Chư Giới Tận Thế Online

Chương 32: Nhà Họ Tô

Yên Hỏa Thành Thành

23/08/2020

“Ông cũng biết đấy, loại robot bình thường này là để bảo vệ trị an, rất chú trọng an toàn, anh ấy vừa nói ra hai chữ “Dân chúng” thì robot lập tức hơi nâng cao họng súng để đạn điện từ bắn lên bầu trời.”

“Từ đó con bắt đầu chú ý đến anh ấy, sau đó con phát hiện anh ấy tự làm rất nhiều nghiên cứu khoa học nhỏ, nên con càng đánh giá cao anh ấy hơn.”

Ông lão nghe xong, nói: “Rất tốt, hy vọng các con ở bên nhau vui vẻ, hôm khác ông nội sẽ gọi lại cho con.” Cúp điện thoại, ông lập tức quay sang dặn dò: “Điều tra tình hình nghiên cứu robot của Cố Thanh Sơn. Tôi nhớ các người từng nói, cậu ta là nhân viên trực thuộc bộ phận nghiên cứu trong Công ty Chiến giáp Trường Ninh của chúng ta.”

“Bị sa thải rồi ạ.” Có người nhỏ giọng nói.

“Hử? Lý do?” Ông lão bỗng nhiên quay đầu lại, lên giọng.

Câu hỏi này của ông không giận tự uy, dọa cho người kia lấm lét nhìn về phía Tô phu nhân.

Bà ta cúi đầu, nói: “Là con đuổi việc đấy ạ, con không muốn hắn mượn thế công ty của nhà họ Tô chúng ta, nhân đó tiếp cận Tuyết Nhi.”

“Mượn thế?” Lông mày của ông cụ nhíu chặt lại, gằn rõ từ này.

Lúc này người phụ trách điều tra nhẹ nhàng bước đến bẩm báo: “Kỳ lạ, cấp bậc bảo mật của tôi không đủ, không thể nào xem được hồ sơ cá nhân của cậu ta.”

Ông lão nói: “Cậu ta đã không còn là người của công ty chúng ta, dĩ nhiên cậu không thể kiểm tra được. Dùng quyền hạn của tôi đi.”

Ông đi lên phía trước, đưa bàn tay ấn lên máy tính quang học.

“Chào mừng kết nối đến kho thông tin cá nhân Liên Bang, thưa ngài Tô Hưng Triêu tôn quý.”

“Hãy cho tôi xem tình hình nghiên cứu khoa học cá nhân của Cố Thanh Sơn, nam, 17 tuổi thuộc quận Trường Ninh quản hạt của tôi.”

Màn hình đột nhiên dừng lại, sau đó lập tức xuất hiện dòng chữ lớn màu đỏ tươi:

[Bảo mật đẳng cấp tối cao.]

Đồng thời một giọng nói máy móc vang lên: [Xin lỗi, quyền hạn của ngài không đủ, với thân phận tôn quý của ngài, đề nghị ngài hãy trực tiếp hỏi Cố Thanh Sơn.]

“Quyền hạn của tôi không đủ?” Tô Hưng Triêu - gia chủ nhà họ Tô đột nhiên trợn trừng hai mắt, trong mắt lóe lên tia sáng.

“Cha, chắc chắn là có chỗ nào đó nhầm lẫn. Quyền hạn của cha chỉ thua ba vị Tư lệnh và Tổng thống, sao có thể không kiểm tra được hồ sơ của một thằng nhóc nhà nghèo chứ!” Tô phu nhân nói.

“Không, Nữ Thần Công Chính sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp thế này đâu.” Tô Hưng Triêu cầm điện thoại lên, bấm một dãy số.

“Chào ông Tô.” Phía bên kia truyền đến một giọng nói trầm ổn.

“Trương võ thánh, có một chuyện muốn làm phiền ông một chút.”

“Không dám, không dám, mời ngài cứ nói, tôi sẽ cố gắng hết sức.”

“Cố Thanh Sơn...”

“Xin lỗi, ông Tô, người này thì tôi không thể nói với ngài rồi, vì chuyện này có dính líu đến rất nhiều việc nghiêm trọng. Thực sự xin lỗi.”

Tô Hưng Triêu đặt điện thoại xuống, im lặng một lát rồi bỗng nhiên nói: “Lão già giảo hoạt này, chắc chắn lão biết gì đó.”

Tô Hưng Triêu nhìn sáu chữ “Bảo mật đẳng cấp tối cao”, cảm thấy vô cùng nhức mắt.

Ông bỗng nhiên vỗ mạnh lên bàn một cái, nói: “Lập tức lấy ra một trăm triệu điểm tín dụng đưa cho Bộ phận nghiên cứu khoa học Liên Bang, để họ quyên góp cho Cố Thanh Sơn. Chúng ta cũng phải chuẩn bị nhân lực để bám sát chuyện này.”

Người phụ trách lập tức nói: “Vâng, xin ngài trao quyền.”

“Tôi trao quyền.”

“Đang kết nối với Bộ phận nghiên cứu khoa học... Á? Bị cắt ngang rồi.”

“Có chuyện gì vậy?”

Những vấn đề cứ đổ xuống liên tục làm Tô Hưng Triêu không kìm được bước tới, nhìn chằm chằm màn hình.

Trên màn hình xuất hiện một hàng chữ: [Bắt đầu từ bây giờ, kinh phí nghiên cứu khoa học của Cố Thanh Sơn do Nữ Thần Công Chính toàn quyền cung cấp, không cần bất kỳ ai dùng bất kỳ hình thức gì quyên góp.]

Đôi đồng tử của Tô Hưng Triêu co rút lại, trầm ngâm nói: “Vậy thì trực tiếp quyên góp cho cậu ta, giúp cậu ta hoàn thành chuyện học sau này.”

Người phụ trách thao tác lau mồ hôi, hai tay bấm thật nhanh.

“Bị hệ thống từ chối.” Gã ta kêu lên.

Quyên góp sao lại bị từ chối? Cho tới giờ chưa từng xảy ra chuyện này.

Tất cả nhân vật cấp cao của nhà họ Tô có mặt ở đây đều duỗi dài cổ ra, muốn xem thử trên màn hình có chuyện gì xảy ra.

Chỉ thấy lại có một dòng chữ xuất hiện trên màn hình.

[Bắt đầu từ bây giờ, chi phí cá nhân của công dân Cố Thanh Sơn sẽ do Nữ Thần Công Chính và Tổng thống Liên Bang toàn quyền phụ trách, bất kỳ ai cũng không được phép can thiệp.]

Tô Hưng Triêu im lặng hồi lâu không lên tiếng.

Tất cả mọi người đều không dám thở mạnh, im lặng chờ chỉ thị của gia chủ.

“Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, nghiên cứu khoa học của cậu ta được liệt vào hàng bảo mật đẳng cấp tối cao, nhân vật như vậy lại bị nhà họ Tô chúng ta chủ động đuổi việc.” Tô Hưng Triêu lắc đầu một cái, nói.

Tô phu nhân không biết nên nói gì cho phải, cố gắng giải thích: “Con sợ thằng nhóc nhà nghèo này dụ dỗ Tuyết Nhi nhà chúng ta, vọng tưởng một bước lên trời.”

“Khốn nạn!” Tô Hưng Triêu đột nhiên thét lên một tiếng như sấm rền, tát Tô phu nhân thật mạnh làm bà ta nghiêng hẳn người đi.

Ông không kìm được nữa hét lên: “Động não một chút đi, Liên Bang đã bao nhiêu năm không hề xuất hiện nghiên cứu khoa học bảo mật đẳng cấp tối cao rồi? Lần trước là lúc nào? Thành quả nghiên cứu khoa học ở trình độ nào? Cô đã điều tra kỹ hết chưa hả? Tôi nói cho cô biết, đó chính là kỹ thuật nhảy giữa các hành tinh làm thay đổi thế giới ba mươi năm trước đấy!”

“Thằng nhãi nhà nghèo? Một bước lên trời? Hừ!” Tô Hưng Triêu vẫn chưa nguôi giận, châm chọc nói: “Tổng thống còn phải ra mặt bảo vệ cậu ta, Võ thánh cũng không dám tiết lộ lấy một chữ, còn Nữ Thần Công Chính thì sao? Nữ Thần Công Chính trực tiếp dùng tiền thuế mọi người đóng để nuôi cậu ta đấy!”

Ông nhìn Tô phu nhân đang kinh hoàng thất thố nói tiếp: “Nhân vật như vậy mà cô còn sợ người ta dụ dỗ con gái cô? Sợ người ta dựa thế? Buồn cười! Mở to mắt cô ra mà xem, bây giờ ngay cả tôi còn không bấu víu được vào người ta kìa!”

“Cha, Tiểu Linh cũng chỉ thương con gái quá cho nên không cẩn thận cân nhắc thôi.” Chồng của Tô phu nhân bước tới trước, lên tiếng khuyên giải.

Cơn giận của Tô Hưng Triêu cũng vơi đi bớt, trong mắt lộ ra tia thất vọng, nói: “Thương con gái? Hừ, thương con gái có cần phải đi giết người không? Giết người thì giỏi lắm, nhưng thủ đoạn lôi kéo lòng người thì lại chẳng biết một tí gì! Cô có biết giết người chỉ làm giảm phúc đức không? Chỉ có lòng người mới có thể kéo dài gốc rễ gia tộc!” Sau đó lắc đầu: “Kể ra, con gái các người ở phương diện này mạnh hơn các người gấp mười ngàn lần.”

Ông dừng lại một chút, mệt mỏi xoa mi tâm, dặn dò: “Bắt đầu từ bây giờ, không ai được phép can thiệp vào chuyện của Tuyết Nhi nữa, càng không được đổ dầu vào lửa. Quá khắc bạc như thế thì càng khiến người ta chán ghét thôi. Còn nữa, hôn sự với nhà họ Bạch tạm thời gác lại, đừng trả lời.”

“Vâng.”

“Sắp xếp xong xuôi, tôi phải đích thân đến Thủ đô một chuyến để thăm cháu gái của tôi.”

“... Vâng.”

Ở một nơi khác, gia chủ của hai nhà họ Nhiếp và họ Bạch ngồi cạnh nhau nói chuyện phiếm.

Gia chủ nhà họ Nhiếp là một ông lão già cỗi, lúc nói chuyện kích động đến nỗi mạch máu trên cổ hằn cả lên, gương mặt đỏ bừng.

“Trưởng tôn nhà tôi đã chết như vậy đấy, dù có là Tổng thống cũng không thể cản nổi sự tức giận của một ông già là tôi!”

Bên kia, gia chủ nhà họ Bạch còn ở tuổi trung niên, trên mặt có chòm râu nhỏ, hai tay đeo găng màu đen, lúc này đang nắm chặt lại đặt trên đôi chân vắt chéo. Ông ta thản nhiên nói: “Tên này lột sạch con trai tôi rồi ném nó xuống hồ, làm mất hết mặt mũi của nhà họ Bạch chúng tôi.”

“Hãy nói ra suy nghĩ của ông một chút đi.” Lão già họ Nhiếp nhìn ông ta.

“Hay là thế này, chỉ cần thằng oắt kia rời khỏi sự bảo vệ của Tổng thống thì nhà họ Bạch chúng tôi chắc chắn đối phó được với hắn.” Ông ta trả lời.

Lão già họ Nhiếp chăm chú nhìn thẳng vào đối phương, hỏi: “Tại sao ông muốn ra tay? Đừng có nói dối tôi, tôi là người sắp bước một chân vào quan tài rồi, mấy chiêu bịp bợm đó không là gì đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook