Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1320: Nhảy Vọt

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Diệp Phi Ly nói: "Nửa giờ."

"Không tệ, mặc dù không có tốc độ như Trương Anh Hào, nhưng thời gian nửa tiếng cũng đủ dài, chí ít có thể bảo đảm khoảng cách giữa chúng ta và Linh Hồn Tiêm Khiếu Giả sẽ không bị rút ngắn."

Lúc này cuốn sách của Đại Ca nổi lên, đung đưa thu hút sự chú ý của mọi người.

Cuốn sách mở ra, từng hàng chữ xuất hiện ở phía trên:

[Cố Thanh Sơn, cậu phải nhớ kỹ một việc… Khoảng cách giữa chúng ta và Linh Hồn Tiêm Khiếu Giả cách xa bao nhiêu, cũng có nghĩa là cậu có được bấy nhiêu thời gian đi tìm thẻ bài kia, đạt được mục đích cuối cùng.]

[Chúng ta nhất định phải toàn lực tăng thêm tốc độ, như vậy mới có thể bỏ xa Linh Hồn Tiêm Khiếu Giả ở phía sau, cho cậu đủ thời gian để tìm kiếm thẻ bài.]

Cố Thanh Sơn đọc xong những chữ kia, gật đầu nói: "Tôi cũng nghĩ như vậy, cho nên kế tiếp, tôi sẽ ra tay gia tăng tốc độ của phi thuyền."

Hắn nói xong liền đi tới cửa ra vào của phi thuyền, mở cửa khoang ra, trực tiếp chui ra ngoài.

Cửa khoang đóng lại.

Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly nhìn nhau.

"Cậu ta muốn làm gì vậy?" Trương Anh Hào hỏi.

"Làm sao tôi biết được." Diệp Phi Ly nói.

Laura mở máy theo dõi ở bên ngoài phi thuyền, hai mắt nhìn chằm chằm vào đó, nói xen vào: "Việc anh Thanh Sơn làm, thông thường đều là đến cuối cùng người khác mới biết là đã có chuyện gì xảy ra."

Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly tràn đầy đồng cảm gật đầu.

Bên ngoài phi thuyền.

Cố Thanh Sơn phóng xuất thần niệm nhìn bốn phía.

Hắn tìm được hai chỗ có thể vịn, để hai tay lên, nắm chặt.

Tốc độ của phi thuyền vô cùng nhanh, phải dùng linh lực bảo vệ cơ thể mới không chịu ảnh hưởng của những cơn gió mạnh bên trong hư không.

Cố Thanh Sơn đứng ở đó, hai mắt nhìn chằm chằm vào giao diện Chiến Thần, nói rõ điều động một kỹ năng:

[Di Hình Hoán Ảnh: Thần kỹ, Thuấn Phát kỹ, bất kỳ sự tồn tại nào trong phạm vi thần niệm của ngài có thể đi tới, ngài đều có thể trao đổi vị trí với nó.]

"Nói rõ: Kỹ năng này là thần kỹ cấp pháp tắc, bất kỳ sinh linh nào cũng không thể chống lại được nó, bất kỳ chướng ngại pháp trận nào thậm chí bí pháp cấm pháp cũng không thể ngăn cản."

Đọc đoạn thuyết minh này, Cố Thanh Sơn cẩn thận nhớ lại trận chiến lúc trước.

Trận chiến ở thế giới Thần Võ ngày trước, mình đã từng thi triển Di Hình Hoán Ảnh, mang theo hai người Tình Nhu và Uyển Nhi, trao đổi vị trí với Tề Diễm.

Nói cách khác, thần kỹ này không giới hạn bản thân một người sử dụng, chỉ cần có thứ lệ thuộc vào mình, thì có thể cùng nhau di chuyển.

Như vậy...

Cố Thanh Sơn toàn lực phóng xuất thần niệm.

Với tu vi Tứ Trụ Thánh Cảnh của hắn, phạm vi của thần niệm gần như có thể quét qua gần mười nghìn cây số.

"Có rồi!"

Cố Thanh Sơn thấp giọng nói.

Chín nghìn cây số phía trước phi thuyền, một bộ hài cốt đang lẳng lặng trôi nổi bên trong hư không, thỉnh thoảng thoáng di chuyển theo gió của hư không.

Thần niệm của Cố Thanh Sơn quấn quanh, đột nhiên phát động Di Hình Hoán Ảnh.

Soạt!

Một bộ hài cốt xuất hiện ở vị trí ban đầu của hắn.

Ở bên ngoài chín nghìn cây số, Cố Thanh Sơn mang theo phi thuyền bỗng nhiên xuất hiện!!!

Chín nghìn cây số.

Một lần Di Hình Hoán Ảnh mà di chuyển đến chín ngàn cây số.

Qủa thật, khoảng cách như vậy ở trong dòng chảy hỗn loạn hư không mênh mông bát ngát, cũng không là gì cả.

Nhưng Cố Thanh Sơn bây giờ đã không còn là tu sĩ Nguyên Anh giống như ngày xưa lúc ở thế giới Thần Võ.

Bây giờ hắn là Tứ Trụ Thánh cảnh.

Nếu ở thời Thượng cổ, cũng có thể so sánh ngang bằng với Thần tộc rồi.

Tiêu hao cho việc Di Hình Hoán Ảnh đối với hắn không tính là gì.

Trong dòng chảy hỗn loạn của hư không, phi thuyền tiếp tục bay đi.

Trong biển nguyên tố màu xanh lam vô tận, hắn đem theo phi thuyền bay vọt về phía trước.

Ttrên vành đai hành tinh màu tím gợn sóng như tơ lụa, hắn và phi thuyền đồng thời biến mất, xuất hiện ở một đầu khác của tinh không.

Hư không sâu không lường được, không thể dùng lẽ thường để cân đo đong đếm.

…Bên trong một khối đá vụn trong hư không tĩnh lặng, cũng có thể chứa đến bảy tám thế giới.

Mà một số tồn tại khổng lồ như tinh vân, lại có khả năng không tồn tại hơi thở của bất cứ sinh mệnh nào.

Một chiếc lá là một thế giới, một vũ trụ cũng là một thế giới.

Khái niệm nhỏ và lớn, trong hư không căn bản không thể so sánh được.

Rất nhiều thế giới phát ra sóng dao động, ảnh hưởng lẫn nhau ở trong hư không, bóp méo, tụ hộp, bùng nổ, lan rộng, tỏa ra thành gió.

Đó chính là gió của hư không.

Cố Thanh Sơn phóng ra thần niệm, tìm thứ đồ vật tiếp theo có thể thay đổi vị trí.

…Trong hư không, các loại đồ vật hỗn tạp nhiều vô kể.

Chuyện này không khó.

Điều duy nhất Cố Thanh Sơn muốn làm là chọn một khoảng cách xa nhất, xác định nó thật sự chỉ là một thứ đồ nào đó, mà không phải là thế giới.

Với sức mạnh của hắn, còn chưa thể hoán đổi vị trí với thế giới.

Hắn tìm được một cái thùng rách nát hư hại, thần niệm quấn quanh nó, sau khi xác định nó không phải một thế giới…

Liền phát động Di Hình Hoán Ảnh!

Cứ tiến về phía trước như thế.

Di Hình Hoán Ảnh!

Di Hình Hoán Ảnh!

Di Hình Hoán Ảnh!

Phi thuyền dùng phương thức hiện ra rồi biến mất, không ngừng đi về phía trước trong hư không.

Trong khoang thuyền.

Trương Anh Hào nhìn máy giám sát một lúc, quay đầu lấy ra một cái giường hành quân, đặt trên mặt sàn.

Anh ta lại lấy ra một cai chăn, cởi giày, cời áo khoác, ôm Mèo Mun vào trong chăn.

“Buồn ngủ quá, cậu ấy biểu diễn xong thì gọi tôi.”

Trương Anh Hào vừa ngáp vừa nói.

“Này, cũng không cần phải thế chứ.” Diệp Phi Ly nói.

Trương Anh Hào nói: “Có năng lực như vậy, thêm một năm nữa Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả cũng chẳng đuổi kịp.”

“Meo!” Mèo Mun đồng tình đáp một tiếng.

Một người một mèo chui đầu vào chăn, bắt đầu ngủ.

Diệp Phi Ly nhíu mày nói: “Nhưng mà anh cũng thoải mái quá rồi, ai mà biết đằng trước sẽ gặp phải cái gì, vẫn nên duy trì cảnh giác đi.”

Vừa nói, Diệp Phi Ly vừa cầm máy chơi game lên, thành thạo mở máy, đọc hướng dẫn, bắt đầu chiến đấu.

Laura thở dài: “Bá tước của em, vẻ mặt của anh và chuyện anh đang làm không hợp lắm đâu.”

Cô bé quay đầu chăm chú vào máy giám sát, quan sát từng hành động của Cố Thanh Sơn, thỉnh thoảng còn cầm kính viễn vọng bằng đồng, nhìn xem khoảng cách của Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả.

“Được rồi, xem ra là càng ngày càng xa rồi.” Laura thấp giọng nói.

Bỗng nhiên, cửa khoang thuyền mở ra, Cố Thanh Sơn đi vào.

Laura ngẩn người, vội hỏi: “Sao anh lại về đây rồi?”

Cố Thanh Sơn “Ừ” một tiếng, nói: “Nhớ ra có chuyện cần phải xử lý.”

Laura nhìn máy giám sát, chỉ thấy bên trong đã đổi thành Sơn Nữ.

Sơn Nữ cũng giống như Cố Thanh Sơn lúc trước, dùng “Di Hình Hoán Ảnh” đem theo phi thuyền cùng nhau xuyên qua.

“Thanh kiếm này của anh, ôi, thật là, ngưỡng mộ quá đi.” Laura ngưỡng mộ nói.

“Anh cũng thấy vậy.” Cố Thanh Sơn cười nói.

“Rốt cuộc có chuyện gì cần xử lí vậy?”

“Anh vừa mới đột nhiên nghĩ đến phải chuẩn bị trước một chút… Anh đoán bản đồ chín trăm triệu tầng thế giới trong tay em chắc chắn là bản đầy đủ nhất.”

“Chắc là vậy, cơ bản không có bản đồ của ai có thể chi tiết hơn của em.”

Laura nói xong, liền lấy ra một khối kim loại màu bạc.

Cô bé nhấn vào khối kim loại.

Một bộ bản đồ lập tức xuất hiện trong không trung.

Laura chỉ vào một điểm đang chuyển động, nói: “Đây là bản đồ gần ba trăm tầng thế giới, điểm ở bên trên chính là phi thuyền của chúng ta.”

“Do bây giờ chúng ta đang đứng ở giữa 94 nghìn thế giới nguyên tố, thủy triều nguyên tố khổng lồ tràn ngập khắp hư không, cho nên tốc độ di chuyển vô cùng chậm. May mà anh vẫn có thể Di Hình Hoán Ảnh.”

“Sau khi đi qua những thế giới này, còn có năm trăm chín mươi chín thế giới bị ma chú phong ấn, tất cả đều là thế giới do dùng cấm chú lung tung nên bị hủy diệt. Không gian của hư không bên kia bị trì trệ vô cùng nghiêm trọng, nhưng mà phi thuyền của em có tầng phòng hộ đặc biệt, thêm vào đó còn có năng lực của anh, xuyên qua nhanh chắc không thành vấn đề.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook