Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1289: Nguy Cơ Đã Đến

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Hắn ta đeo nhẫn lên ngón tay.

Chiếc nhẫn trung thành vốn rất nhỏ gọn, nhìn qua chỉ thích hợp cho những cô gái đeo.

Nhưng khi người đàn ông cần chiếc nhẫn đưa về phía ngón tay mình để đeo vào thì chiếc nhẫn từ từ lớn lên để vừa với ngón tay của hắn ta.

Sau đó, hắn ta dõng dạc nói: “Tôi là Đại Ca, tại đây, tôi xin thề, sẽ không làm tất cả những người trong căn phòng này bị thương.”

Chiếc nhẫn trung thành phát ra một quầng sáng nhỏ, quay xung quanh người đàn ông mấy vòng rồi chui vào trong thân thể hắn ta.

Laura nói: “Kể cả tên gọi thực sự của anh không phải thế thì chiếc nhẫn trung thành vẫn có tác dụng, bởi vì nó trực tiếp trói buộc với linh hồn của anh.”

Nói xong cô nhìn người đàn ông đó chằm chằm, muốn quan sát sự thay đổi trên vẻ mặt của hắn ta.

“Trước đây tôi có rất nhiều biệt hiệu nhưng chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Tôi quyết định, từ lúc này trở đi, tôi tên là Đại Ca.” Người đàn ông quyết định.

Tất cả mọi người có chút bất đắc dĩ.

- - Lẽ nào sau này thật sự phải gọi hắn ta là Đại Ca sao?

Những cuộc nói chuyện bình thường chẳng phải sẽ phải hô:

“Đại Ca, tới ăn cơm đi.”

“Đại Ca, chào buổi chiều.”

“Đại Ca, anh chuẩn bị đi đâu thế?”

Nói chuyện như thế thì ngày thường sao có thể ở chung một chỗ được chứ?

Cố Thanh Sơn cũng không để ý tới những chuyện đó, hắn đưa tay ra phía trước, mỉm cười, nói: “Đại Ca, hoan nghênh anh gia nhập.”

Người đàn ông nhìn hắn đưa tay ra phía trước, tò mò hỏi: “Như thế này là cậu muốn làm gì?”

Trương Anh Hào đứng bên cạnh thuận miệng hỏi: “Cậu ta đang muốn bắt tay với anh, điều này biểu thị sự chào đón – ngay cả điều này anh cũng không biết, có phải bình thường anh rất ít giao tiếp với người khác không?”

“Đúng vậy.” Người đàn ông hào phóng gật đầu thừa nhận: “Tôi vẫn luôn ở một nơi cách biệt với mọi người, mãi tới gần đây bị thương nặng, được Cố Thanh Sơn cứu thì mới có liên hệ với mọi người.”

Mọi người nghe xong đều có chút đồng tình.

Không cha không mẹ.

Cách biệt với mọi người.

Bị thương nặng.

Thực ra, bản thân người này rất có thực lực, thế nhưng lại gặp phải vận mệnh như thế.

Thôi vậy, Đại Ca thì Đại Ca.

Dù sao cũng chỉ là một cách gọi mà thôi.

Vừa nghĩ vậy, mọi người đã dần dần tiếp nhận cái tên này.

Cố Thanh Sơn nói: “Đại Ca, anh cứ đi nghỉ ngơi trước đi – Phi Ly, đưa cho anh ta thêm một lon nước hồn lực.”

“Được.” Diệp Phi Ly nói.

Cố Thanh Sơn nhìn về phía Ma Long, nói: “Hiện giờ xin hãy nói cho ta biết tung tích của Tiểu Tịch.”

“Cô ta bị ta nhốt ở nơi rất sâu trong thần điện Vận Mệnh. Đồng tiền kia cũng ở đó, do điện chủ của thần điện Vận Mệnh phụ trách trông giữ.” Ma Long nói.

“Tốt lắm, hiện giờ chúng ta lên đường.” Cố Thanh Sơn lập tức nói.

“Ta không muốn đi.” Ma Long nói.

“Sao thế?” Cố Thanh Sơn hỏi.

“Vị điện chủ kia vẫn luôn sùng bái ta. Ta là thần của cô ta, hiện giờ ngươi lại muốn ta dùng dáng vẻ này đi gặp cô ta sao?” Ma Long vừa kháng nghị vừa ai oán nói.

Nó vừa nói vừa lén liếc mắt nhìn chủ nhân của mình.

Chủ nhân không tỏ ý kiến mà chỉ bình thản nhìn Cố Thanh Sơn.

Cố Thanh Sơn nhìn chiếc mũ màu xanh phỉ thúy mà Ma Long đang đội, trên đầu trang trí những bím tóc nhỏ rồi trên mặt vẽ đầy những hoa văn.

- - ừm, hình tượng này mà đi gặp các cô gái đúng là có chút không hay.

Chỉ là, có một vấn đề vẫn phải làm rõ trước.

“Có phải ngươi ỷ vào thân phận thần linh mà đi đùa giỡn các cô gái ở chín trăm triệu tầng thế giới hay không hả?” Cố Thanh Sơn nghiêm khắc thẩm vấn.

“Không có. Tuyệt đối không có, vốn dĩ ta hoàn toàn không có hứng thú gì với những thứ này. Vị điện chủ kia trong lúc bàn luận về thời không và vận mệnh với ta mới dần dần có liên hệ thôi.” Ma Long thề thốt nói.

“Được, tạm thời tin ngươi… Ngươi có tín vật gì không?” Cố Thanh Sơn hỏi.

Ma Long thở phào một cái, nói: “Có! Ngươi lấy một sợi tóc của ta, điện chủ của thần điện nhìn một cái sẽ biết là ta ngay.”

Cố Thanh Sơn vung kiếm dài lên, chém rụng một sợi tóc của đối phương.

Hắn đang định đưa tay ra đón lấy sợi tóc kia, đột nhiên, cả người cứng lại.

Một thứ bóng tối nặng nề làm người ta thấy nghẹt thở nào đó lướt qua linh giác của hắn.

Cố Thanh Sơn rùng mình một cái.

Hắn nhìn về phía Lâm.

Vẻ mặt của Lâm cũng có chút trầm trọng.

“Cậu cũng cảm nhận được?” Lâm hỏi.

“Đúng vậy. Cô thì sao?” Cố Thanh Sơn nói.

“Trực giác của tôi không nhạy bén như của tu sĩ các anh, nhưng tôi cũng cảm nhận được có một trận chiến khốc liệt đang tiếp cận chúng ta.” Lâm nói.

Trên người cô không kiềm chế được để lộ ra ý chí chiến đấu mơ hồ.

Cố Thanh Sơn nói: “Không chỉ là cuộc chiến. Linh giác của tôi mạnh hơn phần lớn các tu sĩ, tôi còn cảm giác được cả cái chết.”

Cố Thanh Sơn sờ sờ phía sau lưng.

Mồ hôi lạnh dính đầy tay.

Những người khác nghe xong lần lượt để lộ ra những biểu hiện khác nhau.

Diệp Phi Ly bất đắc dĩ nói: “Tôi hoàn toàn không cảm nhận được gì cả.”

Trương Anh Hào ngẫm nghĩ rồi nói: “Tôi thì ngược lại, có chút cảm giác mơ hồ, giống như chúng ta đang ở trạng thái bị săn bắt.”

Người đàn ông tên “Đại Ca” rút một quyển sách ra, cẩn thận mở ra xem.

“A, gay rồi, tôi thấy một kẻ địch của tôi đang tới.” Hắn ta nói.

“Là kẻ thù của anh? Tại sao tôi cảm thấy người bị nhằm vào lại là tôi nhỉ?” Cố Thanh Sơn cau mày, nói.

Đại Ca nói: “Thế thì phải xem chuyện của cậu và tôi có bao nhiêu quan hệ… Tới đây, dùng tay của cậu đè lên tay tôi, để tôi xem những chuyện có liên quan tới cậu.”

“Quyển sách này của anh –”

“Có thể nhìn thấy những gì mới xảy ra không lâu và những chuyện liên quan tới tính mạng của cậu và tôi.”

Cố Thanh Sơn liền đưa tay ra, đè lên tay của Đại Ca.

Ánh mắt của hắn nhìn vào quyển sách.

Chuyện kỳ diệu đã xảy ra.

Trên quyển sách vốn dĩ trống không, ở góc dưới bên trái lúc này nhanh chóng vẽ ra hình dáng của Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả.

- - Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả đang đứng trên lưng một con Cự thú Vực Sâu, nhanh chóng lao đi trong hư không vô tận.

Chếch ở góc trên bên phải quyển sách dần dần hiện ra dáng vẻ của một con quạ đen.

Trên lưng con quạ đen có ba cô gái đang ngồi.

“Tô Tuyết Nhi, Anna, Ninh Nguyệt Thiền. Sao các cô ấy lại ở cùng nhau mà lại còn bị Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả truy đuổi nữa chứ!” Cố Thanh Sơn nói thất thanh.

“Ninh Nguyệt Thiền?” Trương Anh Hào hỏi.

“Người gọi là Ninh Nguyệt Thiền là ai?” Diệp Phi Ly cũng hỏi.

“Là người ở cùng một thế giới Tu Hành với tôi.” Cố Thanh Sơn nói.

“Là nữ tu đã chạy loạn khắp các thế giới để tìm Cố Thanh Sơn. Em đã cho chị ấy ở lại bên cạnh em, hiện giờ chị ấy đang là đội trưởng đội vệ binh của Kinh Cức.” Laura đồng thời nói.

Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly liền hiểu rõ.

Chỉ thấy Cố Thanh Sơn không để ý tới điều gì khác đã trầm giọng quát lên: “Laura, cho anh mượn bộ giáp chiến đấu.”

“Vâng!” Laura đồng ý.

Bộ giáp chiến đấu của Quốc vương xuất hiện trên người của Cố Thanh Sơn một lần nữa. Bốn thanh trường kiếm xuất hiện sau lưng hắn.

Hết cách, kẻ phải đối mặt chính là Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả, dù có chuẩn bị như thế nào cũng không quá.

“Có thể biết vị trí của các cô ấy không?” Cố Thanh Sơn hỏi Đại Ca.

“Thật đáng tiếc, quyển sách này của tôi chỉ có thể nhìn thấy đại khái, còn vị trí thì không thể nào xác định được.” Đại Ca xin lỗi nói.

“Cố Thanh Sơn, đừng vội. Nếu có thể nhìn thấy những cảnh tượng này thì em có cách biết được nhiều tin tức tình báo hơn.” Laura nói.

“Thật sao? Cố Thanh Sơn mừng rỡ nói.

Laura lục túi lấy ra một chiếc đồng hồ báo thức màu vàng kim, đưa cho Đại Ca.

“Đây là đạo cụ thời không dùng một lần, có thể căn cứ vào chút dấu vết để quay trở về thời khắc khi chuyện đó xảy ra, làm nó hiện ra và cũng xác định được vị trí.”

Đại Ca nhận chiếc đồng hồ báo thức màu vàng rồi cười nói: “Vật này nhìn có vẻ rất quý giá. Nhưng dường như chỉ có thể dùng một lần?”

“Đúng vậy, dùng đi.” Laura nói.

Đại Ca gật đầu, bóp chặt chiếc đồng hồ báo thức màu vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook