Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1515: Năng Lực Nâng Cấp

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, cô bé lại đưa tay về phía hư không một lần nữa.

Trong khi đó, ở một nơi khác.

Một chiếc phi thuyền đang xuyên qua dòng chảy hư không hỗn loạn, bay về phía vương quốc Kinh Cức.

Đây chính là chiếc phi thuyền nhanh nhất vương quốc Kinh Cức!

Thực ra thì Nữ Thần Công Chính có một chiếc phi thuyền lắp đặt kỹ thuật bước nhảy không gian với khoảng cách cực xa, tốc độ nhanh hơn phi thuyền này nhiều, đáng tiếc rằng Nữ Thần Công Chính lại đi theo Tô Tuyết Nhi vào trong cứ điểm Tinh Huy.

Trên phi thuyền.

Không có người nào.

Trên ghế điều khiển là một con mèo quýt đang ngồi, hai mắt khép hờ.

Thỉnh thoảng, mèo quýt mở mắt ra, nhìn về phía màn ảnh phía trước.

Đuôi của nó hơi đung đưa.

Sắp tới...

Sắp tới rồi…



Ầm!

Một thanh đao nặng nề cắm trong một viên đá, rơi xuống sàn nhà.

Ánh mắt mọi người sáng lên.

"Bệ hạ của anh, em lấy được vũ khí này là cấp bậc nào vậy?" Diệp Phi Ly hỏi.

Laura thở dài: "Bá tước à, lần này chỉ vớt được chiến đao cấp cao nhất trong chín trăm triệu tầng thế giới mà thôi, vẫn còn kém lắm, thật đáng hận!"

Cô bé nhận lấy đồ uống năng lượng do Diệp Phi Ly đưa tới, uống một hơi cạn sạch.

Đám người hơi thất vọng, nhưng cảm giác bình tĩnh vẫn chiếm nhiều hơn.

Nói đùa, nếu có thể vớt được một vũ khí thay đổi được cục diện chiến tranh dễ dàng như vậy, thì toàn bộ chín trăm triệu tầng thế giới đã hòa bình từ lâu rồi, sẽ không có cơ hội cho Hỗn Loạn và Trật Tự.

"Tiếp tục!" Laura nói.

Cô bé vươn tay, lục lọi trong hư không.

Một lát sau.

Sắc mặt của cô bé dần dần trở nên kỳ lạ.

"Bệ hạ, sao vậy?" Yilia lo lắng mà hỏi.

Mọi người cũng khẩn trương mà nhìn Laura.

"Không phải..." Laura hơi chần chờ.

Barry trầm giọng hỏi: "Có phải là mò được vật nào quá nguy hiểm hay không? Như vậy thì hãy từ bỏ đi, đừng lôi nó ra."

Laura lắc đầu, nói nhỏ: "Vừa rồi em nghĩ phải lấy được thứ nào có thể giải quyết trận chiến tranh này... Sau đó em cảm thấy năng lực của em bị kích thích, rồi không thể sử dụng nữa."

Vừa nói xong thì cô bé rút tay về, không tìm bảo vật nữa.

Năng lực không thể sử dụng sao?

Mọi người đều xuất hiện vẻ lo lắng.

Đối với một người có được siêu năng lực thì việc năng lực biến mất rất hiếm thấy, thế nhưng khi nó xảy ra thì đều gây cho người đó tâm lý rất nặng, cuộc đời cũng sẽ thay đổi từ đó.

Yilia quỳ một chân trên đất, giọng run run mà hỏi: "Bệ hạ, hiện tại ngài cảm thấy thế nào?"

Laura ngơ ngác nói: "Rất kỳ lạ, ta cũng không biết giải thích như nào."

Cô nhìn về phía Đại Ca cầu cứu: "Đại Ca, anh tới từ Vực Sâu Vĩnh Hằng, cũng là người gặp nhiều đồ tốt nhất, anh xem xem tình hình của em là sao?"

Đại Ca xoa cằm, suy nghĩ: "Hiện tại em không thể tìm kiếm bảo vật nữa hay sao?"

"Đúng vậy, không thể." Laura nói.

"Kỳ lạ..." Đại Ca lẩm bẩm rồi hỏi tiếp: "Vừa rồi em có một nguyện vọng rất mạnh mẽ, muốn lấy được thứ có thể giải quyết hết bọn rác rưởi ngoài kia... Như vậy, khoảnh khắc năng lực của em biến mất đó, em có cảm thấy điều gì đó đặc biệt hay không?"

Laura suy nghĩ một lát rồi nói: "Em cảm thấy có thứ gì đó đứng thẳng trong hư không, em suýt nữa thì tóm được nó... Thế nhưng vật đó luôn lắc qua lắc lại, trốn tránh em, cuối cùng em vẫn không tóm được nó."

Lão Đại thở phào một hơi, rồi nói: "Căn cứ vào phán đoán của anh thì năng lực của em sắp tăng cấp, cho nên tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say."

"Tăng cấp sao?" Mọi người hỏi.

"Người thu thập bảo tàng thất lạc" chính là năng lực dành riêng cho hoàng tộc chim Kinh Cức, trong lịch sử có rất ít người thức tỉnh năng lực này.

Năng lực này cực kỳ hiếm gặp, thế mà bây giờ năng lực này của Laura lại muốn lên cấp?

Năng lực này hiện tại xem như là vô đối trong thiên hạ rồi, chẳng lẽ còn có thể càng lợi hại hơn?

Mọi người đều thở phào, lại cảm thấy hơi rung động.

Đại Ca hỏi: "Cái thứ đứng trong hư không, lại lắc lư liên tục đó... em cảm thấy nó là cái gì?"

Laura nói: "Em cảm thấy... nó giống như là một cái đuôi."

Đại Ca hiểu ra, rồi nói: "Đúng vậy, lúc trước năng lực của em chỉ có thể tìm được bảo vật, sau khi tăng cấp xong thì em có thể tìm được sinh vật sống nữa đó."

"Sinh vật sống?" Laura ngạc nhiên hỏi lại.

"Đúng vậy, hoa cỏ cây cối, sinh vật quý hiếm, thậm chí là người hoặc thú hoang đều có thể bị em tóm được." Đại Ca giải thích.

Trương Anh Hào nói xen vào: "Chờ đã, nói cách khác là vừa rồi Laura suýt nữa thì tóm được một sinh vật, mà sinh vật đó có thể giải quyết trận chiến tranh này hay sao?"

"Hoàn toàn chính xác." Đại Ca nói.

Tất cả mọi người đều trầm tư suy nghĩ.

Sinh vật nào có thể giải quyết được trận chiến tranh này chứ?

Đáng tiếc rằng Laura không thể tóm được cái đuôi đó...

Thế nhưng việc này đã ai từng gặp chứ?

Làm sao có thể trách Laura được?

Đột nhiên, Yilia giật mình, lấy ra máy truyền tin.

Từ trong máy truyền tin bắn ra một luồng sáng.

Rồi một hàng chữ nhỏ xuất hiện trên không:

"Tôi là Cố Thanh Sơn, Mèo Con ở đâu? Gọi Mèo Con tới đây nói chuyện với tôi."

Mèo Con giật mình.

Kỳ lạ, tại sao lại không gọi video mà chỉ gọi cuộc gọi thường chứ?

Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Mèo Con quay đầu nhìn Anna, thấy sắc mặt cô ấy vẫn bình thường thì mới lấy máy truyền tin từ trong tay Yilia.

"Cố Thanh Sơn, Mèo Con đây, nghe nói cậu đi lấy một thứ gì đó - Cái thứ phải có nếu muốn đánh bại Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả ấy, cậu có thành công hay không?" Mèo Con hỏi.

Xung quanh đều yên tĩnh.

Mọi người đều chờ đợi nghe được tin tức từ Cố Thanh Sơn.

Xẹt xẹt...

Sau một hồi tạp âm, một tiếng kêu từ trong máy truyền tin truyền ra:

"Meo!"

Mọi người nhìn nhau.

Đôi tai của Mèo Con dựng đứng lên.

Cô chính là Miêu tộc, đương nhiên hiểu tiếng mèo rồi, cho nên hỏi luôn: "Meo meo? Meo meo meo?"

Mà từ trong máy truyền tin cũng truyền ra câu trả lời: "Meo meo, meo meo meo meo, meo meo meo.”

Mèo Con hơi ngạc nhiên rồi giật mình hỏi: "Meo, meo meo meo meo."

Cuối cùng thì Anna không nhịn được nữa, hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao lại có tiếng mèo kêu?"

Mèo Con cúi đầu, cả người đều hơi run rẩy, chầm chậm buông máy truyền tin xuống.

Anna thấy vậy, trái tim dần dần đập mạnh, hốt hoảng mà hỏi: "Thanh Sơn đâu? Anh ấy vẫn tốt chứ?"

Đột nhiên Mèo Con cười to: "Meo meo meo meo meo meo! Meo meo meo meo meo!"

Từ trong máy truyền tin cũng truyền ra một giọng có vẻ hơi chán nản: "Meo..."

Rồi máy truyền tin tắt kết nối.

Trương Anh Hào cũng là người nuôi mèo, đương nhiên cũng hiểu được một chút, hơi chần chờ rồi hỏi: "Cố Thanh Sơn nuôi một con mèo hay sao?"

Mèo Con cười một lát, rồi cố gắng nhịn lại rồi nói: "Meo meo... Không phải, cậu ấy cũng không nuôi mèo, mà là cậu ấy có một loại thần thông, hiện tại đang biến thành mèo, tạm thời không thể trở về hình người."

"Cậu ấy cũng đã tìm được bảo vật không cho Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả hút đi linh hồn rồi... Uy hiếp lớn nhất cho chúng ta lần này cũng đã biến mất."

Anna thở phào nhẹ nhõm.

Mọi người cũng yên lặng mà gật đầu.

Như vậy thì quá tốt!

Có thể phòng ngự một chiêu kia của Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả thì chiến tranh từ không thể đánh thắng đã chuyển thành chiến thắng với hi vọng mong manh.

Biến thành mèo...

Thảo nào hắn không chịu gọi video cho mọi người, lại muốn nói chuyện với Mèo Con.

Đây là hắn không muốn cho mọi người thấy mình đang biến thành mèo, chẳng lẽ là thấy thẹn thùng hay sao?

"Biến thành mèo à..."

Từ trong mắt Laura bắn ra một luồng sáng kỳ dị, hai tay vô thức chắp vào nhau, để ở trước ngực.

Đôi mắt Anna đã sớm phát sáng rồi, lẩm bẩm nói: "Cái tên kia, thực sự làm cho người ta quá yêu thích đi."

Barry ho nhẹ, hỏi: "Vậy hiện tại cậu ta ở đâu?"

"Cậu ấy nói rằng sau một tiếng thì tới đây, thông báo trước cho mọi người không cần lo lắng." Mèo Con nói.

"Báo..."

Hai chiến sĩ vương quốc Kinh Cức chạy nhanh vào trong, thông báo: "Kẻ địch đã không tấn công nữa, dần dần co vào phòng thủ."

Sắc mặt Đại Ca và Barry đều thay đổi.

"Không tốt, trận pháp truyền tống loại khổng lồ của bọn họ sắp kích hoạt rồi." Đại Ca nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook