Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1312: Người Tìm Kiếm Thuộc Hệ Thần Bí

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Phi thuyền Nữ Vương Kinh Cức băng qua hư không vô tận, vẫn bay về phía trước không ngừng.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Cố Thanh Sơn vẫn chưa tìm ra biện pháp.

Trong lúc đó, Laura từng đến hỏi vài lần, Nữ Vương Kinh Cức nên bay về hướng nào.

Cố Thanh Sơn cũng không cách nào nói ra đích đến.

Hắn chỉ có thể không ngừng suy tính, không ngừng tự hỏi.

Vài giờ sau.

Laura từ trong khoang thuyền đi ra, ngồi ở bên người Cố Thanh Sơn.

Cô bé nghiêng đầu, len lén nhìn hắn.

Hắn dùng một miếng vải đen che lại mắt, môi mím thật chặt, ngón tay cái co lại chống cằm.

Hắn vẫn đang trầm tư.

Laura thấy hắn như vậy, liền lặng lẽ đứng dậy rời đi.

Lại ba giờ trôi qua.

Laura trở lại lần nữa.

Lần này cô bé không hề nhìn trộm, mà là trực tiếp đối mặt Cố Thanh Sơn.

Hắn vẫn ngồi im như cũ, không hề thay đổi chút nào.

Hắn vẫn đang suy nghĩ.

Laura ngầm thở dài, lấy tay chọc chọc hắn.

“Ừ? Laura?” Cố Thanh Sơn giống như giật mình tỉnh giấc.

“Cố Thanh Sơn, anh làm sao vậy?” Laura hỏi.

Hắn nhìn cô bé đáng yêu trước mặt, bỗng sực nhớ ra một chuyện.

“À phải rồi, Laura, em có bảo vật gì có thể giúp tìm kiếm đồ vật không?” Hắn hỏi.

“Đương nhiên là có, anh muốn tìm cái gì?” Laura vui vẻ nói.

“Trật Tự.”

“Trật Tự? Không phải Trật Tự Ma Vương ở trên người anh sao?”

“Anh muốn tìm một Trật Tự khác.”

“... Em thậm chí còn chưa bao giờ nghe nó bảo vật nào có thể tìm kiếm Trật Tự.”

“Ừm, nói một cách chính xác thì là một thẻ bài chứa Trật Tự... Em suy nghĩ lại một chút xem, dù sao em cũng là người có nhiều bảo vật nhất.” Cố Thanh Sơn nói.

Laura lắc đầu, thở dài đáp lại: “Bảo vật loại tìm kiếm vốn là vô cùng ít ỏi, tinh phẩm chân chính đều những tạo vật thuộc bên Thần Bí, cần thỏa mãn đủ loại điều kiện đặc biệt mới có thể phát động.”

Thấy Cố Thanh Sơn đang rất gấp gáp, Laura chăm chú suy nghĩ một hồi rồi nói thêm: “Mấy thứ này phần lớn chỉ có thể tìm kiếm những vật thể có thật... Mà thứ anh muốn tìm lại là Trật Tự, cái này vượt ra ngoài phạm vi rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, trừ phi có món đồ Thần Bí nào đó vừa có năng lực tìm bảo vật vừa có trí tuệ của riêng nó, thì mới có thể... Anh đừng nhìn em, em chỉ có thể mò bảo vật chứ không thể tìm.”

Cố Thanh Sơn nghe Laura giải thích, chợt nhớ tới Gà trống nhiều màu.

Gà trống nhiều màu là vật phẩm có gắn chức năng tình báo Chiến Thần. Giống như Laura nói, nó có trí khôn nhất định.

Có lẽ Gà trống có thể tìm Thủy Thần chăng?

Đáng tiếc, bây giờ chưa qua một ngày, Gà trống nhiều màu tạm thời vẫn chưa thể kích hoạt.

Cố Thanh Sơn dứt khoát đi hỏi Giao diện Chiến Thần:

“Giao diện Chiến Thần, ta muốn đi tìm lá bài Thủy Thần, Gà trống nhiều màu có thể tiết lộ một ít đầu mối không?”

“Đinh!”

Một tiếng vang thanh thúy vang lên.

Giao diện Chiến Thần đáp: [Thật đáng tiếc, tình báo Chiến Thần chỉ có thể thu thập những chuyện vừa xảy ra có liên quan tới ngài trong chín trăm triệu tầng thế giới, không có trang bị chức năng tìm kiếm vật phẩm.]

Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ thở dài.

Lúc này Laura nhìn vẻ mặt tiều tụy của hắn, không đành lòng mà lo lắng thay hắn.

Cô bé lắc lắc cánh tay hắn, nói: “Đừng nghĩ nữa, em đói bụng, em muốn ăn cơm anh làm.”

"Được rồi."

Cố Thanh Sơn không thể làm gì hơn là đồng ý.

Bấy giờ Laura mới vui vẻ.

Cô bé nhảy chân sáo đi bắt chuyện với Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly, kêu họ giúp khuân bàn ghế.

Cố Thanh Sơn lấy ra nồi niêu chén đĩa, tất cả mọi dụng cụ và gia vị, từng cái từng cái dọn ra trên bàn.

Thôi đi.

Trước hết cứ ăn một chút gì đó, giải tỏa đầu óc, nói không chừng lát nữa lại tìm ra cách thì sao?

Nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn liền quyết tâm phải làm ra một bữa cơm thật ngon miệng.

Hắn giơ con dao lên, kêu mọi người: “Được rồi, ngày hôm nay tôi làm cơm, chúc mừng chúng ta cuối cùng cũng tụ tập lại cùng một chỗ. Mọi người muốn ăn gì cứ gọi món đi.”

“Tôi muốn ăn mì.” Diệp Phi Ly giơ tay nói.

“Không được, ngày hôm nay không thích hợp ăn mì.” Cố Thanh Sơn dứt khoát cự tuyệt.

“Vậy thì cơm rang trứng.” Diệp Phi Ly sửa lời.

“Đơn giản như vậy? Được.” Cố Thanh Sơn đồng ý.

Trương Anh Hào liếc mắt nhìn Diệp Phi Ly, bất mãn nói: “Cậu phải yêu cầu cao hơn một chút đi chứ. Chẳng mấy khi hắn xuống bếp nấu ăn, vậy mà cậu lại muốn ăn cơm rang trứng?”

“Ha ha, đây là thói quen lúc còn đi học, nếu như có thêm một chai nước uống nữa thì thật hoàn hảo.” Diệp Phi Ly vui vẻ nói.

“Còn anh?” Cố Thanh Sơn nhìn về phía Trương Anh Hào.

“Tôi muốn... quên đi, tôi cũng muốn ăn cơm rang trứng. Cho tôi thêm một ít chân giò hun khói và một ít rượu.” Trương Anh Hào nói.

Cố Thanh Sơn nhìn sang Laura.

“Em chưa ăn cơm rang trứng bao giờ, nghe có vẻ rất ngon, em cũng ăn cái này đi.” Laura nói.

Cố Thanh Sơn lại nhìn sang Đại Ca.

“Ta cũng chưa ăn cơm rang trứng lần nào, làm phiền cậu.” Đại Ca mỉm cười.

“Được, hôm nay chúng ta sẽ ăn cơm rang trứng.”

Cố Thanh Sơn vỗ tay, nói.

Trương Anh Hào thở dài: “Vào lúc ngày tận thế đang áp sát tới gần mà có thể ngồi tại một vùng hư không bên ngoài hàng tỷ thế giới, ăn một phần cơm rang trứng, ngược lại đúng là rất khó.”

Laura kéo Diệp Phi Ly sang nói nhỏ: “Bá tước của em ơi, rốt cuộc cơm rang trứng là cái gì?”

Diệp Phi Ly cũng nói nhỏ: “Bệ hạ của tôi, món này làm rất đơn giản, nhưng nếu có thể làm tốt món này đến mức khiến cho người ta ăn không dứt miệng, thì tôi chỉ mới thấy một người duy nhất là Cố Thanh Sơn.”

Ở bên kia, Cố Thanh Sơn không nói nhảm nữa mà nhanh chóng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Sau vài phút nấu nướng, năm đĩa cơm xào trứng liền được dọn lên.

Mỗi người một dĩa.

Hắn còn đưa cho Laura một bình nước trái cây, Diệp Phi Ly một bình champagne, Trương Anh Hào một bình rượu mạnh.

“Anh uống gì?” Cố Thanh Sơn hỏi Đại Ca.

Đại Ca nhìn mấy người kia, nói: “Mỗi loại một bình, đưa đến đây tôi thử xem.”

“Được.”

Cố Thanh Sơn đưa cho hắn ta ba bình, còn mình thì tự rót một ly cocktail.

“Nào, mọi người cùng nhau uống một ly, chúc mừng chúng ta còn chưa chết.” Diệp Phi Ly nâng ly nói.

Trương Anh Hào cũng nâng ly lên, trừng mắt với Diệp Phi Ly: “Nào có cái kiểu nâng cốc chúc mừng như vậy, phải nói là chúc mừng chúng ta hội tụ lại một chỗ hưởng dụng mỹ thực.”

“Nhưng rõ ràng đang là ngày tận thế mà. Ngay lúc chúng ta còn đang nói chuyện đây, có rất nhiều thế giới đang bị ngày tận thế của thế giới song song hủy diệt, thậm chí số thế giới bị rơi vào Hỗn Loạn còn nhiều hơn.” Diệp Phi Ly nói.

“Cậu có biện pháp à?” Trương Anh Hào nhìn hắn ta chằm chằm.

“Không có.” Diệp Phi Ly nhụt chí nói.

“Cho nên bây giờ chúng ta phải bảo đảm trạng thái của mình cho tốt, để nếu xuất hiện cái gì xoay chuyển được tình hình, thì chúng ta cũng có thể hành động ngay lập tức.” Trương Anh Hào nói.

“Được rồi.” Diệp Phi Ly đáp.

“Nói hay lắm.” Cố Thanh Sơn cũng đồng ý.

Mọi người uống với nhau một ly xong liền bắt đầu ăn.

Tài nấu nướng của Cố Thanh Sơn đương nhiên không thể chê, mọi người vừa ăn vừa hát, thỉnh thoảng nói vài ba câu. Đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi khó mà có được.

Cơm nước xong xuôi, Đại Ca nằm xuống ngay đơ, Diệp Phi Ly tiếp tục nghịch bảng điều khiển Hỗn Loạn của mình, Laura đi vào buồng nhỏ trên tàu, Trương Anh Hào lấy ra một cái túi đưa cho Cố Thanh Sơn.

“Giúp tôi xử lý một chút, tôi cho tên nhóc kia ăn.”

Cố Thanh Sơn nhìn một chút, phát hiện bên trong là một cái đầu cá tươi, to khoảng chừng hai bàn tay người, tỏa ra khí tức ma pháp nhàn nhạt.

Cố Thanh Sơn nói: “Nguyên liệu nấu ăn này không tệ. Bây giờ nó không ăn lòng đỏ trứng với ô mai nữa à?”

Trương Anh Hào đáp: “Ừm, đó đều là thực phẩm chứa đầy chất độc, tôi hiện tại đã tập cho nó thói quen ăn thứ này rồi.”

Cố Thanh Sơn lại nói: “Đây là cá của thế giới Ma Pháp? Người ăn thì không thành vấn đề, nhưng chắc nó không ăn được đâu.”

“Ngược lại thì có. Thực ra, sau khi tiến vào chín trăm triệu tầng thế giới, nó cũng đang từ từ trưởng thành. Bây giờ ăn những món chứa sức mạnh thế này, nó mới có thể phát dục và tiến hóa nhanh hơn.” Trương Anh Hào nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook