Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1373: Mưu Tính Của Cố Thanh Sơn

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Cố Thanh Sơn nói: “Rất đơn giản. Đó là nơi bọn họ đã trù tính kỹ lưỡng, nếu chúng ta cứ như vậy mà tiến lên, tất nhiên sẽ rơi vào thế bị động, cho nên...”

“Bọn họ có chủ ý của bọn họ, mà chúng ta tạo ra một cục diện mới, lần nữa chiếm thế chủ động.”

Vừa dứt lời, mọi người nhịn không được cùng nhau ngẩng đầu.

Ở chỗ sâu trong bầu trời.

Cùng với một tiếng kêu to bén nhọn, một luồng sáng lao xuống mặt đất.

Địa kiếm.

Địa kiếm mang theo uy thế muốn hủy diệt hết thảy đang ầm ầm rơi xuống!

Trương Anh Hào nhịn không được, nói: “Người anh em, tôi biết kiếm thuật trác tuyệt của cậu rồi, nhưng mà đây mà muốn làm gì?”

“Không có gì, gây ra một ít hỗn loạn thôi.”

Cố Thanh Sơn hờ hững nói.

Từ xa, Địa kiếm rơi xuống mặt đất như sao rơi.

Trên bầu trời màu xanh thẫm, một đường ánh sáng hạ xuống theo phương thẳng đứng, không tiếng động đụng vào phần cuối đường chân trời.

Thế giới yên lặng trong phút chốc.

Đột nhiên.

Vô số cánh chim bay lên trời, thất kinh bay về phía đối diện đường chân trời.

Lũ dã thú cũng bắt đầu chạy trốn.

Chúng nó liều lĩnh chạy trốn, giống như một trận lũ quét trên mặt đất.

Không ít Thần duệ từ bầu trời bay qua, bay về phía chân trời muốn kiểm tra tình hình.

Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?

Một bầu không khí khó nói nào đó bắt đầu bao phủ toàn bộ thế giới.

Vô số thanh âm vụn vặt dần dần từ chỗ sâu trong lòng đất truyền đến.

Thanh âm càng ngày càng trở nên dày đặc, càng ngày càng vang xa.

Mặt đất rung động.

Từ xa đến gần, chấn động ấy dần dần lan tới dưới chân mọi người.

Ngày tận thế của An Hồn Hương đã đến.

Đại Ca đưa mắt trông về phía xa, hỏi:

“Cậu muốn tiêu diệt thế giới này?”

Cố Thanh Sơn nói: “Đúng là trình độ này cũng có thể coi là hủy diệt... mà đám Thần duệ cũng không thể cứu vãn. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có quái vật là hóa thân của pháp tắc thế giới bản nguyên thì mới có năng lực vãn hồi.”

Trương Anh Hào hiểu được phần nào, nói: “Quái vật kia đã dung hợp thành một bộ phận của pháp tắc thế giới bản nguyên, nó tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn thế giới này bị hủy diệt.”

Laura chợt nói: “Một khi thế giới bị hủy diệt, quái vật kia cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí chết đi, cho nên nó nhất định sẽ giải cứu thế giới này.”

Diệp Phi Ly nói: “Nói như vậy, lúc nó nhận thấy được tình hình, tất nhiên sẽ rời khỏi hoàng cung.”

Mọi người yên lặng.

Trương Anh Hào thở dài, nói: “Thì ra là thế, quái vật kia không ở trong hoàng cung mới là cơ hội duy nhất của chúng ta.”

Ầm ầm!

Từng âm thanh kinh thiên động địa từ chỗ sâu trong lòng đất truyền tới.

Lục địa bắt đầu tan rã.

Toàn bộ thế giới run rẩy lung lay, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt.

Lúc này có một luồng ánh sáng từ đường chân trời thần tốc trở về, rơi xuống trước mặt Cố Thanh Sơn.

Địa kiếm.

Nó phát ra âm thanh nặng như núi: “Theo như ngài nói, ta đã đặt vật kia dưới nền đất.”

Cố Thanh Sơn nói: “Tốt, Laura, bây giờ chúng ta có thể ẩn nấp rồi.”

Laura kéo dù ra.

Mọi người biến mất.

Lúc này Cố Thanh Sơn mới từ từ nói ra sắp xếp của mình.

Laura giật mình nói: “Cái gì? Anh nghĩ Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả không tìm được chúng ta, nhưng vẫn đang ở trong hư không ngoài kia chờ chúng ta xuất hiện?”

Cố Thanh Sơn không chút do dự gật đầu.

Trương Anh Hào cau mày nói: “Nếu như Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả thực sự ở bên ngoài, vậy thì phiền phức rồi... Cậu chắc chắn không?”

Cố Thanh Sơn nói: “Hoàn toàn chắc chắn.”

“Vì sao cậu chắc chắn như vậy?” Đại Ca khó hiểu hỏi.

Cố Thanh Sơn giải thích: “Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả từng hao tốn vô số linh lực để làm ra rất nhiều bố trí, chỉ vì muốn Nhân tộc thượng cổ rèn Thiên Địa song kiếm cho nó.”

“Nó ẩn nấp ở Thần học viện của chín trăm triệu tầng thế giới, giả chết che giấu hành tung, âm thầm bố trí tất cả.”

“Nó nắm lấy thời cơ khi thế giới song song xâm lấn, chỉ trong một lần hành động đã hoàn toàn giúp cho Kỷ nguyên Hỗn Loạn giáng lâm.”

“Từ phong cách làm việc của Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả mà xem thì một khi không đạt được mục đích, nó quyết không bỏ qua.”

“Trên người tôi có Trật Tự Ma Vương cuối cùng, nó nhất định sẽ đuổi theo giết tôi.”

"Tuyệt đối không có trường hợp may mắn."

Đại Ca yên lặng nghe xong, thở dài nói: "Bây giờ chúng ta đánh không lại nó."

“Đúng vậy.” Cố Thanh Sơn đồng ý nói: “Chúng ta cũng đánh không lại Thần Sinh Mệnh. Trăm triệu năm trước, ngay cả các vị thần cũng không giết được nó.”

“Nhưng chúng ta sẽ lập tức đi giết chết bốn tên tôi tớ của Thần Sinh Mệnh.” Trương Anh Hào nói.

Diệp Phi Ly nói: “Xem ra lần này chúng ta bị hai vị thần kẹp ở giữa, hơn nữa chúng nó đều muốn lấy mạng chúng ta.”

Mọi người rơi vào trầm tư.

Đây đúng là một hoàn cảnh tuyệt vọng.

“Cho nên...”

Cố Thanh Sơn buông tay nói: “Vì sao chúng ta không giới thiệu cho chúng nó quen nhau nhỉ?”

Cùng thời khắc đó.

Mặt đất rộng lớn mênh mông đã chia năm xẻ bảy.

Bùn đất nóng chảy và lửa đen ẩn sâu trong lòng đất lao lên bầu trời.

Vô số núi rừng và nơi hoang dã bắt đầu đổ nát.

Tiến trình hủy diệt thế giới đang không ngừng diễn ra nhanh chóng.

“Grao...”

Một tiếng rít gào tức giận từ dưới sâu trong lòng đất vang lên.

Vô số xúc tu ầm ầm lao lên bầu trời.

Toàn bộ xúc tu kết lại một chỗ, có hình dạng nửa thân thể con người.

Đó là một bà lão cả người khô quắt.

“Là ai? Ai dám động niệm hủy diệt An Hồn Hương?”

Bà ta phát ra giọng nữ bén nhọn, mang theo sự phẫn nộ, điên cuồng nhìn quét qua toàn bộ thế giới.

Nhưng mà không ai đáp lại bà ta.

Thế giới vẫn đang không ngừng hủy diệt như cũ.

Bà lão không thể làm gì khác hơn là lao xuống dưới nền đất, phóng ra vô số xúc tu.

Xúc tu màu đen thâm nhập vào chỗ sâu trong toàn bộ thế giới, xuất hiện tại mỗi một nơi đã vỡ nát và đứt gãy, muốn một lần nữa hợp lại thế giới như ban đầu.

Đây là một công trình vĩ đại, mặc dù bà ta là mẫu thần của bốn vị thần, đnag lúc hấp tấp vội vàng cũng không thể ghép lại toàn bộ mảnh vụn thế giới như lúc đầu.

Đột nhiên.

Vài xúc tu đâm vào dưới sâu trong lòng đất phát hiện ra một vật.

Xúc tu màu đen quấn lấy vật kia, trình ra trước mặt bà lão.

Đây là một cái hộp nhỏ màu đen, cũng không biết dùng vật gì chế tạo thành, trông có vẻ kiên cố không gì sánh được, ngay cả chấn động khắp mặt đất vừa rồi cũng không hề làm nó tổn hại.

Bà lão chỉ một ngón tay.

Chiếc hộp lập tức bị nghiền nát không một tiếng động, đến một mảnh vụn cũng không chừa.

Một ngọc giản trong suốt long lanh bình yên vô sự xuất hiện trước mặt bà ta.

Trong khoảnh khắc chiếc hộp bị hủy diệt, ngọc giản này tức khắc tản ra linh quang.

Chỉ chớp mắt sau đó, nó trực tiếp bị kích hoạt.

Chỉ thấy linh quang mãnh liệt trào ra từ ngọc giản, lấy thuật Linh Quang Hiện Ảnh đơn giản nhất giới tu hành mà tạo thành một hình tượng rất sống động trong hư không.

Một nửa gương mặt là nam, một nửa gương mặt là nữ, lộ ra ý cười ác độc.

Một giọng nói vang lên trừ trong ngọc giản.

“Thần Hỗn Loạn trong truyền thuyết, Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả vĩ đại tuyên cáo: Dựa theo ý chỉ của bản thần, thế giới này phải bị hủy diệt.”

“Đầu hàng đi, phủ phục dưới chân của Thần Hỗn Loạn, lập lời thề làm nô lệ của thần linh.”

“Chỉ có như vậy, ngươi mới có cơ hội giữ mạng.”

Bà lão nhìn chằm chằm ngọc giản đưa tin kia, cắn răng nghiến lợi nói: “Thần Hỗn Loạn? Đó là thứ đồ chơi gì?”

Âm thanh của ngọc giản tiếp tục vang lên: “Thân là chủ nhân của Hỗn Loạn, bản thần đã lên chức Thần ba ngày trước, chính là chân thần duy nhất trong chín trăm triệu tầng thế giới. Ngươi phải...”

Ngọc giản đưa tin bỗng nhiên bị một chưởng đánh thành từng mảnh.

Trong con ngươi xanh thẫm của bà lão tỏa ra ý điên cuồng.

Thì ra chỉ là một kẻ vừa mới thành thần.

Thì ra trong chín trăm triệu tầng thế giới, đến một tồn tại như thần linh cũng không có.

Nếu không phải sợ chính cỗ thân thể này của mình đưa tới quái vật kinh khủng hơn nữa...

“Một tên thần mới sinh không có bản lĩnh mà cũng dám làm càn trước mặt ta? Chờ ta tìm được ngươi, kết cục duy nhất của ngươi chính là trở thành thức ăn của ta.” Bà ta thấp giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook