Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1453: Nói Tới Hoàng Tuyền

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Chỉ thấy Lam Tụ, Cổ Viêm, Sỏa Cường đang mang theo thủ hạ của mình, bố trí nơi đóng quân bên ngoài cứ điểm thép.

Đám yêu tinh thì ở phía bên kia.

Chúng nó là linh hồn, Tô Tuyết Nhi chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng phát ra từ cây gậy trong tay chúng nó, cho nên căn bản không biết rốt cuộc đám yêu tinh đang làm gì.

Cô mở loa phát thanh của phi thuyền lên, nói nhanh: “Xin chú ý, phi thuyền vừa phát hiện kẻ địch. Bọn họ đang đến gần, năm phút sau sẽ đến!”

Sỏa Cường lớn tiếng hỏi: "Đối phương có bao nhiêu người?"

“Ba nghìn người!”

Lam Tụ, Cổ Viêm và Sỏa Cường nhìn nhau.

“Xem ra phải liều mạng rồi.” Lam Tụ nói.

Cổ Viêm nói: “Cũng may ta rất có kinh nghiệm trong chuyện này, xưa nay sức mạnh hệ lửa của bọn ta luôn dùng để hủy diệt.”

Sỏa Cường nói: “Nếu không để ta dọa bọn chúng trước... Mà thôi, ba nghìn người lận, sợ rằng dọa không được, chi bằng giữ sức để chiến đấu.”

Lúc này mấy trăm ánh lửa lấm tấm từ trong nhóm yêu tinh bay tới, đến trước mặt mọi người xếp thành một hàng chữ:

“Chúng ta đang sử dụng gỗ yêu pháp Cố Thanh Sơn lưu lại, toàn lực chế tạo một món thần khí yêu thuật.”

Chờ mọi người nhìn xong, hàng chữ này lại một lần nữa biến đổi.

“Cho nên chúng ta tạm thời không giúp được gì, thậm chí còn phải nhờ các ngươi tranh thủ hỗ trợ một chút thời gian.”

Ánh lửa tiếp tục biến ảo:

“Thế nhưng đừng nản chí, vật liệu thi pháp mà chúng ta tích lũy nhiều năm qua còn có thể sử dụng một lần cuối cùng. Đây là thủ đoạn phòng thân cuối cùng của chúng ta, hiện tại lấy ra trợ giúp các ngươi.”

Ánh lửa bay trở về.

Đã thấy toàn bộ ánh lửa tụ tập cùng một chỗ, hợp thành dáng vẻ lão già râu dài.

Lão già há mồm phun ra một tiếng gió rít, nghe tựa như một câu chú ngữ thật dài:

“Hỡi Barra Berre! Đến đây cùng uống trà chiều với chúng ta!”

Hư không mở ra.

Thân thể khổng lồ màu đen nhẹ nhàng hoạt động, lặng lẽ bay qua bầu trời trên cứ điểm rồi lơ lửng đậu lại ở chỗ đó.

Mọi người nhìn đến ngây người.

Lão già nói: “Nó sẽ hỗ trợ các ngươi tác chiến, còn chúng ta sẽ chế tạo thần khí thật nhanh. Xin tận lực giúp chúng ta kéo dài thời gian.”

Nó quay về phía thân thể khổng lồ kia chớp mắt vài cái, sau đó nhanh chóng tản ra, hóa thành vô số đốm sáng, lại lần nữa đi làm việc chế tạo.

“Đây là... trong truyền thuyết...” Sỏa Cường nhìn vật khổng lồ kia, không chắc chắn nói.

“Đúng vậy, chính là thứ kia. Nó là vật cưỡi của thủy tổ của yêu tinh. Thật sự không ngờ nó sẽ xuất hiện.” Cổ Viêm kinh sợ nói.

Lam Tụ nhìn hồi lâu, bỗng nhiên thở dài nói: “Mực Ma Pháp Khổng Lồ, loài vật trong truyền thuyết thần thoại. Thì ra những yêu tinh này có thể sinh tồn trong hành lang bí mật là bởi vì có thủ đoạn như vậy.”

Trong phi thuyền, Tô Tuyết Nhi nhìn vào màn hình.

“Thu thập số liệu, bắt đầu phân tích sức mạnh, sau khi phân tích thì tiến hành so sánh với bên địch.”

[Tuân mệnh.]

Trong màn hình lập tức điên cuồng hiển thị những con số, hao phí chừng một phút.

[Bởi vì vật liệu thi pháp không đầy đủ, Mực Ma Pháp Khổng Lồ vẫn chưa hoàn toàn giáng lâm.]

[Căn cứ tài liệu lịch sử, tiến hành phân tích so sánh.]

[Trong lần giáng lâm này, sức mạnh của Mực Ma Pháp chỉ đạt 9,3% thời kỳ toàn thịnh.]

[Bởi vậy, đưa ra kết luận như sau.]

[Kẻ địch sẽ triệt để phá hủy trận địa bên ta sau bảy phút mười chín giây.]

[Toàn bộ thành viên bên ta sẽ chết trận.]

Tô Tuyết Nhi giật mình.

Không ngờ kết cục lại thành như vậy.

[Đúng vậy, chính là kết cục như vậy.]

Bỗng nhiên, một âm thanh điện tử vang lên.

“Ai!” Tô Tuyết Nhi quát lên.

Cô xoay người, chỉ thấy âm thanh truyền đến từ trong thân thể Cố Thanh Sơn.

Tô Tuyết Nhi khẩn trương, lạnh lùng nói: “Rốt cuộc ngươi là cái gì? Vì sao ở trong thân thể của Thanh Sơn?”

Chỉ thấy một khối vuông màu bạc từ cánh tay của Cố Thanh Sơn từ từ trồi ra.

Âm thanh điện tử lại vang lên lần nữa: [Tôi là binh khí siêu thời không mà Nữ Thần Công Chính phái tới, chuyên môn hỗ trợ Cố Thanh Sơn các hạ tiến hành chiến đấu.]

Rốt cuộc Tô Tuyết Nhi yên tâm hơn.

Hắn từng nói với cô về vật này, thậm chí đây cũng là thứ đã giúp hắn chỉnh dung.

Từng tia sét từ trong khối vuông màu bạc thoát ra, phát ra âm thanh lách tách của dòng điện.

Tiếng điện tử nói: [Tô Tuyết Nhi, hiện tại tôi chính thức nói cho cô biết, kết cục của trận chiến đã được định trước, cô nhất định phải trốn đi.]

“Trốn?” Tô Tuyết Nhi nghi ngờ nói.

[Đúng vậy, Cố Thanh Sơn các hạ nhất định sẽ không muốn để cô chết ở chỗ này, cho nên hiện tại tôi muốn thay ngài làm tròn chức trách bảo vệ cô.]

Tiếng điện tử tiếp tục nói: [Lời nguyền bao trùm toàn bộ hành lang bí mật đã tiêu tán. Tôi sẽ khởi động bước nhảy không gian khoảng cách xa, hộ tống cô thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm này.]

Tô Tuyết Nhi lập tức hỏi: “Cố Thanh Sơn thì sao?”

Âm thanh điện tử ngừng lại, rồi vang lên lần nữa: [Thật đáng tiếc, sức mạnh mà bản thiết bị mang theo chỉ cho phép tiến hành truyền tống một người một lần. Cố Thanh Sơn các hạ đang bị vây trong trạng thái tử vong, nếu ngẫu nhiên truyền tống đi ra ngoài vẫn sẽ rất nguy hiểm. Cho nên cơ hội duy nhất sẽ để lại cho cô.]

[Tô Tuyết Nhi, cô chỉ cần chú ý an nguy của chính mình, Cố Thanh Sơn các hạ sẽ tiếp tục ngủ say trong hệ thống bảo hộ sinh mệnh của phi thuyền cho đến khi linh hồn trở về.]

Tô Tuyết Nhi đột nhiên lắc đầu nói: “Không, chúng ta hoàn toàn không biết kẻ địch có bao nhiêu lực lượng, ta phải ở lại trông chừng anh ấy.”

[Cô sẽ chết trận ở chỗ này.] Âm thanh điện tử nói.

Tô Tuyết Nhi nhìn phía màn hình, ra lệnh: “Hãy tính toán kết quả thắng bại đôi bên sau khi thêm ta vào trận chiến.”

Màn ảnh chớp nhoáng một lúc rồi phát ra âm thanh:

[Tính toán hoàn tất, nếu như thêm thẻ bài Tô Tuyết Nhi vào trận chiến, kết quả trận chiến lần này vẫn như cũ. Toàn bộ thành biên bên ta đều chết trận, nhưng thời gian của cuộc chiến sẽ kéo dài thêm bốn mươi lăm giây.]

Tô Tuyết Nhi rơi vào trầm lặng.

Khối vuông màu bạc lần nữa phát ra âm thanh điện tử: [Tô Tuyết Nhi, cô phải lập tức rời khỏi đây, bằng không tính mạng của cô sẽ hủy diệt tại nơi này.]

Tô Tuyết Nhi lắc đầu nói: “Ta tuyệt đối không bỏ lại Thanh Sơn mà rời đi như vậy.”

“Hơn nữa, dù sao những tính toán này cũng chỉ là tiến hành phân tích căn cứ vào độ mạnh yếu của sóng sức mạnh đến từ các sinh mệnh... Thật ra, đối với chiến tranh mà nói, ngoại trừ sức mạnh, sách lược mới là quan trọng hơn cả.”

Cô bắt đầu không ngừng thao tác trên phi thuyền.

“Bắt đầu bố trí kế hoạch tập kích bất ngờ.”

“Các hệ thống tiến vào trạng thái ẩn nấp, chuẩn bị tiến hành công kích bất ngờ với uy lực mạnh nhất.”

Trên màn hình phát ra âm thanh cảnh báo: [Nhắc nhở: Toàn bộ hỏa lực được bố trí cho cuộc tập kích này đều sẽ được khai hỏa. Sau khi tập kích kết thúc, toàn bộ hệ thống hỏa lực sẽ tiến vào thời gian hồi chiêu.]

“Thực thi!” Tô Tuyết Nhi kiên định nói.

[Rõ.]

Theo mệnh lệnh của Tô Tuyết Nhi, phi thuyền dần dần biến mất khỏi vùng đất bên ngoài cứ điểm, không cách nào nhìn thấy.

Cô đưa ra lựa chọn giống như Mực Ma Pháp Khổng Lồ.

Ẩn nấp.

Đánh lén.

Làm xong hết thảy, Tô Tuyết Nhi trở lại gian phòng chỗ Cố Thanh Sơn đang ở.

Cô rón rén đi đến sờ lên gương mặt của Cố Thanh Sơn.

“Thanh Sơn, yên tâm, em sẽ bảo vệ anh.”

Nói xong, cô ngồi xuống bên cạnh hắn, nhắm mắt lại, lẩm nhẩm không ngừng.

Cô đang đọc võ kinh mà Cố Thanh Sơn truyền lại cho cô.

Hắn đã từng nói, đọc võ kinh này lúc nào thì có thể cảm ngộ lúc đó.

Tô Tuyết Nhi tin tưởng hắn sẽ không lừa gạt mình.

Thời gian.

Lặng lẽ trôi qua.

Trong bóng đêm tịch liêu, đột nhiên vang lên một âm thanh vang động tứ phương:

“Bọn trộm cắp, dám mạo phạm Thiên Vương, không thể để tồn tại trên thế gian.”

“Xông lên, không chừa lại bất cứ kẻ nào, giết chết toàn bộ!”

Ầm...

Tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến.

Chiến tranh bắt đầu!

.......

Đây là một nơi hoang vắng trong góc của hành lang bí mật.

Cứ điểm chiến tranh cuối cùng của toàn bộ đế quốc Tinh Huy chìm trong bóng tối, không một tiếng động, vô cùng tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook