Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1355: Mục Đích Của Vực Sâu

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

"Đúng vậy." Ánh mắt của Đại Ca quét qua những người tại đây, giọng nói rất nghiêm túc: "Đối với tất cả mọi người đều là chuyện tốt."

Cố Thanh Sơn yên lặng.

Tất cả mọi người chìm vào trong suy tư.

Trên đoạn đường này đã xuất hiện Thần linh Hư Không và Linh hồn Kỳ Quỷ, không ai biết về sau còn xuất hiện thứ gì nữa.

Có tiếp tục đi tới hay không? Đó là một vấn đề liên quan tới mạng sống của mọi người.

Diệp Phi Ly đột ngột nói: "Hiện tại chúng ta quá yếu ớt, nếu như có thể có được lực lượng làm phần thưởng, tôi cảm thấy chúng ta mạo hiểm đi tiếp là đáng giá."

Trương Anh Hào thoáng suy nghĩ rồi cũng nói: "Đi tiếp cũng được, thế nhưng chúng ta phải đảm bảo an toàn của bản thân trước."

Nói tới đây, mọi người đều nhìn về phía Laura.

Ngay cả Thần linh Hư Không cũng không thể phát hiện được Laura.

Năng lực của cô bé ở phương diện ẩn núp này thật sự là quá mạnh.

Laura vui vẻ nói: "Đánh nhau, các anh lên; còn việc ẩn núp thì hãy giao cho bổn nữ vương đi."

Cố Thanh Sơn quyết định: "Vậy chúng ta hãy đi tiếp. Anh Hào, bảo con mèo của anh chỉ đường đi, tôi sẽ dùng chiếc nhẫn mở ra đường nối trong không gian. Phi Ly có thể lắng nghe âm thanh của vạn vật, hãy phụ trách giám sát động tĩnh khắp nơi. Laura đi ở giữa chúng ta, chuẩn bị sẵn sàng mở ô bất cứ lúc nào. Tôi và Đại Ca thì phải ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu."

"Được."

Mọi người đáp.

Mèo Mun nhảy lên trên cây dù hoa, nhìn đi nhìn lại vào hư không rồi duỗi móng vuốt ra, chỉ vào một nơi nào đó: "Meo!"

"Đi bên này!" Trương Anh Hào nói.

Mọi người bay đi, bay nghiêng lên trên dòng chảy hư không hỗn loạn.

Sau vài chục phút.

"Meo meo meo!" Mèo Mun kêu nhỏ vài tiếng.

Trương Anh Hào phiên dịch: "Nó nói đã tới nơi, thế nhưng không biết cách đi vào."

"Chờ một lát." Cố Thanh Sơn đi lên phía trước, giơ tay lên rồi ấn vào hư không.

Chiếc nhẫn vàng kim lóe ra ánh sáng nhàn nhạt.

Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, tiếp nhận những tin tức do chiếc nhẫn truyền lại.

Đại Ca đi lên phía trước, đưa tay rút cây đinh ba màu đen ra, nắm trong tay, quan sát khắp nơi với thái độ cảnh giác.

Một lát sau.

Cố Thanh Sơn mở mắt ra, nói: "Tôi biết cách mở đường rồi, cần phải đọc một thần chú đặc biệt."

Rồi hắn bắt đầu nói ra một đoạn văn với hư không phía trước.

Hư không dần dần tách ra hai bên.

Xuất hiện trước mắt mọi người là một đường hầm bằng đá rách nát, đầy rêu xanh và tro bụi.

"Đây là thân thể của Vực Sâu sao?" Cố Thanh Sơn hỏi nhỏ.

"Đúng vậy, đây là con đường được làm từ thân thể của Vực Sâu." Đại Ca cảm thán: "Những Thần linh này thật sự là giỏi, năng lực trộm đồ và ẩn giấu đều rất khá."

"Chúng ta đi thôi."

Đám người bay vào trong đường hầm.

Hư không ở phía sau bọn họ dần dần đóng lại.

Không còn có ai có thể phát hiện được lối đi bí mật ở trong dòng chảy hư không mênh mông vô tận này nữa.

Tí tách.

Tí tách.

Ngoài tiếng nước nhỏ nhẹ thì trong đường hầm không có tiếng động nào.

Toàn bộ đường hầm đều có mùi mốc do thời gian rất dài không có ai đi tới đây, làm cho tất cả mọi người đều dừng lại hô hấp.

Cố Thanh Sơn phóng thần niệm, tìm kiếm tới chỗ sâu của con đường.

Trên đường đi, không có bất cứ đồ vật nào xuất hiện.

Chỉ có nơi cuối cùng của đường hầm, có một chiếc quan tài bằng đá bị dây leo màu xanh quấn quanh.

Cố Thanh Sơn dừng lại, vuốt nhẹ chiếc nhẫn trong tay.

Chiếc nhẫn không có phản ứng nào cả.

Có lẽ phải tới gần chiếc quan tài kia thì chiếc nhẫn mới có thể xuất hiện tin tức mới.

"Chúng ta đi tiếp thôi." Trương Anh Hào nói.

"Chờ đã."

Diệp Phi Ly ngăn cản mọi người đi tiếp.

"Có chuyện gì sao?" Đại Ca hỏi.

"Ừm... tôi nghe thấy tiếng khóc, tại phía cuối đường hầm." Diệp Phi Ly nói.

"Phía cuối đường hầm? Nơi đó thật sự có một quan tài, thế nhưng tôi không nghe thấy gì cả." Cố Thanh Sơn nói.

Mọi người nhìn nhau.

"Anh nghe thấy không?"

"Không, em thì sao?"

"Cũng không."

"Xem ra chỉ có Phi Ly mới nghe thấy mà thôi."

"Như vậy..."

Đám người dần dần hiểu ra.

Điều này rất rõ ràng...

Âm thanh mà Diệp Phi Ly nghe thấy chính là tiếng quỷ đang khóc.

Nơi này đã bị phong bế gần trăm triệu năm rồi.

Con quỷ đang khóc kia, là tồn tại dạng gì chứ?

Laura co rụt cơ thể, một tay cầm chiếc ô hoa, một tay nắm chặt góc áo Cố Thanh Sơn.

"Cố Thanh Sơn, em hơi sợ..." Cô bé nói nhỏ.

"Không sao đâu, cùng lắm lại chiến đấu một trận nữa thôi, em cũng không phải chiến đấu mà." Cố Thanh Sơn an ủi cô bé.

Trương Anh Hào suy nghĩ chút rồi lấy ra một tấm thẻ, ném thẻ bài trong tay ra ngoài.

Tấm thẻ biến thành một vùng sương trắng.

Một con hổ màu xám xuất hiện trước mắt mọi người.

Con hổ mở to đôi mắt xanh thẳm của mình ra, nhìn xung quanh một lượt.

"Hả? Trương Anh Hào, cậu ở đâu?" Con hổ hỏi nhỏ.

Trong hư không truyền ra giọng nói của Trương Anh Hào:

"Tôi ở đây."

Con hổ nhìn về phía tiếng nói truyền ra, hỏi: "Cậu gọi ta đến làm gì?"

"Ở phía trước có một con quỷ, ngươi hãy giúp ta xem xem năng lực của nó là gì."

"Được rồi, thế nhưng ta cảm thấy nơi này rất không ổn, sau khi ta dùng xong năng lực của ta thì ta sẽ đi luôn đó."

"Ừm, sau khi hoàn thành thì ngươi có thể đi ngay."

Con hổ màu xám hài lòng gật đầu.

Nó xoay người lại, đôi mắt xanh thẳm của nó nhìn chằm chằm vào đường hầm yên tĩnh, hét: "Ma hổ!"

Ngay lập tức, bên cạnh con hổ xuất hiện hai thi thể mặc quần áo rách nát.

Một thi thể cầm một thanh đao lớn.

Một thi thể khác khiêng một cây búa sắt khổng lồ.

"Đi tới cuối con đường, gặp cái gì giết chết cái đó." Con hổ ra lệnh.

Hai thi thể kia nhận được mệnh lệnh, ngay lập tức đi tập tễnh về phía cuối đường hầm.

Con hổ gật đầu với Trương Anh Hào rồi biến thành một luồng khói trắng, biến mất.

Một lát sau.

Hai thi thể đi tới cuối đường.

Bọn chúng đứng trước quan tài lớn, nâng binh khí lên, chuẩn bị tấn công.

Dây leo đang quấn quanh quan tài hơi động đậy.

Một luồng bóng mờ màu xanh lá lượn lờ.

Hai thi thể biến mất như chưa từng xuất hiện.

Binh khí của bọn chúng rơi xuống đất, bị dây leo cuốn lấy, chỉ một lát sau cũng bị dây leo hòa tan, biến mất.

Tất cả những chuyện đó chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn.

Mọi chuyện lại bình thường như lúc ban đầu, cứ như là không xảy ra chuyện gì cả, bởi vì cả thi thể lẫn binh khí đều đã biến mất hoàn toàn rồi.

"Hơi phiền rồi." Đại Ca nhìn cảnh tượng xuất hiện trên Sách Vận Mệnh, nói.

"Ừ, đúng là phiền." Cố Thanh Sơn đồng ý.

Vừa nãy, bọn họ đã nhìn rõ ràng, dây leo kia có thể ăn hết thi thể, ngay cả binh khí cũng có thể ăn hết.

Trong vạn giới, sinh vật có thể ăn mọi thứ rất hiếm thấy, thế nhưng nếu đã xuất hiện sinh vật này, thì bình thường thức ăn của chúng sẽ là thế giới.

Loại quái vật này cực kỳ đáng sợ.

Hai người thoáng suy nghĩ, rồi lại phát hiện phía cuối đường hầm xuất hiện tình hình mới.

Hai bộ xương xuất hiện phía trước quan tài.

Bọn chúng thay đổi phương hướng, đi về phía đám người bên này.

"Có thể ăn hết kẻ địch, lại có thể phục sinh đối phương làm người hầu cho mình nữa." Cố Thanh Sơn nói.

"Đúng vậy, điều này lại càng phiền phức hơn, bởi vì không ai biết nó đã từng ăn cái gì." Đại Ca cũng cau mày, nói.

"Tôi sợ nó đã từng ăn xác chết của Thần linh ấy." Cố Thanh Sơn nói.

Hai người trở nên im lặng.

Hai bộ xương đi lại trên con đường yên lặng.

Bọn chúng quan sát mọi nơi, quan sát toàn bộ đường hầm.

Rất hiển nhiên là quái vật kia thả hai bộ xương này ra, để có thể xem xét tình huống trong đường hầm này.

"Làm sao bây giờ? Quyết định nhanh lên." Trương Anh Hào nói.

Cố Thanh Sơn dừng lại một giây.

"Đại Ca, anh có thể đưa nơi này cho Vực Sâu trong bao lâu?" Hắn hỏi.

"Khoảng mười mấy giây, làm sao?" Đại Ca hỏi lại.

"Bắt đầu ngay đi." Cố Thanh Sơn nói.

Đại Ca ngẩn người, sau đó phản ứng lại.

Đúng vậy.

Quái vật kia không nhìn thấy, cũng không phát hiện được bọn họ.

Nó sai hai bộ xương tới đây thăm dò tình hình đã minh chứng cho điều này.

Mà bọn họ thì phải làm theo khế ước, không thể lấy đi bảo vật trong di tích.

Thế...

Thế tại sao phải chiến đấu với nó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook