Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1201: Nữ Võ Hoàng (1)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Tiểu yêu tinh vốn đang cầm cuốn vở nhỏ chuẩn bị ghi chép, lúc này không nhịn được liền kêu lên: “Sến quá, lướt qua đoạn này!”

Cô vẫy cái gậy nhỏ ở trong tay.

Hai giọng nói đó lập tức biến mất.

Trong chốc lát, trên chiếc nhẫn lại vang lên một đoạn hội thoại:

Giọng nam vội vã nói: “Lâm, lần này nàng nhất định phải giúp ta.”

“Huynh muốn ta giúp huynh như thế nào?” Giọng nữ nói.

“Dòng chảy thời gian vốn không thích hợp để con người ở lại, kẻ thù của tôi lần này tổn thất nặng nề, cho nên chắc hẳn Nhân tộc đã đến tầng ngoài của vực sâu Vĩnh Hằng. Nơi đó vô cùng rộng lớn, hoàn toàn có thể xây dựng một chỗ ở bí mật. Đây là chính kiến của ta, cũng là việc chủ yếu mà xưa nay ta luôn làm, nhưng vấn đề lớn nhất chính là không có một võ giả cường đại dẫn đội, cho nên mọi người đều không dám đi.” Giọng nam nói.

Giọng nữ chần chừ nói: “Tầng ngoài của vực sâu Vĩnh Hằng...”

Giọng nam kiên định nói: “Ta có thể tiến vào tầng quyết sách hay không, thành bại đều nằm ở lần hành động này. Lâm, hiện tại chỉ có nàng mới có thể ra tay, dựa vào năng lực hiệu triệu của nàng, dẫn đoàn đi thăm dò nơi đó.”

Giọng nữ nói: “Ta có thể đi vì huynh, nhưng mà, những người bạn kia của ta...”

Giọng nam ngắt lời cô, nhanh chóng nói: “Nàng hãy bảo họ đi cùng nàng một chuyến, chỉ cần chứng minh Nhân tộc có thể bình yên ở lại trong vực sâu ba ngày. Chỉ cần ở ba ngày là mọi người có thể trở về.”

Hắn ta tiếp tục nói: “Lâm, một khi ta tiến vào tầng quyết sách, cuộc sống của ta sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ cưới nàng về, xin nàng hãy giúp ta lần này.”

Giọng nữ có chút tủi thân nói: “Ta có chết vì huynh cũng không thành vấn đề, nhưng những người bạn đó của ta, ta không muốn đi cầu xin bọn họ làm chuyện nguy hiểm này.”

Giọng nam nói: “Chỉ cần nàng đồng ý, bọn họ sẽ đồng ý, bọn họ đã biết việc ta cầu hôn nàng, cũng đã đồng ý làm chuyện này rồi.”

“Cái gì? Huynh đã nói với bọn họ rồi ư?” Giọng nữ kinh ngạc nói.

Giọng nam cầu khẩn: “Đây là một hành động rất đơn giản, bọn họ đều đồng ý đi thăm dò cùng nàng, việc này sẽ giúp ta bước lên được một địa vị rất cao!”

Cô gái thở dài bất đắc dĩ, nói: “Thật ra thì... Những người chưa từng đi đến tiền tuyến, thật sự sẽ không biết được vực sâu khó đoán như thế nào. Bây giờ ta muốn huynh thề với ta, ngay khi vực sâu Vĩnh Hằng xuất hiện một biến động nhỏ nào đó, huynh nhất định phải truyền tống bọn ta trở về trước tiên.”

Nam tử bật cười, nói: “Yên tâm đi, đây là chuyện đương nhiên, cho dù vực sâu có xuất hiện biến động lớn hơn, ta cũng sẽ bảo đảm sự an toàn cho mọi người trước tiên.”

“... Được rồi, ta sẽ dẫn mọi người cùng đi.”

Cuối cùng, giọng nữ thỏa hiệp nói.

Đêm khuya.

Trong dòng suối.

Ba bóng người đang bay như tên bắn.

Con rối búp bê ngồi trên vai của Cố Thanh Sơn, lấy tay che trán, nhìn về phía bầu trời.

“Có một vệt sao băng đang rơi xuống.”

Nó lớn tiếng nói.

Mấy người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy một vệt ánh sáng u ám xẹt chéo qua bầu trời.

Đột nhiên.

Đất núi rung chuyển.

Mặt đất phát ra tiếng rên rỉ rất to và nặng nề.

Cố Thanh Sơn cố gắng ổn định cơ thể, hỏi: “Ma Long đã đến rồi sao?”

Cô gái cao gầy nói: “Đúng vậy, nó đã hạ xuống một chỗ cách chúng ta không xa, có lẽ rất nhanh thôi sẽ tới đây.”

“Chúng ta có chạy thoát được nó không?”

“Không được, sức mạnh và tốc độ của nó đều thuộc trạng thái đỉnh cao, rất nhanh là có thể bắt kịp chúng ta.”

“Xem ra chúng ta chỉ có thể nghênh chiến thôi.” Cố Thanh Sơn nhíu mày nói.

“Càng không được, cơ thể của nó là vũ khí cuối cùng, ta không sử dụng sức mạnh của vực sâu thì không thể đánh lại nó, mà ngươi...”

Cô gái cao gầy liếc nhìn hắn, khẽ thở dài một tiếng.

Cô gái cao gầy đưa tay vào trong mái tóc đen dài, khẽ nhổ một cái.

Một sợi tóc bị cô nhổ ra.

Cô buộc sợi tóc vào hông của mình, đưa một đầu của sợi tóc về phía Cố Thanh Sơn.

“Trên người của ngươi có sức mạnh của máu Ma Long, một khi bị nó phát hiện ra, nó sẽ ăn thịt ngươi.”

Cô gái buộc sợi tóc lên trên cổ tay của Cố Thanh Sơn, tiếp tục nói: “Tóc của ta có đặc tính kéo dãn và co lại. Đây cũng không phải là sức mạnh siêu phàm, mà thuộc về đặc tính của chính cơ thể.”

“Vậy thì sao?” Cố Thanh Sơn hỏi.

Cô gái cao gầy nói: “Ngươi đi trước, ta sẽ đi ngăn cản nó, đợi ngươi đến nơi truyền tống thì sẽ ra sức kéo sợi tóc này, đặc tính co dãn của sợi tóc sẽ lập tức được kích phát, nó sẽ đưa ta nhanh chóng đến nơi ngươi đang đứng.”

Cố Thanh Sơn liếc nhìn cô: “Cô không sợ đến cuối cùng ta sẽ vứt sợi tóc này đi sao?”

Cô gái cao gầy thản nhiên nói: “Cho dù có như thế nào, trên người ngươi mang Thiên Địa song kiếm, ta không thể để Ma Long lấy nó được.”

Cố Thanh Sơn im lặng, xoay người rời đi.

Hắn dẫn theo Sơn Nữ và con rối búp bê, dốc toàn lực bay về phía cuối cùng của thượng lưu dòng suối.

Cô gái cao gầy thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhắm mắt lại, từ từ điều chỉnh hơi thở.

Trong bóng đêm, hơi thở của cô dần dần biến mất, cả người tựa hồ như đã hòa làm một thể với toàn bộ thế giới.

Chỉ chốc lát sau.

Một giọng nói đùa dí dỏm vang lên: “Chậc chậc chậc, thật sự làm ta bất ngờ đó. Rõ ràng là bị Nhân tộc phản bội, kết quả vẫn ở lại ngăn chặn ta vì Nhân tộc. Nữ Võ Hoàng trong truyền thuyết mà lại hết lần này đến lần khác bị Nhân tộc lừa, thật sự khiến cho người ta hiếu kỳ, không biết đầu óc của cô rốt cuộc được cấu tạo như thế nào đó.”

Trong bóng đêm, một thân ảnh xám xịt dần dần hiện ra.

Ma Long.

Đôi sừng dài màu đen trên đầu của hắn ta đã sớm hóa thành màu xám, vặn vẹo rủ xuống bên tai.

Thân hình của hắn ta to lớn, trong lúc giơ tay nhấc chân, sương mù ảm đạm thỉnh thoảng lại tỏa ra từ trên người.

Cô gái cao gầy thân hình hơi cong, bày ra tư thế phòng thủ.

“Chuyện đã qua, không cần nhắc lại.” Cô nói nhỏ.

Ma Long khó hiểu nhìn cô, đột nhiên có chút bất mãn nói: “Ta thật sự không hiểu, cô và ta đều dấn thân vào trong ý chí của vực sâu rồi, nhưng tại sao cô còn bị quản chế bởi thân phận của Nhân tộc trước đây?”

“Ta không thể giao Thiên Địa song kiếm cho ngươi.” Cô gái cao gầy nói.

“Muốn chết hả!” Ma Long chợt quát lên.

Hắn ta hóa thành một trận gió rít gào, xông thẳng về phía cô gái cao gầy, một quyền đánh ra!

Thân hình của cô gái cao gầy dường như không hề động đậy, nhưng lại sượt qua nắm đấm của Ma Long, tránh được một kích này.

Ầm!

Song quyền của cô cong lại, như sét đánh đập lên người của Ma Long.

Ma Long bị đánh cho toàn thân khựng lại.

Cô gái cao gầy thì mượn lực này, cả người lùi về phía sau.

Ầm!!!

Bên ngoài vài trăm thước, một khối đá núi khổng lồ đột nhiên nổ thành mảnh vụn bay đầy trời.

Đây là uy lực còn lại trong một quyền kia của Ma Long.

Với tốc độ ánh sáng, cô gái cao gầy đã tránh được sát chiêu của đối phương, tiến hành phản kích, rồi lập tức chạy xa.

Khi đối mặt với vũ khí cuối cùng của Nhân tộc cực cổ, có thể có đôi mắt tinh tường và thân thủ như vậy, tạo ra sự ứng đối như thế, đã có thể xem như là nhân vật đỉnh cao nhất về võ đạo rồi.

Ma Long đứng nguyên tại chỗ, khẽ lắc người, nhìn về phía cô gái cao gầy ở phía ngoài mấy trượng.

“Cô nên biết, Nhân tộc chỉ dựa vào sức mạnh của xác thịt thì căn bản không ngăn cản được ta.” Hắn ta chậm rãi nói.

“Dĩ nhiên ta biết rõ điểm này, dù sao ta cũng từng tham dự kiểm tra sức mạnh của ngươi.” Cô gái cao gầy nói.

“Cho nên ta mới cảm thấy hiếu kỳ, cô đã mất đi tất cả sức mạnh, chỉ còn lại cảnh giới võ đạo, tại sao vẫn dám ngăn cản ở trước mặt ta.” Ma Long nói.

Ở phía đối diện hắn ta, trên khóe môi của cô gái cao gầy có một vệt máu đỏ tươi đang từ từ tràn ra.

Chỉ là bị quyền phong của đối phương sượt qua, mà cô đã bị thương rồi.

Đây hoàn toàn không phải đánh nhau ngang hàng.

Nếu không phải bản thân cô có trình độ cao tuyệt về võ đạo, đổi lại là bất cứ ai, thì cũng không thể sống sót dưới một kích đó của Ma Long.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook