Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1365: Người Mời Mọc Hắc Ám

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Nàng ấy không nhịn được, lẩm bẩm một câu.

“Nàng ấy nói cái gì?” Cố Thanh Sơn nhỏ giọng hỏi.

Diệp Phi Ly nói: “Nàng ấy nói —— quốc vương mới được sinh ra rồi.”

“Quốc vương chết trong di tích, bị Linh hồn Kỳ Quỷ ăn rồi.”

“Vương tử…. chết trong gian phòng này, bởi vì bị khế ước phản phệ.”

“Nói như vậy, đứa bé này chính là hậu duệ cuối cùng của Thần Sinh Mệnh?”

Cố Thanh Sơn nhìn bé trai ngủ say, hỏi.

Huyễn Nhã gật gật đầu.

Nàng ấy nói một mạch lời gì đó.

Diệp Phi Ly phiên dịch lại: “Vương vị thay đổi nhất định sẽ kinh động toàn bộ An Hồn Hương, những kẻ bảo vệ hoàng thất đều sẽ đến đây.”

“Chúng ta nên nhanh chóng tránh đi.”

“Ngoài ra, tuy rằng bốn thần sẽ không lập tức đến đây, nhưng vào ngày diễn ra nghi thức lên ngôi của quốc vương thì bọn họ sẽ đồng thời xuất hiện.”

Cố Thanh Sơn lập tức nói: “Đi thì không kịp nữa rồi—— nhanh, Laura!"

“Đã rõ.”

Luara bật dù lên.

Mọi người cùng nắm lấy dù, biến mất tại chỗ.

Vài giây sau.

Oành ——

Cửa bị đẩy ra.

Vài tên Thần duệ nối đuôi nhau ùa vào.

Khí thế trên người bọn họ quá lớn, gần như là những tên mạnh nhất của An Hồn Hương, thoạt nhìn kẻ nào cũng nắm giữ thần kỹ khá mạnh, có lực lượng vượt trội hơn các Thần duệ bình thường.

Những người này lẳng lặng đi vòng quanh giường đứa nhỏ rồi đứng lại.

Bọn họ yên lặng nhìn kim quang tỏa ra không ngừng trên người đứa nhỏ.

“Đây là huyết thống cuối cùng của hoàng thất sao?”

Một Người bảo vệ lẩm bẩm nói.

“Đúng vậy, đây là con trai của vương tử và Người bảo vệ Huyễn Nhã, đáng tiếc Huyễn Nhã vẫn không được công nhận.” Một Người bảo vệ khác thở dài nói.

“Hiện tại, dù có muốn thừa nhận hay không cũng nhất định phải nhận thôi. Nàng ta giờ là mẫu thân của quốc vương mới; hơn nữa, căn cứ theo tin tình báo thì hồn phách của nàng ta vẫn chưa bị quái vật ăn mất…”

Bọn họ liếc nhau một cái, ngầm hiểu.

Một Người bảo vệ khác nói: “Đi thôi, đưa thằng nhóc về hoàng cung—— Chuyện này không những liên quan đến lời thề của chúng ta, mà còn liên quan đến an nguy của toàn thế giới.”

“Đúng, nó tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, bằng không huyết mạch Thần linh sẽ đoạn tuyệt, An Hồn Hương sẽ bị hủy diệt hoàn toàn.”

“Hừ, bốn thần cùng với quái vật kia dù có hung hăng thế nào đi nữa, cũng sẽ không đồng ý nhìn thế giới này bị hủy diệt. Điều này sẽ làm họ bị tổn thương, thậm chí có thể giết chết họ.”

Vài Người bảo vệ nhao nhao nghị luận.

Bọn họ mang theo đứa bé rời khỏi phòng.

Một lát sau.

Laura đang muốn thu lại cái dù, lại bị Cố Thanh Sơn cùng Đại Ca đồng thời đè tay lại.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Bỗng nhiên, bốn luồng khí tức thâm hậu mơ hồ đồng thời xuất hiện.

Một giọng nói từ trong hư không vang lên: “Đó là huyết mạch cuối cùng của thần Sinh Mệnh.”

Một giọng khác nói: “Không rõ nữa, chủ nhân đang tiến hành bước xác nhận cuối cùng.”

Giọng của tên thứ ba nói: “Chuyện này trái lại cũng không tệ. Quốc vương mới là một đứa trẻ mới hơn ba tuổi, trong khoảng thời gian khá dài này, nhóc con cơ bản không thể nào dẫn dắt đám Thần duệ kia được.”

Giọng cuối cùng lên tiếng: “Chưa chắc đâu, còn phải tra một chút xem hắn có phải là con cháu trực hệ hay không…”

“Hừm, đi thôi, trở về xem chủ nhân nói thế nào.”

“Nghi thức lên ngôi chúng ta nhất định phải có mặt, vừa vặn có thể biểu dương thực lực của thần linh, đi thôi.”

Âm thanh dần dần mất hẳn.

Hồi lâu sau.

Cố Thanh Sơn, Trương Anh Hào, Đại Ca, Diệp Phi Ly, Laura xuất hiện lần nữa.

“May mà các anh phản ứng nhanh, vừa nãy thật sự rất nguy hiểm.” Trong lòng Laura vẫn còn sợ hãi, nói.

Mấy người khác đều đăm chiêu.

“Nghe thấy rồi chứ? Nghi thức lên ngôi, bọn chúng chắc chắn cùng xuất hiện.” Trương Anh Hào nói.

“Thời gian cấp bách, bây giờ, chúng ta cũng nên bắt tay vào chuẩn bị.” Cố Thanh Sơn nói.

...

Một vách núi hẻo lánh không người.

Diệp Phi Ly và Trương Anh Hào đã biểu diễn xong năng lực chém giết của bản thân.

Đại Ca khen: “Tuy thực lực của các cậu không mạnh, nhưng lại thiện khả năng giết người, hơn nữa còn nắm giữ năng lực đặc biệt, tính ra cũng không tệ.”

“Vậy còn anh? Không phải anh đã khôi phục một chút sức mạnh rồi sao?” Trương Anh Hào hỏi.

Đại Ca đi về phía vách núi, nói hết sức tự nhiên: “Sức mạnh Vực Sâu của tôi chỉ mới khôi phục được một chút, nhưng ở trong Vực Sâu đã tính là cực kỳ cao cấp. Nếu các cậu không gặp được tôi thì chỉ sợ cả đời cũng sẽ không thấy được loại sức mạnh này.”

Sách Vận Mệnh xuất hiện ở bên người hắn ta, tự động lật ra.

Đại Ca đứng trước vách núi, xé một trang sách xuống, thì thầm: “Đốt!”

Trên trang sách bốc lên một đốm lửa màu xám.

Tay Đại Ca run lên.

Trang sách và ngọn lửa biến mất trong nháy mắt.

Đại Ca xoay người, nói với mọi người: “Bây giờ không dùng Đom Đóm Ánh Sao nữa, bởi vì tôi mới khôi phục một chút sức mạnh, hiện tại không muốn bình nứt không sợ bể, chết đi quá dễ dàng—— Làm thế thì tôi sẽ lại trở về con số 0.”

"Vì thế các cậu hãy xem cho kỹ đây —— "

Hắn ta mở ra hai tay, thấp giọng nói: "Ngọn Lửa Hư Vô."

Ầm!!!

Vách đá cao chót vót bất ngờ bị ngọn lửa xám bao quanh.

Vách núi ầm ầm nổ tung, lại nhanh chóng co rút rồi sụp xuống thành một chấm nho nhỏ màu xám.

Rất nhanh, chấm màu xám cũng hoàn biến mất không thấy đâu nữa.

Chỗ vừa nãy không có bất cứ vật gì tồn tại.

Giọng Đại Ca vang lên:

“Như các cậu đã thấy, Ngọn Lửa Hư Vô này uy lực rất mạnh, cho dù có là Thần giả cũng sẽ bị sức mạnh này hủy diệt.”

Mọi người đều khâm phục hắn.

“Thật là uy lực vô cùng.” Trương Anh Hào nhìn khoảng đất trống sạch sẽ kia, không kìm được ca ngợi.

“Không hổ là Đại Ca, nếu như dốc toàn lực chắc chắn có thể đánh bại đám Thần giả kia.” Diệp Phi Ly dựng thẳng ngón cái, trong lòng âm thầm suy tư bản thân nên đáp lại chiêu này thế nào.

"Người mạnh nhất Vực Sâu, quả nhiên phong thái hơn người."

Laura cũng không nhịn được khen ngợi.

Cô bé thoáng thất thần, bắt đầu nhớ tới hồn khí trong Vực Sâu mà đối phương đề cập đến kia.

Đại Ca nở nụ cười, lau mồ hôi trán nói: "Đương nhiên, tôi là người mạnh nhất trên Vương miện ngôi sao, ở trong Vực Sâu cũng là sự tồn tại mạnh nhất, các cậu phải nhớ kỹ điểm này."

Ba người lấy lại tinh thần, cùng vội vã gật đầu.

—— nhưng Cố Thanh Sơn không lên tiếng.

Bởi vì trong mấy người, chỉ có hắn nhờ vào thần niệm mạnh mẽ của Tứ Trụ Thánh cảnh để theo dõi toàn bộ quá trình, cũng phát hiện ra một vấn đề ở trong đó.

Ừm...

Nói như thế nào đây...

Dường như sức mạnh của Đại Ca khôi phục không đủ, không cách nào để khống chế uy lực của “Ngọn Lửa Hư Vô” một cách toàn vẹn.

Vừa nãy, thời điểm triển khai công kích, vì muốn ra vẻ mình thoải mái tự nhiên nên Đại Ca đã quay mặt về phía mọi người, còn lưng thì hướng vào vách núi để thi triển “Ngọn Lửa Hư Vô”.

Sau đó ——

Phía sau lưng hắn ta bị nổ đến máu thịt be bét, cái mông cũng lộ ra ngoài.

Tình huống thế này thì hắn định giải quyết thế nào?

Cố Thanh Sơn trong lòng lặng yên suy nghĩ, không nhịn được nhìn ngó Đại Ca.

Chỉ thấy Đại Ca một tay nắm lấy cuốn sách Vận Mệnh, một tay vuốt tóc, kiêu ngạo nói: "Tôi bỗng nhiên sinh ra một ít cảm ngộ, các cậu đi nghỉ ngơi trước, tôi ở lại đây thêm một lúc. Đừng cứ ở đây gây trở ngại tôi lĩnh hội kỹ xảo chiến đấu."

"À, được." Diệp Phi Ly nói.

Mấy người liền xoay người, đi về hướng đã bố trí trận pháp ẩn nấp cách đó không xa.

Cố Thanh Sơn thoáng do dự.

Thôi.

Nếu Đại Ca cậy mạnh chống đỡ, vậy thì tùy hắn ta thôi.

Cố Thanh Sơn liền theo mấy người khác cùng đi vào trong trận pháp.

Mọi người tạm thời nghỉ ngơi, chờ đợi Đại Ca.

Lúc này Cố Thanh Sơn rút ra một tấm thẻ, đặt ở trong tay nhìn một chút.

Trên thẻ vẽ hình vòng xoáy nước, trôi nổi ở trên đầu của một người nhắm hai mắt.

Trong giao diện Chiến Thần, từng hàng chữ nhỏ vụt xuất hiện:

[Cảnh thuật: Kẻ mời gọi của Bóng Đêm.]

[Khi sử dụng thẻ bài này, có thể đưa một mục tiêu cụ thể vào một thế giới đặc thù, mức độ nguy hiểm của thế giới này được quyết định bởi người xây dựng.]

[Sau khi thôn phệ thẻ bài này, ngài sẽ có được lĩnh ngộ và tiến hóa trong kiếm thuật.]

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook