Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1097: Mượn Càn Khôn (2)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Vừa rồi hắn đi độ kiếp thế nên trên thuyền xảy ra chuyện gì căn bản hắn không hề hay biết.

May mà có Lãnh chúa Tĩnh Lặng truyền tin qua gió, nếu không rất có khả năng trong tình trạng không hề hay biết hắn đã bỏ qua chuyện này.

“Anh không cần cảm ơn tôi, tôi cảm nhận được trong chuyện này mà thấy lạnh buốt cả người, nó đang bao phủ lấy tôi.” Lãnh chúa Tĩnh Lặng nói.

“Vậy sao cô không rời đi, trở lại Ma giới của cô?” Cố Thanh Sơn hỏi.

“Tôi và Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật có một khế ước, tôi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ lần này.” Lãnh chúa Tĩnh Lặng nói.

Cố Thanh Sơn rơi vào trầm mặc.

Hắn vẫn luôn tuân theo nguyên tắc giao dịch công bằng.

Đối phương đã trả một cái mạng để cứu lấy Địa Kiếm.

Lấy đó ra để giao dịch thì bản thân mình liền giúp đối phương vượt biển đi.

Đây là chuyện rất công bằng, bản thân mình cũng đồng ý dốc sức làm cho tốt chuyện này để báo đáp đối phương.

Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi.

Đúng lúc này, Cố Thanh Sơn cũng cảm nhận được một loại ác ý nào đó không thể giải thích được.

Giống như lúc hắn ra khỏi biển đã phát sinh ra cái dấu hiệu tử vong kia vậy. Hiện giờ toàn bộ chuyện này đều tỏa ra một luồng quỷ dị.

Nếu như Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật thật sự có dự định khác thì từ lúc mới bắt đầu đã nói với hắn như vậy --

Như vậy thì Cố Thanh Sơn cũng sẽ không tuân thủ theo quy tắc giao dịch.

Trên chiếc Hải thuyền to lớn.

Hồ lô Duy Tôn cố sức lao về phía trước, rất nhanh nó đã đến vị trí ở đầu thuyền.

Nơi này đúng là đề phòng nghiêm ngặt, có không ít ma quỷ mạnh mẽ đi qua đi lại, lại có không có ma quỷ phóng ra pháp thuật không gian để che giấu, đề phòng nơi này bị thăm dò.

Hồ lô Duy Tôn cứ thế xuyên qua tầng tầng lớp lớp cửa ải, đi thẳng tới phía trước.

Những nơi nó đi qua, không có bất cứ ma quỷ nào phát hiện ra tung tích của chiếc ngọc bội hồ lô.

Nó cứ thể bay vào tận trong cùng, cuối cùng đuổi kịp trước khi chiếc thuyền nhỏ rời đi.

Trên chiếc thuyền nhỏ này cũng không có bao nhiêu ma quỷ, chỉ có Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật và mấy con ma quỷ thân cận với hắn ta nhất.

Hồ lô Duy Tôn bay một vòng xung quanh thuyền nhỏ, từ từ bay lơ lưng trên đầu của Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật.

Nó nhớ lời Cố Thanh Sơn nói, không được đậu trên đầu người khác.

- - thế nên chỉ có thể bay lơ lửng.

Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật hoàn toàn không có cảm giác gì về chuyện này.

“Lái thuyền đi.” Hắn ta ra lệnh.

Chiếc thuyền nhỏ lao đi như mũi tên, phá tan sóng biển, bơi thẳng về phía đất Mộc Tu.

Một canh giờ sau.

Trên vùng biển tràn ngập sương mù.

Chiếc thuyền nhỏ dừng lại, không ngừng dập dềnh theo từng làn sóng biển.

“Đã tới giờ chưa?” Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật hỏi.

“Đã tới rồi ạ.” Một tên cấp dưới trả lời.

“Bọn chúng hẳn sẽ không tới muộn – Rất tốt, bọn chúng đã tới rồi.”

Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật nói xong thì đứng dậy.

Hắn ta đi tới boong tàu, nhìn về phía xa trên biển rộng.

Chỉ thấy phía xa trên biển rộng, có một bóng người từ từ xuất hiện.

Người kia đứng trên mặt biển, đang đi từng bước về phía chiếc thuyền nhỏ.

“Chúng ta đi qua đó.”

Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật ra lệnh.

Khoảng cách giữa chiếc thuyền nhỏ và người kia càng lúc càng gần.

Khi hai bên tiếp cận nhau, trên biển bắt đầu ngập đầy sương mù.

Làn sương này dường như ẩn chứa một thứ sức mạnh thần kỳ nào đó, làm cho người ta hoàn toàn không thể nhìn rõ dáng vẻ của người kia, mãi cho tới khi hai bên tiến tới đủ gần --

Có thể nhìn thấy rõ ràng, trên người của người này có vô số râu thịt vặn vẹo, những sợi râu thịt này từ dưới biển thò lên.

Giống như có thứ gì đó ở dưới mặt biển.

Người kia nhìn chằm chằm vào Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật, dùng một giọng điệu quái dị để nói chuyện.

“Tiểu ma quỷ, thứ chúng ta muốn ngươi đã chuẩn bị xong chưa?”

Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật nói: “Đây là nhóm cuối cùng. Sau khi giao cho các ngươi nhóm này thì đã hoàn thành giao dịch tất cả các chủng loại ma quỷ.”

“Tốt nhất ngươi đừng lừa bọn ta.” Người toàn râu thịt nói.

Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật nói: “Đã hoàn thành nhiều lần giao dịch như vậy rồi, sao ngươi còn nghi ngờ ta?”

Người toàn râu thịt nói: “Ta cảm thấy nghi ngờ -- chỉ cần chúng ta nắm giữ được bí mật của việc sinh ra ma quỷ thì lục địa sẽ trở thành trang trại để nuôi trồng. Tất cả các loại ma quỷ sẽ luân phiên trở thành thức ăn của chúng ta. Mà ngươi, lại đang thúc đẩy tất cả những chuyện này.”

“Ta không để ý tới chuyện này, chỉ cần ngươi giao cho ta chiếc chìa khóa kia, đồng thời theo yêu cầu của khế ước, không được quấy rầy ta nữa. Giao dịch của chúng ta đã hoàn thành rồi.” Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật nói.

Người toàn râu thịt nói: “Cho dù tất cả các ma quỷ đều bị tiêu diệt hết cũng không liên quan sao?”

“Ta mặc kệ chúng nó chết hay gì đó – được rồi, mau đưa chìa khóa cho ta.” Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật nói.

Người toàn râu thịt trầm mặc trong chốc lát, nói: “Ngươi phải kiên nhẫn chờ. Đầu tiên chúng ta phải kiểm tra xem trên chiếc thuyền lớn kia rốt cuộc có đủ số ma quỷ hay không, kể cả các chủng loại cũng cần có thời gian để ghi chép cụ thể.”

“Bớt dùng mấy cái trò này đi. Với sức mạnh của các ngươi, để xác nhận hàng thì chỉ cần một hơi thở thôi – nói trắng ra là các ngươi vẫn không tin ta.” Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật khinh thường nói.

Người đầy râu thịt tiếp tục im lặng.

Nhưng Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật hình như đang e dè điều gì nên cũng không dám giục.

Mấy hơi thở sau.

Người đầy râu thịt hình như đã xác nhận được chuyện gì đó, cảm khái nói: “Ngươi bán đi tất cả các ma quỷ. Từ ngươi, ta cuối cùng đã hiểu rõ một chuyện – bản tính của ma quỷ là tự tiêu diệt bản thân.”

Nói rồi, nó tung ra một mảnh kim loại lấp lóe.

Mảnh kim loại vút qua khoảng không, mắt thấy sẽ rơi về phía Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật.

Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật nhìn chằm chằm vào mảnh kim loại kia, hai mắt tràn đầy khát vọng điên cuồng.

“Chìa khóa phong ấn! Cuối cùng đã rơi vào tay rồi!”

Hắn khàn giọng nói, vội vàng đưa tay tới đón chiếc chìa khóa.

Trong nháy mắt, đã xảy ra một chuyện mà tất cả mọi người không hề nghĩ tới.

Chỉ nghe thấy “ngoàm” một tiếng --

Mảnh kim loại đang ở giữa không trung, đột nhiên không hề thấy dấu vết đâu nữa.

Người đầy râu thịt và Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật ngây người.

Cùng lúc đó, ngọc bội hồ lô bay khỏi đỉnh đầu của Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật, dùng tốc độ cực nhanh bay về.

Trong lúc đó, trên chiếc thuyền lớn ở cách đó rất xa.

Cố Thanh Sơn đang ngây người trong phòng, lẳng lặng nhìn giao diện Mồi Lửa đã được mở ra một lần nữa.

Lần này, giao diện Mồi Lửa đã chuẩn bị kỹ càng để tiến hóa.

“Mồi Lửa, chúng ta phải làm sao –”

Cố Thanh Sơn đang nói thì đột nhiên có một mảnh kim loại sáng loáng rơi vào trong tay hắn.

“Đây là cái gì? Chờ một chút, đây là sao?”

Hắn sưng sờ, ném mảnh kim loại xuống đất rồi giơ tay cầm chặt kiếm Triều Âm.

- - trong phòng hắn đã bố trí rất nhiều cảnh giới và pháp trận phòng ngự. Nhưng mảnh kim loại này vẫn có thể xuất hiện – hơn nữa còn nằm trực tiếp trong tay hắn.

Chuyện này thật sự vượt qua tầm hiểu biết của Cố Thanh Sơn.

Hắn vừa cẩn thạn đề phòng vừa thả thần niệm ra để quan sát mọi thứ ở trên chiếc thuyền này.

Kỳ quái...

Mọi thứ đều bình thường mà.

Vậy thì cái vật này sao lại như vậy?

Cố Thanh Sơn một lần nữa nhìn vào mảnh kim loại.

Lúc này, hắn phát hiện ra một chi tiết mới.

Ở mặt bên cạnh mảnh kim laoaij có một luồng linh khí được ngưng tụ lại thành hình chiếc hồ lô.

Luồng linh khí hình chiếc hồ lô được đánh dấu lên này hình như có chức năng bí mật nào đó.

Mảnh kim loại kia lẳng lặng nằm trên mặt đất, nhưng Cố Thanh Sơn căn bản không cảm giác được sự tồn tại của nó.

Lần này Cố Thanh Sơn đã hiểu.

Đây là do Ngọc bội hồ lô Duy Tôn giở trò!

Tại một chỗ khác.

Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật chợt gào lên: “Các ngươi có ý gì!”

Người đầy râu thịt trầm giọng, nói: “Tiểu ma quỷ, chúng ta hoàn toàn tuân thủ theo khế ước. Chỉ là vừa rồi có thứ gì đó đã lấy chìa khóa đi rồi.”

Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật lấy tờ khế ước ra, nhìn kỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook