Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1245: Người Sưu Tầm Kho Báu Thất Lạc

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

“Chào ngài.” Cố Thanh Sơn hành lễ nói.

“Không cần khách khí, đây là cuộc gặp gỡ vận mệnh cuối cùng có thể được thấy rõ. Sau lần này, vận mệnh và thời không sẽ nghênh đón sự biến đổi dữ dội, không ai có thể dự đoán được tương lai rốt cuộc sẽ xảy ra điều gì.”

“Mọi chuyện của ngài đều tốt chứ?”

“Ta? Ta đang chủ đạo toàn bộ cuộc chiến, nhưng đối với người trẻ tuổi như con, ta vẫn có thể tranh thủ thời gian tới thăm.”

Tinh linh Thời Không tiếp tục nói: “Thế giới của con đã có Kiếm Đồng thuật củng cố, đất nước lửa gió làm cơ sở, pháp tắc của thế giới tầng trong và sức mạnh của Hỗn Độn. Hiện tại con vẫn còn thiếu một thứ, thì mới có thể hoàn thành nó.”

Bà đưa bàn tay được hình thành hoàn toàn từ bầu trời sao ra, nhẹ nhàng chạm vào ấn đường của Cố Thanh Sơn.

“Đi đi, Cố Thanh Sơn, đi tới nơi mà ta đã đánh dấu, đi hoàn thành thuật pháp của con.”

“Hi vọng trong tương lai không xa, con có thể sát cánh chiến đấu cùng chúng ta.”

“Mong sẽ gặp lại.”

Nói xong, tinh linh Thời Không biến mất trước mặt Cố Thanh Sơn.

Hắn nhắm hai mắt lại, đứng một lúc.

Hắn đã biết được vị trí của nơi đó.

...........

Tại một thế giới.

Quán bar.

Một màn hình sáng đang trôi nổi trong hư không, phát ra tin tức mới nhất của chín trăm triệu tầng thế giới.

“Tin tức động trời!”

“Trải qua một thời gian dài đằng đẵng, kết quả khiến cho ai nấy đầu phải kinh ngạc. Sau trận chiến, toàn bộ khu Luân Hãm bị hủy diệt, quái vật đến từ Thần học viện đã chiến thắng Trật Tự Ma Vương.”

“Tôi nhất định phải nói, quái vật và Trật Tự Ma Vương tranh đấu một trận chiến ác liệt, mặc kệ ai bị giết chết, chúng ta đều sẽ vỗ tay khen hay.”

“Thế nhưng xin mọi người chú ý, quái vật đến từ Thần học viện kia đã rời khỏi khu Luân Hãm.”

"Nó đang đi đến khu Tranh Bá!"

"Lặp lại một lần, nó đang đi đến khu Tranh Bá!"

“Tuy rằng chúng tôi không rõ ràng lắm làm sao nó có thể tìm được vị trí của khu Tranh Bá ẩn giấu trong dòng chảy thời không hỗn loạn, nhưng nếu nó đã khởi hành, như vậy khẳng định nó có cách làm được việc này.”

“Các bằng hữu khu Tranh Bá, xin chú ý an toàn của bản thân.”

“Có điều, như đã nói qua, Vực Sâu Vĩnh Hằng đang dũng mãnh tiến vào chín trăm triệu tầng thế giới. Niên đại này đã không còn chỗ nào an toàn nữa rồi.”

"Rẹt rẹt rẹt..."

"Mặc kệ thế giới còn tồn tại hay là bị hủy diệt, tin tức Bát Quái vẫn luôn là đề tài nói chuyện trong cuộc sống chẳng mấy thú vị của chúng ta.”

"Sau đây là một tin tức Bát Quái cho tất cả mọi người."

“Vương quốc Kinh Cức muốn phái ra một sứ đoàn cao cấp để đến nghênh đón Bá tước dị tộc của họ - người đàn ông Nhân tộc Diệp Phi Ly đến từ thế giới rời rạc.”

“Nhìn xem, bọn họ đã đón được Bá tước Diệp Phi Ly.”

“Chuyện này thật là... thật là làm cho người ta sợ hãi, tên nhóc này... À không, vị Bá Tước đại nhân tôn quý này sẽ có tài phú và quyền lực mà suốt đời chúng ta cũng đừng hòng mơ tưởng đến.”

Trong hình, Diệp Phi Ly xuất hiện.

Hắn ta có vẻ rất mờ mịt khi đứng chung một chỗ với Quốc vương Kinh Cức, nhìn qua có chút mất tự nhiên.

Phải đến khi người bên cạnh nhắc nhở, hắn ta mới nở một nụ cười cứng ngắc.

“Phốc...”

Trên quầy bar có người phun một ngụm rượu.

“Quý khách, ngài đây là...”

Một gã phục vụ người đầy hình xăm bất mãn ai oán nói.

"A, xin lỗi, ta uống hơi nhanh. Xin rót cho ta một chén khác, còn nhiều mà. Đây là tiền boa của ngươi.”

Leng keng leng keng!

Tiền rơi xuống trên quầy bar, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Lửa giận trong lòng gã phục vụ biến mất, xoay người đi lấy rượu.

Cho đến lúc này Trương Anh Hào mới thấp giọng lẩm bẩm nói: “Nhóc con này, thế nào đột nhiên đã tới chín trăm triệu tầng thế giới rồi, lại còn làm Bá tước?”

“Ừm.. chuyện này... có một loại cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ... là ám chỉ cái gì?”

"Không được, mình phải đi xem."

Giọng nói biến mất.

Sau vài hơi thở.

“Quý khách, rượu của ngài đây.”

“Ơ? Người đâu rồi?”

...

Trong dòng chảy thời không hỗn loạn.

Phi thuyền cổ thụ Kinh Cức gia tăng tốc độ, bay đi tới khu Kỳ Dị.

Laura và Lâm đứng trên buồng nhỏ trên tàu, toàn lực điều khiển phi thuyền đi đến khu Kỳ Dị.

Cố Thanh Sơn đứng một mình trên boong thuyền, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng đưa ra một quyết định.

Hắn đi vào buồng nhỏ trên tàu.

"Laura." Hắn gọi.

“Ừ? Cố Thanh Sơn, sao anh lại đến đây? Điều khiển phi thuyền là chuyện của con gái bọn em, anh nghỉ ngơi đi.” Laura nói.

“Không phải chuyện điều khiển phi thuyền.”

Cố Thanh Sơn đưa hai mươi lá bài còn lại tới trước mặt Laura.

“Anh làm gì vậy? Đều là cho anh dùng, không cần đưa cho em.” Laura nói.

“Không cần, anh đã cầm đủ thẻ bài mà mình cần, những thứ này anh không dùng đến.” Cố Thanh Sơn cười nói.

"Được rồi." Laura không tình nguyện thu thẻ bài.

“Còn nữa, chúng ta sẽ không đi đến Vương quốc Kinh Cức trước.” Cố Thanh Sơn nói.

“Dạ được... Cái gì? Chúng ta không trở về Vương quốc Kinh Cức? Chúng ta đi đâu?” Laura không khỏi thắc mắc.

“Tới khu Kỳ Dị trước, sau đó qua Vực Sâu Vỡ Vụn của mảnh vỡ thế giới.” Cố Thanh Sơn nói.

"Cái gì! Cố Thanh Sơn, chỗ đó quá nguy hiểm!" Laura nói.

"Yên tâm đi. " Cố Thanh Sơn nở nụ cười: "Chúng ta không đi vào, chỉ đi dạo ở bên ngoài để tìm một vật thôi."

"Không đi vào sao? Vậy là tốt rồi." Laura thở phào nhẹ nhõm: "Nếu như đi vào cái chỗ đó, chỉ có em mới có thể mang theo các anh đi vào, hơn nữa vô cùng nguy hiểm."

“Chúng ta đi đến dải đất sát biên giới chỗ đó, mọi người ở trên phi thuyền chờ một hồi. Anh đi làm xong một việc rồi chúng ta cùng đi.” Cố Thanh Sơn nói.

"Chuyện gì?" Lâm hỏi.

Cố Thanh Sơn thành thật nói: "Thuật pháp trong thế giới của tôi cần phải lấy những đồ vật đặc biệt ở đó mới có thể triệt để hoàn thành."

"Thì ra là thế. Nếu như chỉ là ở bên ngoài thì cũng khá an toàn, chúng ta đi thôi." Lâm gật đầu nói.

"Được rồi, được rồi, chúng ta đi nào." Laura hơi nản lòng.

Cố Thanh Sơn và Lâm đều nhìn về phía cô bé.

"Có phải anh chị thấy em là lạ đúng không?" Laura hỏi.

Cố Thanh Sơn và Lâm gật đầu.

Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, nói: "Nếu như em có chuyện gì khó xử, vậy thì để một mình anh đi. Mọi người cứ về Vương quốc Kinh Cức trước, chờ anh làm xong sẽ tới hội hợp với em."

Laura nhanh chóng xua tay nói: “Không phải, căn bản không có gì khó xử hết, chỉ là, chỉ là có chút...”

Cô bé hơi khó mở miệng.

Trong lòng Cố Thanh Sơn xẹt qua một chút lo âu.

Lẽ nào Laura đã từng gặp phải chuyện gì ly kỳ quỷ dị?

Hay là nơi đó có quái vật gì đáng sợ?

Cố Thanh Sơn nghiêm túc, trầm giọng nói: "Laura, cho dù là chuyện khó nói, em cũng phải nói cho anh biết. Anh không thể để mấy thứ nguy hiểm kia..."

Laura nói: “Không phải vậy, không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu. Chỉ là nếu em đi sẽ xảy ra một vấn đề.”

Cố Thanh Sơn và Lâm nhìn nhau.

Xảy ra vấn đề?

“... Như vậy là sao?” Cố Thanh Sơn hỏi.

Laura nói: “Anh biết đấy, khi em bắt lấy đồ vật từ trong hư không sẽ tốn rất nhiều năng lượng, rất nhanh đói.”

Cố Thanh Sơn gật đầu: “Ừ, chuyện này trước đây em đã nói với anh.”

“Sưu tầm kho báu thất lạc... loại năng lực này luôn làm cho em đói, mà một khi đến vùng phụ cận Vực Sâu Vỡ Vụn, em sẽ không khống chế được bản thân mình nữa, cứ muốn lấy báu vật.”

Cố Thanh Sơn không hiểu: "Vì sao?"

Trên mặt Laura lộ ra vẻ mơ ước, nói: “Cố Thanh Sơn anh biết không? Đồ ở đó đều là bảo vật chân chính, thậm chí ngay cả em cũng muốn có được chúng.”

Cố Thanh Sơn nhìn chiến giáp Quốc vương Kinh Cức trên người mình.

Bộ chiến giáp này cũng đến từ nơi đó... Không phải bên ngoài, mà là trong Vực Sâu Nát Vụn.

Laura tiếp tục nói: “Chỉ cần em đến đó thì sẽ không nhịn được mà muốn lấy đồ... Đó đều là bảo bối thật sự tốt, nhưng cứ như vậy, em sẽ đói đến cực độ, phải ăn thật nhiều để bổ sung năng lượng bị tiêu hao. Chuyện này dẫn đến một hậu quả đáng sợ.”

"Hậu quả gì?" Cố Thanh Sơn trấn định hỏi.

Laura dùng hai tay che mặt, thống khổ kêu lên: "Em sẽ béo!"

Cố Thanh Sơn: "..."

Lâm: "..."

“Laura hay là em quay về Vương quốc Kinh Cức đi.” Cố Thanh Sơn nói.

"Mặc kệ! Em muốn đi theo anh, lần này em nhất định quản được tay của mình!" Laura nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook