Chư Giới Tận Thế Online

Chương 54: Nghỉ ngơi

Yên Hỏa Thành Thành

23/08/2020

Cố Thanh Sơn nghe vậy, lắc đầu nói: "Lập tức bắt đầu. ""

Hắn vỗ vào đĩa bát quái, hai tay bắt quyết.

Công Tôn Trí đưa đĩa bát quái, cho hắn, phía trên có một số trận pháp vô cùng cao thâm.

Công Tôn Trí dạy thủ quyết khởi động bàn trận cho Cố Thanh Sơn, mỗi lần khởi động loại trận pháp nào đó trong đĩa bát quái,, nhất định phải thúc đẩy linh lực, phối hợp nhuần nhuyễn với thủ quyết riêng.

Pháp sư trận vốn cần kết ấn bày trận, lúc mọi người nhìn qua thấy động tác của Cố Thanh Sơn thật sự giống với pháp sư trận nổi tiếng.

Chỉ có Công Tôn Trí là pháp sư trận có trình độ thâm hậu mới có thể nhận ra tác dụng của thủ quyết, phát hiện hắn đang giả mạo mà thôi.

Chỗ thiếu sót duy nhất là, những trận pháp trên đĩa bát quái đều có số lần sử dụng, sau khi dùng xong, đĩa bát quái sẽ báo hỏng ngay.

Hiện tại tình hình nguy cấp, đám người tu sĩ lại là người xa lạ, Cố Thanh Sơn dứt khoát giả làm pháp sư trận.

"Thủy, Phong, Vụ, Thổ, Thanh U Thông Thiên Độn trận! ""

Cố Thanh Sơn khởi động linh lực, trên mặt đĩa bát quái xuất hiện một biển đốm sáng, trong đó có bốn luồng sáng đặc biệt lấp lánh rực rỡ.

Trận pháp đã xong!

Độn trận mạnh nhất trên đĩa bát quái bị kích hoạt, trong nháy mắt linh lực của Cố Thanh Sơn mất đi bảy phần.

Linh quang bao phủ hắn và đám người tu sĩ, chỉ thoáng chốc, nhóm tu sĩ biến mất giữa biển yêu ma.

Vô số yêu ma không tìm thấy mục tiêu đều đồng loạt kêu lên, chỉ chốc lát sau, chúng nó lại tự đánh nhau.

Con yêu ma lớn nhất có mấy cái đầu đáng sợ ngây người một lát rồi không chịu nổi, bắt tùy tiện lấy vài con yêu nhét vào miệng, sau khi gặm nuốt một lúc mới lê thân hình vĩ đại về phía phương xa.

Hành động này của nó trực tiếp dập tắt kiêu ngạo của yêu ma khác.

Chỉ trong chốc lát, một nửa số yêu ma đã từ từ rời đi.

Trốn trong trận, nhóm tu sĩ ngã lộn xộn dưới đất, há miệng thở dốc.

Bọn họ đều đã tới giới hạn.

"Ta còn tưởng rằng mình sẽ chết, nhưng được cứu rồi. Đa tạ vị đạo hữu này.” Tu sĩ đứng đầu nhìn hắn cảm kích.

Cố Thanh Sơn nhanh chóng ôm quyền nói: "Thực lực của tại hạ thấp kém, chỉ có thể tung ra trận pháp này, lát nữa chiến đấu, còn nhờ các vị chiếu cố nhiều.”

Hắn đã nhận ra, tu vi của mấy người này đều là Trúc Cơ.

Giữa hiểm cảnh bị yêu ma vây quanh, đánh lùi quân địch cùng với một đám tu sĩ có tu vi cao hơn mình, Cố Thanh Sơn như bước đi trên băng mỏng.

Lòng người hiểm ác, hắn đã được lĩnh hội sâu sắc.

Lời nói của Cố Thanh Sơn khá khẩn khoản, khiến vài tu sĩ Trúc Cơ nảy sinh thiện cảm.

Có người tiếp tục nói: "Không sao cả, chúng ta đều đi theo Công Tôn tướng quân đến tận đây, chỉ cần có thể thủ được thì không lâu nữa tướng quân sẽ đến cứu chúng ta. ""

Tên còn lại buồn bã nói: "Cũng do chúng ta không cẩn thận, bị yêu ma đột nhiên xuất hiện phát giác, mới có kết cục thế này. ""

Cố Thanh Sơn yên lặng thở dài, nhưng không nói gì nữa.

Mấy người họ bắt đầu chuyện trò với Cố Thanh Sơn, Cố Thanh Sơn cũng rất hòa thuận với bọn họ.

Nếu bình thường, tu sĩ Trúc Cơ đều không thèm liếc mắt nhìn đến tu sĩ Luyện Khí. Cố Thanh Sơn có thể hòa mình vào đám tu sĩ Trúc Cơ, chủ yếu là vì giữa lúc nguy hiểm hắn ra tay cứu giúp mọi người, còn bị nghi ngờ là pháp sư trận cường đại.

Trên chiến trường, pháp sư trận thật sự hiếm có nên rất được hoan nghênh. Bởi vậy, đám tu sĩ mới không để Cố Thanh Sơn trở thành vật hy sinh, chắn phía trước bọn hắn. Nếu đổi thành lúc khác, thay bằng tình hình khác, chỉ sợ đám tu sĩ Trúc Cơ vẫy tay giết người là chuyện bình thường.

Khi mọi người đang điều tức, người đứng đầu đám tu sĩ lại hỏi: "Trận pháp không tệ, có thể duy trì bao lâu? "" Y vừa lên tiếng, những người khác cũng yên tĩnh lại.

Cố Thanh Sơn có thể nhân cơ hội này đánh giá đối phương thật tốt.

Người này vừa tròn hai mươi, đôi mắt lạnh lùng có thần, thân khoác áo giáp màu xanh nhạt, cầm trường phiến trong tay, trên người vô cùng sạch sẽ, chiến đấu lâu như vậy ngay cả một giọt máu yêu cũng không dính vào.

Tu sĩ linh lực hệ Hỏa và hệ Phong đều thích dùng một cây quạt làm binh khí, tu sĩ linh lực hệ Thủy dùng quạt lại rất hiếm gặp.

Một thân áo giáp xanh nhạt, có ánh sáng lạnh của băng sương ngưng tụ nhập vào cơ thể, tạo thành một màn sương băng ẩn hiện quanh người.

Một bộ áo giáp băng sương tốt, một bộ khôi giáp trị giá hơn mười vạn linh thạch hạ phẩm.

Nhân vật như vậy, sợ là đệ tử thân truyền của Đại Tông Môn.

Cố Thanh Sơn im lặng đánh giá y, mở miệng trả lời: "Trận này có thể duy trì trong hai khắc nữa. ""

Mọi người đều thả lỏng.

Trong hai khắc, hoàn toàn có thể khôi phục một phần linh lực, việc thiếu thể lực cũng sẽ được giảm bớt rất nhiều.

Sắc mặt người nọ khẽ buông lỏng, hạ lệnh nói: "Mọi người điều tức tại chỗ, khôi phục linh lực, hai khắc sau bắt đầu hành động. ""

Y mở túi Trữ Vật, lấy đan dược chứa đầy linh khí chia cho mọi người, đến trước mặt Cố Thanh Sơn, cũng không do dự chia cho hắn một viên.

Cố Thanh Sơn nhận đan dược, đặt trước mũi khẽ ngửi, trong lòng có chút kinh ngạc

"Đan dược quý giá thế này, Luyện Khí kỳ dùng có chút lãng phí. "" Hắn nói.

"Không sao cả, tình trạng nguy hiểm, tạm thời dùng để khôi phục linh lực. "" Người nọ nói.

"Cũng được, đa tạ. "" Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu, nhận phần ân tình này.

Đây chính là đan Xích Hạt giữ linh khí, giá trị lên đến nghìn lượng vàng. Không, là mười nghìn lượng vàng!

Loại đan dược vô cùng quý hiếm này có thể nhanh chóng bổ sung linh lực bị hao tổn trong thời gian dài, khi sử dụng không tạo thêm gánh nặng cho cơ thể, rất nổi tiếng trong giới tu hành.

Có được một viên đan dược như vậy, đủ để bảo vệ tính mệnh khi chiến đấu.

Phân phát đan dược cho mọi người, có thể nói tính cách người này không xấu, lai lịch và thân phận càng cao quý không thể nói.

Tuổi người này lớn hơn Cố Thanh Sơn một chút, lời nói trôi chảy già dặn, đôi mắt có chút lạnh lùng vô tình, tất cả biểu cảm đều mang theo ý xa cách hờ hững.

Người này phát hiện ra Cố Thanh Sơn đang nhìn mình, nghĩ một chút, ôm quyền nói: "Tại hạ là Lãnh Thiên Tinh, là đệ tử thân truyền của Dao Quang tông, tạ ơn giúp đỡ của các hạ. ""

Dao Quang tông?

Qủa nhiên là thế, Cố Thanh Sơn nghĩ thầm trong lòng.

Đây là tông phái vô cùng lớn trong giới tu tiên, đã truyền thừa hơn mười vạn năm, là đại tông môn mọi kẻ trong giới tu hành đều biết.

Nhưng mà đời trước, tông môn này cũng chưa từng xuất hiện nhân vật nào quá mức hiển hách, có lẽ lúc này y đã ngã xuống ở đây.

Không nói đến người này, cả bản thân Cố Thanh Sơn cũng không thể chắc chắn còn sống sót trong tình cảnh nguy hiểm thế.

Cố Thanh Sơn thầm than một tiếng, ôm quyền nói: "Tại hạ là Cố Thanh Sơn. ""

Lãnh Thiên Tinh chắp tay, nói: "Rất vui được gặp. ""

Hai người cũng không nói nhiều, chuyện trò một lát rồi tản ra, tự mình điều tức nghỉ ngơi.

Rất nhanh, tất cả mọi người đều nhắm mắt, tiến vào cảnh giới thiền định.

Cố Thanh Sơn mở túi Trữ Vật, lấy Quân Thể Luyện Khí Pháp ra, lật đến phía sau.

Hắn mở giao diện Chiến Thần, nhìn thoáng qua giá trị hồn lực.

[Lĩnh hội tầng thứ nhất, quân thể luyện khí pháp, Thần Đường, mất đi sáu điểm hồn lực.]

""Lĩnh hội. ""

[Đã lĩnh hội, trước mắt còn thừa 21/7 hồn lực.]

Làm xong mọi việc, Cố Thanh Sơn mới bỏ đan Xích Hạt giữ linh khí quý giá vào miệng, lại lấy máu Mãng Xà yêu, uống hai ba hớp.

Bây giờ mà không tìm cơ hội đột phá thì có khả năng sẽ chết như thế, nói gì cũng phải thử một lần.

Cố Thanh Sơn hạ quyết tâm, muốn dựa vào dược lực dư thừa của đan Xích Hạt giữ linh khí, kết hợp với máu Mãng Xà yêu để nâng cao sự nhạy cảm với linh lực, đột phá Luyện Khí tầng bảy.

Thời gian nhanh chóng trôi qua.

Trong trận pháp, có một luồng linh lực rất nhỏ khẽ tản ra, giống như hòn đá ném vào nước, từng gợn sóng nổi lên.

Cố Thanh Sơn dùng hồn lực để tăng cảnh giới, có thể tăng toàn bộ linh lực trong nháy mắt.

Có điều, một sự thay đổi nhỏ bé không quan trọng này lại ảnh hưởng đến cảnh vật xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook