Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1147: Nơi Không Thể Tìm Thấy

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Trong thời khắc mấu chốt như vậy, hắn lại đi ngủ.

Lạc Băng Ly cắn cắn môi, bỗng nhiên có chút nản chí ủ rũ.

Trên ngai vàng, Thần Băng Sương Và Giá Rét từng bước đi xuống, đứng yên ở giữa đại điện.

Chỗ này cách Cố Thanh Sơn gần hơn, có thể bảo vệ hắn tốt hơn.

Lỡ có ai đó xông vào đại điện, đứng ở đây cũng có thể lập tức cản lại.

Thần Băng Sương Và Giá Rét liếc về phía về Lạc Băng Ly, rất dễ dàng nhận ra tâm trạng không tốt của nàng ta.

Sơn Nữ suy nghĩ một hồi, cười nói: "Đừng thất vọng, tin tưởng công tử."

Lạc Băng Ly vừa thúc giục ngọc điệp, vừa lắc đầu nói: "Tình hình càng ngày càng cấp bách, nhưng công tử nhà cô lại đang say giấc."

Sơn Nữ nói: "Công tử từng nói với ta, mỗi khi gặp chuyện lớn đều phải giữ bình tĩnh, tĩnh rồi có thể an tâm, an tâm rồi có thể suy nghĩ, mà sau khi suy nghĩ có thể ngủ như ngài ấy lúc này, cô hẳn nên tin tưởng ngài ấy."

Lạc Băng Ly cẩn thận nhìn vẻ mặt của Sơn Nữ, lẩm bẩm nói: "Cô đúng là tin tưởng công tử nhà mình tuyệt đối."

Sơn Nữ kiêu ngạo nói: "Dĩ nhiên, trong hàng trăm triệu thế giới, không còn có nhân vật nào được như công tử nhà ta nữa."

Các nàng cùng nhau nhìn về phía Cố Thanh Sơn.

Cố Thanh Sơn vẫn nhắm hai mắt lại.

Dường như hắn ngủ rất say.

Lúc này, ngọc điệp kia phát ra tiếng chấn động nhẹ.

Chờ đến khi hai cô gái đến xem, nó lại không có động tĩnh gì nữa.

Bóng tối.

Bóng tối mênh mông vô tận.

Cố Thanh Sơn cảm giác mình đang hối hả chạy về một hướng nào đó.

Trong quá trình ấy, hắn hoàn toàn không thể khống chế hành động của mình.

Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên, phía trước có một vệt sáng xuất hiện.

Từ trong bóng tối sâu thẳm nhìn về phía đó, ánh sáng ấy giống như lối ra của một hang động.

Cố Thanh Sơn nhận ra mình đang lao về phía lối ra đó.

Cũng không biết qua bao lâu, hắn mới dần dần đến gần lối ra đang phát sáng.

Lúc này đã có thể nghe thấy tiếng người không ngừng truyền tới từ trong cửa:

"Hắn tới rồi."

"Không sai, là Nhân tộc."

"Ừm, xem ra không có vấn đề gì."

"Chuẩn bị tiếp lấy hắn."

Cùng với những giọng nói này, ánh sáng từ cửa tràn ra, đâm rách bóng tối thâm trầm, kéo dài tới trên người Cố Thanh Sơn.

Cố Thanh Sơn bị ánh hào quang vây quanh, tốc độ bay liền dần dần chậm lại.

Ánh sáng trở nên càng chói mắt, giống như một bàn tay khổng lồ, bắt lấy hắn, nhanh chóng siết chạy lại.

Trời đất quay cuồng.

Cố Thanh Sơn phát hiện mình bị đập mạnh xuống đất.

Bảy tám món binh khí phát ra uy thế cực mạnh chĩa vào hắn, làm hắn không thể nhúc nhích.

"Ngươi là ai?"

Một giọng nói vang lên.

Cố Thanh Sơn nhìn lại.

Chỉ thấy người nói chuyện là Tạ Cô Hồng.

Trong ánh mắt Tạ Cô Hồng lộ ra một vẻ xa lạ, rõ ràng không nhận ra hắn.

Cố Thanh Sơn di chuyển ánh mắt, phát hiện những người đứng ở bên cạnh Tạ Cô Hồng, đều là những tu hành giả lớn tiếng tăm lừng lẫy của Thiên giới Nguyên thủy.

Sẽ không nhầm.

Cố Thanh Sơn từng tu hành ở Hoang Vân Thiên Cung tu hành mấy năm, ít nhiều cũng biết được chuyện trong giới tu hành, cũng quen biết những nhân vật lớn có danh tiếng.

"Ta là Cố Thanh Sơn." Hắn nói.

"Sao ngươi lại tới đây?" Tạ Cô Hồng lại hỏi.

Cố Thanh Sơn nói đúng sự thật: "Dựa theo câu nhắc nhở khi kích hoạt ngọc điệp."

"Câu nào? Nhắc nhở ngươi cái gì?" Tạ Cô Hồng ép sát hỏi.

"Người chấp nhận giao phó, nếu như ngươi phản bội giao phó của Nhân tộc, vậy thì ngươi sẽ không thể nào đến được bờ bên kia nữa, giấc mộng của ngươi cũng vĩnh viễn không thực hiện được."

Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ hồi tưởng:

"Lời nói vang lên trên ngọc điệp đã nhắc nhở ta suy nghĩ, mình rốt cuộc đã nhận giao phó gì."

"Cẩn thận nghiền ngẫm, từ khi ta tiến vào Bóng Chồng thời đại, giao phó quan trọng nhất đã tiếp nhận chính là khi hoá thân thành đệ tử của ngài, Thẩm Ương."

Tạ Cô Hồng nhìn hắn, không tiếp lời, nhưng ánh mắt đã hơi dịu lại.

Lúc này bên cạnh có một tên đại tu sĩ hỏi: "Ngươi đã nhận giao phó gì?"

Cố Thanh Sơn đáp: "Tạ cung chủ giao phó con gái của ngài ấy Tạ Cô Hồng cho ta, để ta mang cô ấy hạ giới ổn định."

"Sau đó thì sao?" Tạ Cô Hồng tiếp lời, hỏi.

"Ý của câu nói ‘Phản bội giao phó, không thể nào đến bờ bên kia’ là phải nhớ lấy giao phó trước kia, là có thể đến bờ bên kia."

"Ý của câu ‘Giấc mộng của ngươi sẽ vĩnh viễn không thể thực hiện’ là muốn thực hiện tất cả, thì cần có mộng cảnh."

"Nếu như ta đoán không lầm, bây giờ ta đang ở trong mộng cảnh, hơn nữa là giấc mộng mà bất kì ai cũng không thể tìm được"

"Ngươi cảm thấy đây là mộng cảnh như thế nào?" Tạ Cô Hồng hỏi.

Kiếm của ông đã không chĩa vào Cố Thanh Sơn nữa.

Binh khí của những đại tu sĩ khác cũng đều được thu lại.

Cố Thanh Sơn đứng lên, chậm rãi nói: "Nơi mà bất kì quái vật, quỷ, thần nào cũng không thể tìm được, đương nhiên là bởi vì thế giới này không ở trong Thiên giới Nguyên thủy và Ma giới Nguyên thuỷ, nó sớm đã thoát ly khỏi những tranh chấp này."

"Mà ngọc điệp nhắc nhở ta, phải thông qua mộng cảnh mới có thể đến được đây, tác dụng của ngọc điệp chính là liên kết mộng cảnh của ta với mộng cảnh của một người khác."

“Cho nên thực ra mấy người sớm đã cho ta xem con đường thứ hai của Nhân tộc”

"Khi ngài gửi con gái của mình đang nằm trong băng tinh khổng lồ có vô số trận pháp huyền ảo vây quanh ấy cho ta, ngài để ta đưa cô ấy hạ giới, sắp xếp ổn thoả”

"Đúng vậy, đây chắc là ở trong mộng cảnh của con gái ngài, Tạ Đạo Linh."

Đây là bên bờ một con sông lớn.

Bảy tám tên tu sĩ đứng ở đó, lẳng lặng nhìn Cố Thanh Sơn.

Cố Thanh Sơn quan sát xung quanh, chỉ thấy ngoài sông ra, ở đây còn có cả núi.

Đúng vậy, đây chính là Hoang Vân Thiên Cung.

Mộng cảnh của Tạ Đạo Linh, chính là nơi này.

"Đứng lên nói chuyện." Tạ Cô Hồng nói.

Cố Thanh Sơn liền đứng dậy.

Các đại tu sĩ không hề kiêng dè, bắt đầu bàn tán ngay trước mặt hắn.

"Lần đầu tiên ta thấy tu sĩ cảnh giới Ba Ngàn Thế Giới trẻ như vậy."

"Không sai, dựa vào một câu nói có thể đoán ra vị trí của chúng ta, đúng là người tâm tư thông suốt."

"Lão Tạ, tiểu tử này là một kiếm tu, ta thấy kiếm ý của hắn có cảm giác như của Hoang Vân Thiên Cung, e là hậu bối của tông môn ông."

"Ta cũng cảm thấy như vậy, hay là xác định xem?"

"Không ý kiến."

"Không ý kiến."

"Có thể."

"Ta không ý kiến."

Các tu sĩ ra quyết định rất nhanh.

Cố Thanh Sơn hoàn toàn không biết bọn họ đang nói gì.

Lúc này Tạ Cô Hồng mới nhìn về phía hắn, mỉm cười nói: "Cậu là đệ tử của Hoang Vân Thiên Cung?"

"Đúng." Cố Thanh Sơn nói.

"Sư tôn cậu là ai?"

"Sư tôn của tôi là con gái ngài, chính xác mà nói, ở trong Bóng Chồng thời đại, tôi cũng từng bái ngài làm sư."

Tạ Cô Hồng do dự nhìn hắn, bỗng chốc không lên tiếng.

Cố Thanh Sơn đột nhiên rút kiếm ra, đâm về phía Tạ Cô Hồng.

Đây rõ ràng là một kiếm vô cùng bình thường, nhưng mà Tạ Cô Hồng thấy một kiếm này, ánh mắt sáng rực lên.

Ông cũng rút ra một thanh kiếm, tiến lên nghênh đón Cố Thanh Sơn.

Keng!

Hai kiếm chạm vào nhau, phát ra tiếng kêu giòn dã.

"Trăm ngàn kiếm quyết đồng loạt bung toả trong hư không, hoá ra cậu đã đạt đến đỉnh điểm của kiếm tu, tiếp theo định làm như thế nào?"

"Sư tôn đã từng dạy ta, sau thiên kiếm là nhất kiếm."

"Ta từng nói như vậy ư?"

Tạ Cô Hồng thu kiếm lại, nụ cười trên mặt càng thêm sâu.

Cố Thanh Sơn nghiêm túc nói: "Quả thật như vậy."

Những tu sĩ khác trao đổi ánh mắt với nhau.

Cuối cùng Tạ Cô Hồng gật đầu nói: "Ừm, ta quả thật còn giữ một phần hồn ở trong Bóng Chồng thời đại, không ngờ lại đợi được một vị đệ tử."

Cố Thanh Sơn nghe lời này, không khỏi sững lại.

"Giữ lại một phần hồn ở trong Bóng Chồng thời đại."

Chẳng lẽ chỗ mình đang ở bây giờ, đã không phải là Bóng Chồng thời đại nữa?

Một đại tu sĩ nhìn ra được sự nghi hoặc của hắn, cười nói: "Đây là một mảnh ghép nào đó của Lục Đạo Luân Hồi, thời gian là sau khi Thiên giới bị huỷ diệt, đây là thời đại thật sự, chỉ là tạm thời chúng ta ở trong mộng."

Cố Thanh Sơn nói: "Nói cách khác, nơi này vẫn là thời xa xưa, có điều thời gian là khi tất cả chiến tranh đã kết thúc?"

"Chính xác." Tạ Cô Hồng đáp.

- ----

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook