Chư Giới Tận Thế Online

Chương 65: Ngỗng trắng

Yên Hỏa Thành Thành

23/08/2020

Cố Thanh Sơn thở dài, kích phát Truyền Tống trận cự ly xa, từng vầng sáng hiện lên trên trập pháp rồi từ từ bao phủ hai người hoàn toàn.

Vầng sáng lóe lên, hai người biến mất trong động.

...

Biên thành.

Một trận pháp cao vút ngay chính giữa nội thành đột nhiên phát sáng lên. Ngay sau đó, hai bóng người xuất hiện trên Truyền Tống trận.

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên từ trận pháp ấy: “Chúng ta đi thẳng sao?”

“Đúng, đi thẳng.”

Truyền Tống trận lại sáng lên lần nữa, hai bóng người dần dần biến mất.

Một tu sĩ trung niên canh giữ bên cạnh Truyền Tống trận hỏi: “Vừa rồi là ai vậy?”

Hai tu sĩ canh gác khác lắc đầu: “Nhanh quá, không nhìn rõ.”

“Hẳn không phải là mục tiêu đâu nhỉ, nếu không nhất định sẽ ở lại Biên thành rồi.” Một người nhỏ giọng nói.

Tu sĩ trung niên nói: “Đi đến chỗ tu sĩ phòng thủ Truyền Tống trận kiểm tra xem điểm đến của họ là ở đâu.”

Một người nghe lệnh rời đi, chẳng bao lâu sau đã quay trở lại.

“Điểm đến là Bách Hoa Tiên Quốc.” Hắn ta nói.

Mặt gã tu sĩ trung niên giãn ra, khẳng định: “Không phải mục tiêu.”

“Đúng vậy, chỉ có ai rảnh rỗi không có chuyện gì làm mới đến chỗ đó tìm vận may thôi.” Một tên thủ hạ nói.

Tu sĩ trung niên nói: “Tiếp tục canh gác, đại nhân bên trên đã dặn dò rồi, không được bỏ qua cho người truyền tống tới đây.”

“Vâng.” Mấy người nhỏ giọng đáp.

Cố Thanh Sơn và Lãnh Thiên Tinh không biết, chính bởi vì sự cẩn thận của bọn họ, cho nên lúc này mới tránh thoát được một kiếp sinh tử.

...

Bách Hoa Tiên Quốc.

Bên ngoài kinh thành.

Trên một Truyền Tống trận đặt tại nơi vắng vẻ, thân ảnh của Cố Thanh Sơn và Lãnh Thiên Tinh hiện ra.

“Tốn bao nhiêu linh thạch?” Cố Thanh Sơn hỏi.

“Yên tâm, tiền không phải là vấn đề.” Lãnh Thiên Tinh nói.

Chi phí để kích hoạt Truyền Tống trận cự ly xa không hề rẻ, mà số linh thạch dùng cho cả quãng đường vừa rồi hai người họ đi đều do Lãnh Thiên Tinh, vị đệ tử chân truyền đại phái này bỏ ra.

“Đi, đi gỡ bảng Bách Hoa thôi.” Cố Thanh Sơn xung phong nhảy xuống Truyền Tống trận trước.

Lãnh Thiên Tinh thở dài, nói: “Chúng ta cứ như vậy mà đi sao?”

Cố Thanh Sơn nhìn đối phương, rồi lại nhìn mình.

Toàn thân hai người đều là vết thương, quần áo rách tung tóe, gần như không bám được trên người nữa.

Lãnh Thiên Tinh đề nghị: “Nếu không thì thay quần áo, nghỉ ngơi một ngày.”

Cố Thanh Sơn nói: “Không kịp đâu, đi nhanh lên.”

Lãnh Thiên Tinh hiếu kỳ nói: “Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

“Đi thôi, chốc nữa ta sẽ nói với ngươi.”

Dưới chân hai người như bay, rất nhanh đã rời khỏi Truyền Tống trận, lao về phía ngoại thành.

Bách Hoa Tiên Quốc không giống với những nơi khác, mỗi một điểm Truyền Tống trận đều được xây dựng ở một khu vực hoang vu cách rất xa thành. Mọi người đều không biết rõ vì sao, chỉ cho rằng đó là sở thích riêng của Bách Hoa Tiên Quốc.

Cố Thanh Sơn và Lãnh Thiên Tinh đi một mạch, ven đường dần dần xuất hiện dấu vết người ở. Đất đai ở nơi này đều được trồng hoa màu, có lẽ có rất nhiều dân thường sinh sống.

“Gặp phải bất cứ chuyện gì ngươi cũng không được ra mặt, để ta.” Cố Thanh Sơn cẩn thận dặn dò.

“Được.” Mặc dù trong lòng khó hiểu, Lãnh Thiên Tinh vẫn gật đầu đồng ý.

Dù sao đối phương cũng có rất nhiều kinh nghiệm, những hành động của hắn trong trận chiến sinh tử vừa rồi đã chứng minh điều đó là đúng.

Hai người đang đi về phía trước, đột nhiên ven đường có một con heo lao ra, bốn chân chạy đi thật nhanh, đón đầu đánh tới.

Cú va chạm này hoàn toàn là việc ngoài ý muốn, thế nhưng lại vừa khéo trúng ngay chỗ sơ hở của hai người.

Phải nói rằng con heo này xuất hiện thật đúng lúc, hai người bay suốt một đường, đang định hạ xuống đất lấy hơi do đã cạn kiệt sức lực, cần phải nghỉ ngơi. Thế mà con heo này lại xông ra húc văng bọn họ.

Trước đó, Cố Thanh Sơn và Lãnh Thiên Tinh đã khổ chiến với yêu ma, tình trạng như nỏ mạnh hết đà, lúc này không có cách nào khác. Chỉ có một cách duy nhất, chính là sử dụng số linh lực ít ỏi còn lại để giết heo.

Lãnh Thiên Tinh không nhịn được rút quạt ngọc ra. Thân là người tu hành, lại bị một con heo đâm vào, nói ra đúng là vô cùng nhục nhã.

Có điều, tay của y vừa mới chuyển động đã bị Cố Thanh Sơn đập một phát rụt về. Nhớ tới lời căn dặn trước đó của Cố Thanh Sơn, Lãnh Thiên Tinh lập tức thu quạt lại. Có thể trở thành đệ tử chân truyền của phái Dao Quang, y tất nhiên cũng rất cơ trí.

Cố Thanh Sơn còn đang bay ở giữa không trung đã mở hai tay ra, ôm lấy con heo ở đối diện kia.

Nặng quá! Nó đâu phải heo, rõ ràng là một con voi mà!

Cố Thanh Sơn đã dùng đan Xích Hạc, tình hình tốt hơn Lãnh Thiên Tinh một chút.

“Hừ!” Hắn cất tiếng quát, ôm con heo vào trong lòng, ở giữa trời cao quay một vòng rồi rơi xuống đất.

Người và heo đều bình yên vô sự.

“Đi!” Cố Thanh Sơn không thèm nhìn con heo này, dưới chân không ngừng tiếp tục bay vút về phía trước.

Lãnh Thiên Tinh lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, ngây người một lúc rồi mới vội vàng đi theo.

Hai người họ cấp tốc đi thật nhanh, chẳng mấy chốc đã khuất dạng.

Con heo đó ngây người tại chỗ, một lát sau, nó nhìn theo bóng lưng đã đi xa của hai người kia, trong mắt lộ ra ý cười.

“Thú vị thật, hóa giải như vậy đúng là hiếm thấy.” Con heo này thốt ra tiếng người rồi quay mông đi, chui vào trong cánh đồng bên ven đường.

Còn hai người kia, họ vẫn đi một mạch về phía trước, con đường bùn đất dần dần biến thành đường lộ rộng thênh thang, dân cư tập trung đông đúc.

Đây là con đường thông tới kinh thành của Bách Hoa Tiên Quốc. Bước lên con đường này, thì không thể bay được nữa, mà chỉ có thể dùng hai chân để đi.

Hai người vội vã đi được nửa khắc thì tới một ngã ba, ở đây có đặt một tảng đá xanh khổng lồ, trên tảng đá xanh đó có một con ngỗng trắng đang đứng.

Con ngỗng trắng đưa cánh ra, sốt ruột chỉ huy đám người: “Vào thành thì đi bên phải, gỡ bảng thì tới đây đối thơ, chớ có chen lấn, có chen lấn cũng không bay qua được đâu.”

Hai người đưa mắt nhìn sang, thấy dòng người hối hả nườm nượp không dứt đi về phía bên phải. Thế nhưng, số người dừng lại ở ngã ba còn nhiều hơn, có tu sĩ Trúc Cơ, Kim Đan, thậm chí có không ít tu sĩ Nguyên Anh nữa.

“Cái gì? Hôm nay là đối thơ á?” Không ít người đồng thời lộ vẻ lúng túng.

Có người thở dài lùi lại mấy bước, có vài người khoanh tay, muốn xem người khác đối thơ như thế nào.

Đề bài của mỗi ngày đều không giống nhau, người dẫn đường cũng khác, có thể thông qua thử thách của người dẫn đường, bước vào con đường bên trái, cần phải có vận may nhất định.

Con ngỗng này hôm nay lại muốn đối thơ. Các tu sĩ hàng ngày đều nghĩ đến việc trở nên mạnh mẽ hơn, đâu có bao người tâm tình nhàn hạ thoải mái mà nghiên cứu thơ ca.

“Đối thơ? Thật ra thì ta có cũng có chút kinh nghiệm, chỉ là không biết đề bài có khó hay không.” Lãnh Thiên Tinh có chút do dự, lẩm bẩm nói.

“Đi theo ta.” Cố Thanh Sơn kéo Lãnh Thiên Tinh, một mạch chen đến trước mặt ngỗng trắng.

“Lấy linh thạch ra.” Hắn nhỏ giọng nói.

“Linh thạch? Cần bao nhiêu?” Lãnh Thiên Tinh hỏi.

“Hai mươi viên.” Cố Thanh Sơn nói.

Lãnh Thiên Tinh lấy ra hai mươi viên linh thạch đưa tới.

Cố Thanh Sơn để linh thạch lên trên tảng đá xanh, chắp tay với ngỗng trắng, nói: “Ngỗng huynh, xin hãy giúp đỡ.”

“Ngươi không có ý định đối thơ sao? Bày những thứ thô tục này ra làm gì?” Ngỗng trắng khinh thường nói to.

Cố Thanh Sơn thành khẩn nói: “Thực sự là có việc gấp cần đi tìm Tiên Tôn, xin hãy giúp đỡ một chút.”

Ngỗng trắng trừng mắt nhìn Cố Thanh Sơn, trong ánh mắt đột nhiên lộ ra vẻ ngưng trọng. Nó đưa cánh quét qua tảng đá xanh, linh thạch lập tức biến mất.

“Đi mau đi mau, đừng có ngây người đứng trước mặt ta nữa.”

“Đa tạ!”

Cố Thanh Sơn đưa mắt ra hiệu với Lãnh Thiên Tinh, rồi đi vào con đường phía bên trái.

Mọi người đồng thời há to miệng - Còn có thể hối lộ ngay tại trận mà không bị trách phạt, trái lại còn được thông qua như vậy ư!

Lập tức có người lấy ra một lượng lớn linh thạch để lên tảng đá xanh, cười xòa nói: “Thưa ngài Ngỗng tôn quý, xin hãy giúp đỡ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook