Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1223: Ngày Tận Thế Của Vực Sâu

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Hắn đặt tay lên cánh gà trống, truyền bốn mươi lăm điểm hồn lực qua.

Gà trống được hồn lực thấm vào, cả thân mình đều phấn chấn hẳn lên.

"Ừm, quả nhiên là sức mạnh căn nguyên của linh hồn thuần tuý, khiến cho lông cánh toàn thân ta đều thoải mái không chịu được." Gà trống thích ý lẩm bẩm nói.

"Như vậy, hãy nói cho ta tin tức hôm nay." Cố Thanh Sơn nói.

"Chờ một chút."

Gà trống nhắm mắt lại, như đang cảm nhận gì đó.

Nó đột nhiên lên tiếng nói: "Sự hoang mang và sợ hãi đến từ Vực Sâu Vĩnh Hằng đã cuốn về phía chín trăm triệu tầng thế giới. Liên quan đến hướng đi tiếp theo của ngươi, ngươi phải mau chóng quyết định, bởi vì chín trăm triệu tầng thế giới sắp bị nước lũ của Vực Sâu chia cắt."

Gà trống nói xong tin tức này, lại biến trở về thành pho tượng, không hề nhúc nhích.

Có lẽ phải chờ tới ngày mai, nó mới có thể kích hoạt lần nữa.

Cố Thanh Sơn nghe tin xong, cùng Lâm trố mắt nhìn nhau.

Hắn đột nhiên nhớ lại, Người tạo vật của Đất đã từng để lại một di ngôn cho hắn:

“Cuối cùng, nếu tất cả chuyện này xảy ra, vậy thì chứng tỏ vận mệnh của vô số sinh linh đã được lựa chọn.”

“Chiến tranh toàn diện của Vực Sâu và vạn tộc sắp bắt đầu, bão táp sẽ ập tới, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ từ trước.”

Cố Thanh Sơn chợt đứng lên.

"Không đúng, Vực Sâu Vĩnh Hằng nhất định đã xảy ra chuyện nghiêm trọng nào đó. Rốt cuộc là chuyện gì mà lại ép Vực Sâu Vĩnh Hằng đi chiếm đoạt chín trăm triệu tầng thế giới?"

Hắn trầm giọng nói.

Lâm nghĩ ngợi một hồi, nói: "Có lẽ là liên quan đến cánh cửa của thế giới. Ta nhớ lần trước khi mình rời khỏi Vực Sâu, tai hoạ ngày tận thế ở gần cánh cửa thế giới đã có xu hướng lan rộng."

Lâm tiếp tục nói: "Trong Vực Sâu, những người hùng mạnh mà ngay cả ta cũng thấy kinh sợ không phải là ít. Nếu như ngay cả bọn họ cũng rơi vào khủng hoảng, e rằng mọi chuyện thật sự rất phiền toái."

Cố Thanh Sơn rơi vào im lặng.

Nhớ lúc ấy, tinh linh Thời Không đã từng nói:

"Thế giới song song đó vô cùng mạnh mẽ, đang chiến đấu kịch liệt với tai hoạ ngày tận thế, thoát khỏi định nghĩa "Song song ", rơi vào trong Vực Sâu Vĩnh Hằng của chúng ta, nằm ở xung quanh cánh cửa của thế giới."

"Chúng sinh của thế giới chúng ta, một khi đến gần cánh cửa thế giới, vận mệnh cũng sẽ bị đồng hóa hoàn toàn và bị ăn mòn."

Lâm thấy hắn vẫn im lặng, không nhịn được hỏi: "Ngươi thấy chuyện này như thế nào?"

Cố Thanh Sơn tăng tốc độ suy nghĩ của mình lên, thấp giọng nói: "Tôi nghĩ loại ăn mòn đó đang quét sạch toàn bộ Vực Sâu Vĩnh Hằng."

Đúng vậy, nó đến từ một thế giới song song cường đại đang tranh đấu với ngày tận thế.

Nó bao gồm cả vận mệnh trong đó, đang xâm chiếm Vực Sâu Vĩnh Hằng!

Đó là cái chết hoàn toàn không thể chống lại, ngay cả Người tạo vật của Đất cũng chết trong sự ăn mòn của vận mệnh.

Chỉ có như vậy, những quái vật hung hãn ở trong Vực Sâu Vĩnh Hằng kia mới có thể thoát khỏi nơi đó, tới chín trăm triệu tầng thế giới lánh nạn!

Trái tim Cố Thanh Sơn dần dần chìm vào đáy cốc.

Chỉ là phân thân của Linh Hồn Tiêu Tiếu Giả mà đã đánh thủng chín trăm triệu tầng thế giới, đến nay vẫn còn đang tranh đấu với Trật Tự Ma Vương ở khu Luân Hãm.

Nếu bản thể của nó tới đây?

Nếu có quái vật còn khủng khiếp hơn nó tới đây?

Không được, phải lập tức thay đổi sách lược!

Cố Thanh Sơn nghiêm nghị nói: "Tôi phải lập tức tập hợp một vài người bạn, hy vọng cô sẽ không vì chút xúc phạm nho nhỏ mà giết chết bọn họ."

Lâm hừ một tiếng, nói: "Ta cũng không phải là người không nói lý, chỉ cần bọn họ đừng tới làm phiền ta là được."

Cố Thanh Sơn tiếp tục khuyên nhủ: "Xin nhẫn nại chút, có người tới giúp ta, ta sẽ nhanh chóng làm xong chuyện của mình. Chờ chiếc nhẫn của cô trở lại, ta có thể cùng cô đi đến cánh cửa của thế giới."

Lâm suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Được, chỉ cần đừng nhân lúc ta bị thương tới ức hiếp ta."

Cố Thanh Sơn thành khẩn nói: "Yên tâm, bọn họ đều là người tốt."

Vừa nói, hắn vừa vỗ vào túi trữ vật, lấy một tấm vải đen ra.

Tiền thân của tấm vải đen này là một tờ giấy, lúc đó là Mèo Con thuận tay nhét cho hắn.

Nhưng Mèo Con làm việc, đương nhiên có đạo lý của cô ấy.

Cố Thanh Sơn từng tìm được Vân Cơ bị trọng thương nhờ vào tấm vải đen này.

Đúng vậy, đây chính là vải đen mật ngữ của Lời Thề Lưỡi Đao.

Lời Thề Lưỡi Đao, là tổ chức bí mật của đám người Vân Cơ. Barry, Mèo Con, Huyết Hải, Vân Cơ đều thuộc tổ chức này.

Tác dụng của vải đen mật ngữ là tiến hành liên lạc với thành viên của Lời Thề Lưỡi Đao.

Cố Thanh Sơn mở miếng vải đen ra, bắt đầu hô gọi:

"Barry, có nghe thấy không?"

Trên tấm vải đen vang lên rất nhiều âm thanh ồn ào.

Chờ một hồi, nhưng không nghe được bất kỳ tiếng người nào đáp lại.

Cố Thanh Sơn chỉ đành gọi lần nữa:

"Mèo Con? Cô có ở đó hay không? Hãy nói chuyện với tôi!"

Tiếng ồn ào trên vải đen càng lớn hơn.

Nhưng, vẫn không có bất kỳ ai đáp lại.

Lâm lắc đầu một cái, nói: "Vật này của ngươi không tồi, nhưng có lẽ nhóm bạn của ngươi cách nơi này quá xa, cho nên bọn họ không nhận được."

Cố Thanh Sơn không từ bỏ, đặt hai tay lên tấm vải, lớn tiếng nói: "Mèo Con, tôi biết cô là thuật sĩ không gian mạnh nhất, cô nhất định có thể nghe thấy tiếng tôi nói, đúng không?"

Một phút.

Hai phút.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, trên tấm vải đen vẫn không có hồi âm.

Cố Thanh Sơn thất vọng thở dài.

Đang lúc ấy thì, trên tấm vải đột nhiên vang lên một giọng nữ:

"Tôi là Mèo Con, Cố Thanh Sơn? Là anh sao?"

...........

Thế giới Núi Lửa.

Tất cả mọi người đều đã chết.

Bóng người che khuất bầu trời bay xuống, hóa thành một người đàn ông mọc hai sừng trên đầu.

Ánh sáng rực rỡ vây quanh hắn ta, biến thành vô số chức nghiệp giả kêu rên đau đớn thoát khỏi cơ thể hắn ta, nhanh chóng bay vút ra bốn phương tám hướng.

"Ồ? Vẫn còn nhiều linh hồn biết cách chạy thoát thân đặc biệt như vậy? Muốn chạy trốn ở trước mặt ta, đúng là ngạo mạn! Tự cho mình là đúng!"

Hai mắt Ma Long Vực Sâu lộ ra vẻ rét lạnh.

Hắn ta há mồm hít một cái, hít tất cả những bóng ảnh trong không gian vào trong bụng.

Thế giới lại trở về với bóng tối.

Đùng...

Một ngọn núi lửa bắt đầu phun trào, nói lên diện mạo vốn có của thế giới này.

Ma Long im lặng đứng bất động.

Mười hai đường sáng từ trên trời chiếu xuống, quỳ một chân trước mặt Ma Long Vực Sâu.

Tên thần linh cầm đầu bẩm báo: "Chủ nhân, ngài gọi chúng tôi?"

Ma Long không trả lời.

Hắn ta nhắm hai mắt lại, lộ ra vẻ thích ý.

Mười hai tên Thần tộc không dám nhúc nhích.

Qua một hồi lâu, Ma Long mới nhẹ giọng nói: "Một triệu chín trăm sáu bảy nghìn ba trăm hai mươi tư linh hồn, thật là một bữa tiệc tuyệt vời."

Đột nhiên, giọng nói của hắn ta trở nên phẫn nộ, tiếng gầm thét vang tận trời cao, ngay cả mặt đất rộng lớn đều chấn động.

"Cố... Thanh... Sơn, tại sao không có ngươi!!!"

...

Bên kia.

Thế giới Ven Biển.

Khách sạn.

Nghe được giọng nói của Mèo Con, Cố Thanh Sơn lập tức đáp lại: "Là tôi, Mèo Con, tôi là Cố Thanh Sơn!"

Hắn nghe thấy tiếng nói chuyện của Mèo Con với người khác ở bên kia, thấp thoáng nghe được ba chữ "Cố Thanh Sơn".

Một lát sau, giọng nói của Mèo Con lại vang lên: "Tạ ơn trời đất, thật sự là anh, mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Cố Thanh Sơn nói: "Tôi vẫn ổn, mấy người thì sao?"

Mèo Con nói: "Một năm trước, sau khi thế giới của mấy người dung hợp xong thì cũng ngừng chấn động. Khi đó bọn tôi đã khôi phục lại liên lạc với thế giới bên ngoài, kết quả phát hiện khu Tranh Bá đã biến mất!"

Cố Thanh Sơn thở dài một tiếng, nói: "Đúng vậy, đó là thủ đoạn của Thần tộc. Bây giờ mấy người như thế nào?"

"Không tốt lắm, rất nhiều người bị thương, đều được bọn tôi đón tới thế giới của anh giấu đi. Bên ngoài bây giờ càng ngày càng hỗn loạn, trước mắt bọn tôi chỉ có thể núp ở đây." Mèo Con nói.

"Hử? Xảy ra chuyện gì?" Cố Thanh Sơn cảnh giác.

"Chúng tôi đã điều tra rõ, thực ra quái vật đã phá huỷ Tháp cao và hội liên hiệp chín trăm triệu thế giới đến từ Vực Sâu Vĩnh Hằng, nó gọi là Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook