Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1442: Người Khổng Lồ Nguyên Thủy

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Tô Tuyết Nhi ngây người.

Chìa khóa bí mật truyền thừa Đế quốc?

Mình chưa từng nghe tới thứ này.

Năm đó, đế quốc Tinh Huy phân thành vô số bộ phận.

Có lẽ Cửu Phủ lấy được chín tấm áo choàng Tinh Huy, còn những thế lực khác thì được truyền thừa chìa khóa bí mật.

Chuyện này chỉ cần nghĩ một chút là suy ra được.

“Ta không có chìa khóa bí mật do đế quốc truyền thừa lại.” Tô Tuyết Nhi lắc đầu nói.

[Không có chìa khóa bí mật truyền thừa của đế quốc thì bản cứ điểm chiến tranh sẽ không kích hoạt.] Giọng nói lạnh như băng vang lên.

Tô Tuyết Nhi vội vàng nói: “Chúng ta có thể nghỉ ngơi ở đây không?”

[Cô là truyền nhân của đế quốc Tinh Huy, cho phép nghỉ ngơi.]

Tô Tuyết Nhi gật đầu.

Cô xoay người nói với những người khác: “Xem ra không có thể nào kích hoạt cứ điểm, chúng ta cũng không vào được. Có điều, cũng coi như là có một chỗ nghỉ ngơi.”

Mọi người nhìn ra ngoài qua cửa sổ.

Toàn bộ đỉnh cứ điểm vô cùng hoang vắng, giống như vô số quảng trường to lớn ghép lại với nhau.

Ở trên quảng trường, còn có rất nhiều sắt thép tạo thành công sự phòng thủ.

Rất nhiều ánh lửa bận rộn trong công sự.

Đó là yêu tinh.

Chúng nó vây quanh một pho tượng bằng gỗ, liên tục quay tròn.

Không ai biết bọn chúng đang làm gì.

Chuyện của yêu tinh, xưa nay không người ngoài nào có thể hiểu rõ.

Nói chung, nơi này rất thuận tiện, mọi người có thể nghỉ ngơi.

“Qúa tốt rồi.” Sỏa Cường hưng phấn nói.

“Ở bên ngoài cái phi thuyền nát này của chúng ta có vẻ rất rộng lớn, trong này lại chật chội như vậy, ta muốn ra ngoài hóng mát một chút.”

Tất cả mọi người đều cũng có cảm giác giống vậy, gật đầu.

Không cần phải nói, mùi hương trên người đám ma quỷ kia thực sự rất khó ngửi.

Tuy cũng có người thích mùi hương này, nhưng dù sao cũng là số ít.

Có điều, đám ma quỷ ở trong phi thuyền này mãi cũng bí bức.

Ngọn lửa trên người bọn Cổ Viêm cùng lửa trên người đám ma quỷ rất dễ quấn lấy nhau.

Hai bên đều lúng túng.

Tô Tuyết Nhi giải thích: “Không gian nhỏ là bởi vì phần lớn chỗ đều là trang bị chiến đấu.”

Cô mở cửa phi thuyền.

Mọi người nhanh chóng đi ra ngoài.

Lam Tụ quay đầu nói: “Cô thì sao? Không ra ngoài một chút à?”

Tô Tuyết Nhi lắc đầu, nói: “Tôi ở lại bảo vệ nơi này để canh gác.”

Lam Tụ gật đầu, mang thủ hạ xoay người rời đi.

Tô Tuyết Nhi đóng cửa lại, nhìn màn hình.

Sửa chữa phi thuyền còn cần một chút thời gian.

Về vấn đề canh gác, hệ thống cảnh báo của phi thuyền vẫn luôn bật.

Vì vậy, hiện tại không có vấn đề gì.

Tô Tuyết Nhi đứng dậy, đi tới phòng cuối cùng trong khoang điều khiển.

Cố Thanh Sơn đang nằm ở đây, nhắm hai mắt, giống như đang ngủ.

Tô Tuyết Nhi ngồi xuống bên cạnh hắn.

Cô ngắm nhìn hắn một lúc, ánh mắt dần trở nên ôn nhu.

Bốn phía không hề có một tiếng động.

Cô cứ như vậy, yên lặng bảo vệ hắn.



Linh hồn của Cố Thanh Sơn đang chầm chậm bước đi trong bức tường đá.

Chỉ có một con đường, không biết đi về phương nào.

Hắn chỉ có thể bước đi, bay lượn dọc theo bậc thang.

Hắn cứ đi mãi trong vòng hai giờ, con đường mới dần dần trở nên rộng rãi.

Từng đám mây bao phủ trên đường, làm cho người ta không thấy rõ phương hướng.

Cố Thanh Sơn thả thần niệm ra.

Thần niệm không thể xuyên thấu đám mây.

Không thể nào thăm dò được trong con đường phủ mây ấy có gì.

Hắn quay đầu nhìn lại, sau lưng chỉ có con đường dài xa xôi, không thấy phần cuối.

Đã tới đây thì cũng không thể tay trắng trở về.

Cố Thanh Sơn thở dài, lấy song kiếm ra, nắm chặt, tiến vào mây mù.

Đi tới.

Không ngừng đi tới.

Lại qua thêm một giờ.

Lúc này Cố Thanh Sơn bắt đầu thấp thỏm.

Bởi vì bọn họ đã giết chết nhiều thủ hạ của Ma La Thiên Vương, lại giết nhiều tu sĩ trong thế giới mảnh vỡ Hoàng Tuyền, chắc chắn là đã khiến cho đối phương hết sức tức giận.

Nếu như đối phương vì báo thù mà tập kết binh lực, toàn lực tiến hành đánh giết, vậy thì Tô Tuyết Nhi bọn họ sẽ gặp nguy hiểm.

Hiện tại chỉ có thể cầu mong những người kia không tìm được nhóm người Tô Tuyết Nhi.

Thế nhưng Cố Thanh Sơn lại có linh cảm.

Hành lang bí mật là địa bàn của Ma La Thiên Vương, cho dù những người tu hành kia không tìm được Tô Tuyết Nhi, Ma La Thiên Vương nhất định có cách. Ngược lại, cho dù Ma La Thiên Vương không tìm được nhóm yêu tinh, e là những người tu hành trong thế giới mảnh vỡ Hoàng Tuyền kia vẫn có cách để tìm ra chúng.

Tóm lại, mình cần phải nhanh lên.

Cố Thanh Sơn ôm lấy tâm trạng thấp thỏm và căng thẳng, đẩy nhanh tốc độ dưới chân.

Hắn đi thật lâu.

Lại nửa tiếng nữa trôi qua.

Đến khi Cố Thanh Sơn sắp không bình tĩnh nổi nữa, mây mù bao phủ con đường phía trước đột nhiên tiêu tan.

Hắn đã ra khỏi mây mù!

Quá trình này gần như không có dấu hiệu báo trước nào, lại xảy ra quá nhanh. Cố Thanh Sơn nhanh chóng che chắn song kiếm ở trước mặt, phòng ngừa có khả năng xuất hiện tập kích.

Thế nhưng hắn nhanh chóng buông song kiếm xuống.

“Đây rốt cuộc… là nơi nào…”

Cố Thanh Sơn nhìn bốn phía xung quanh.

Chỉ thấy hắn đang đứng trên một bậc thang cheo leo – đây cũng là bậc thang cuối cùng của con đường dài dằng dặc kia.

Bốn phía đều là mây.

Biển mây từ dưới chân hắn kéo dài ra bốn phương tám hướng, không nhìn thấy điểm cuối cùng.

Bên trên biển mây, hư không hoàn toàn trống không, ngoại trừ hắn thì chẳng có gì cả.

Cố Thanh sơn ngửa đầu nhìn.

Thật sự chẳng có gì, ngay cả vách tường cũng biến mất.

Chẳng lẽ nơi này là bên ngoài vách tường?

Nhưng tại sao nơi này không có gì hết?

Cố Thanh sơn đứng trên bậc thang, rơi vào trầm tư.

Hắn thử giẫm lên bậc thang dưới chân vài cái.

Nếu có ai đó chế tạo một bậc thang dài như vậy, thì ắt hẳn phải có cơ quan nào đó ẩn giấu ở đây.

Bậc thang này không thể chỉ là một vật vô nghĩa.

Nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn hít một hơi, lên tiếng hét lớn: “Có —— ai—— không?”

Có ai không?

Ai không?

Ai không?

Không không không không ——

Tiếng vọng quanh quẩn rất lâu mới dần biến mất.

Không có gì đáp lại.

Cố Thanh Sơn đứng trên tầng mây, thần niệm cũng không bị ràng buộc, hắn bèn thả thần niệm quét về bốn phía.

Vẫn không thu hoạch được gì.

Cố Thanh Sơn đứng ngây ra trong chốc lát.

Đột nhiên, hắn thấy cách đó không xa có một vùng mây ồ ạt bay lên, hình thành một vòng xoáy khổng lồ.

Một đầu lâu to lớn từ vòng xoáy chui ra.

Sau đó là hai tay đầy hình xăm.

Hai tay hơi dùng sức chống lên trên tầng mây, khiến nửa người cũng lộ ra.

Thế nhưng sau đó, nó không động đậy nữa.

Nó thở dốc vài tiếng, quan sát Cố Thanh Sơn.

Chịu thôi, thân hình của nó thực sự quá lớn, cũng phải cao bằng mấy chục tầng lầu.

Cố Thanh Sơn cũng đang quan sát nó.

Một mắt.

Một sừng.

Cái miệng lớn.

Toàn bộ nửa người đều là hình xăm, nổi bật trên làn da tựa như những con sóng dữ.

Hình như đây là một người khổng lồ mà xưa giờ hắn chưa từng gặp.

Vì sao Người khổng lồ lại xuất hiện ở đây?

Không phải mọi sinh mệnh trong hành lang bí mật đều đã bị Ma La Thiên Vương giết hết, chỉ còn dư lại yêu tinh thôi sao?

Vô số mối nghi ngờ dâng lên trong lòng Cố Thanh Sơn.

Lúc này Người khổng lồ một sừng một mắt mở miệng nói chuyện, khiến cho toàn bọ hư không mênh mông chấn động:

“Mặc kệ là giun dế hay là thần linh, mỗi một người tới nơi này đều có số mệnh. Số mệnh của ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng.”

“Có điều dựa theo trình tự, ngươi xếp hạng thứ hai. Ngươi cần phải cùng ta chờ người đầu tiên đón nhận số mệnh đến.”

Người khổng lồ nói xong, không nhìn Thanh Sơn mà nhìn sang một phía khác.

Nó thật sự bắt đầu chờ đợi.

Cố Thanh Sơn đang muốn nói chuyện, đã thấy Giao diện Chiến Thần hiện lên từng hàng chữ nhỏ:

[Ngài đã gặp được Người khổng lồ Nguyên thủy, nó là Người khổng lồ đầu tiên dược sinh ra trong ngàn vạn thế giới song song.]

[Người khổng lồ Nguyên thủy, miễn dịch với toàn bộ công kích của thuật pháp, không chịu bất kỳ đòn tấn công vật lý nào. Nó nắm giữ quyền thông hành trong tầng mây, có thể giao dịch, không thể chiến thắng.]

[Chú ý: Ngài nhất định phải dùng thái độ cực kỳ cẩn thận khi giao lưu với nó.]

Giao diện Chiến Thấn đã lâu không cẩn thận như vậy.

Cố Thanh Sơn xem xong nhắc nhở, cũng thận trọng thêm mấy phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook