau khi cậu ta biến mất, sát khí của Cố Thanh Sơn nổi lên.

Gió núi nhẹ nhàng bỗng hóa thành gió kiếm cuồng bạo, thổi qua mặt đất.

Bên trong gió kiếm, tất cả tu sĩ nổ tung thành từng đám mây máu, ở trong gió kiếm tàn sát bừa bãi từ đậm chuyển thành nhạt, dần dần biến mất không thấy.

... Vốn trong nháy mắt lúc Cố Thanh Sơn sử dụng Di Hình Hoán Ảnh đã từ sâu biến hóa trở về, lặng lẽ phát động Thái Ất kiếm trận.

Những tu sĩ này thực lực thật ra cũng không mạnh gì, chỉ có trưởng lão đứng đầu kia giống hắn, là cảnh giới Ba Nghìn Thế Giơi.

Cho nên Cố Thanh Sơn mới hỏi mình trong thời đại niên thiếu, người lợi hại thật sự của bọn họ như thế nào.

Cố Thanh Sơn quay đầu, thả thần niệm quét về phía ngọn núi màu đen kia.

... Đó là đỉnh truyền thừa của Tử Thần, nguy nga, cao xa, liên miên trùng điệp.

Trèo lên ngọn núi này nhất định phải tiêu phí rất nhiều tinh lực, đối mặt rất nhiều hung hiểm, cần rất nhiều thời gian, cuối cùng mới có thể tìm được Anna và Lâm.

Chỉ là không kịp nữa rồi.

Anna và Lâm đang giao chiến với kẻ địch, mà thực lực của kẻ địch mạnh hơn bọn họ.

Cố Thanh Sơn không hề do dự, từ hư không lấy Địa kiếm ra.

Ngay sau đó giọng nói nặng như núi của Địa kiếm vang lên: "Thời gian không đủ để tìm từ từ, ngài định làm thế nào?"

"Thánh Địa." Cố Thanh Sơn nói.

"Mấy lần?" Địa kiếm hỏi.

Thánh Địa là thần thông của Địa kiếm, có thể khiến sức nặng của Địa kiếm trong lúc tấn công tăng lên, gấp đôi tới gấp 1001 lần kẻ địch phải đối mặt.

"1001 lần." Cố Thanh Sơn vận kiếm quyết, thấp giọng nói: "Núi không thuận theo ta, vậy thì ta sẽ san bằng núi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook