Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1421: Một Trận Chiến Đi Vào Lịch Sử!

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Mới đầu Sỏa Cường có hơi ngơ ngác, nhưng vài chén rượu xuống bụng cũng cảm thấy hứng thú, bưng ly lên uống rượu cùng hai vị thủ lĩnh.

Nhờ vậy, tiếng nhạc mới dần dần lắng xuống.

“Ôi...”

Mọi người không hẹn mà cùng thở phào.

Nguy hiểm thật.

Chúng ta đều là cao thủ, thân kinh bách chiến, trải qua tầng tầng lựa chọn mới trổ ra hết tài năng, đi tới nơi này thăm dò di tích.

Chúng ta không đến đây để khiêu vũ!

Cố Thanh Sơn cũng lau mồ hôi lạnh trên trán.

Hắn thực sự không muốn nhảy cái vũ đạo đầy xấu hổ này trước mặt Tô Tuyết Nhi.

Nhưng mà nói đến Tô Tuyết Nhi.

Vừa rồi nhảy thật là đẹp mắt, quả thực giống như vũ đạo vừa rồi chính là được tạo ra cho cô gái thanh xuân động lòng người như vậy.

“Thanh Sơn, em có một vấn đề nhỏ.”

“Ừ em nói đi.” Cố Thanh Sơn nói.

Tô Tuyết Nhi ngập ngừng: “Việc đó... Vì sao kỹ thuật hôn của anh...”

“Cái này đều tại em.” Cố Thanh Sơn nghiêm mặt nói.

Tô Tuyết Nhi ngẩn ngơ.

Tại mình?

Cố Thanh Sơn nói: “Lúc ở Abruzzo, em đã hạ xuống ba phong ấn cho anh, một phong ấn trong đó là ‘Nụ Hôn Của Ma Nữ’.”

“Anh có một năng lực, có thể tiêu hao hồn lực để học được một kỹ năng nào đó chỉ trong nháy mắt. Nên khi ấy mới nắm giữ kỹ xảo nụ hôn này, sau đó phá giải.”

“Nếu không em nghĩ làm sao anh có thể tiến vào thế giới của Trieste lần nữa?”

Giọng nói của hắn từ từ nhỏ lại, rù rì nói: “Đáng tiếc em lại chạy mất, nếu không chúng ta còn có thể cùng nhau tác chiến.”

Tô Tuyết Nhi hơi run lên.

“Vậy là trước đó, anh chưa từng hôn người khác?” Cô hỏi.

Cố Thanh Sơn thở phảo nhẹ nhõm, thề: “Thật sự không có.”

Khóe miệng Tô Tuyết Nhi chậm rãi nhếch lên.

“Thật là...” Cô sờ sờ gò má Cố Thanh Sơn, sau đó sờ đến tai và gáy của hắn: “Sớm biết anh lợi hại như vậy, em sẽ cùng anh chiến đấu. Haizz, chuyện này trách em.”

“Không nói chuyện này nữa, ăn một chút đi, vừa nãy nhảy thật là mệt mỏi.”

"Dạ."

...

Mọi người nghỉ ngơi hồi sức rồi liền muốn xuất phát lần thứ hai.

Lúc này trong hành lang bí mật không có bất kỳ âm thanh gì.

Cảnh tượng vừa rồi, chỉ sợ ngay cả những quái vật kia cũng phải hoảng sợ, không thăm dò thực hư trước thì không dám trở lại tập kích.

Trước khi xuất phát, Lam Tụ triệu tập ba người nghị sự.

Hắn ta ho nhẹ một tiếng, nói: “Nói trước nhé, vừa rồi chúng ta phải trải qua một trận đấu kịch liệt mới có thể mở ra một con đường sống.”

Mấy người khác ngẩn ra, sau đó phản ứng lại.

Cổ Viêm nói: “Ta lấy quyền pháp liệt diễm nhảy vào trận địa địch, xuất ra liên tục năm trăm quyền, mạnh mẽ giết chết ba tên quái vật.”

Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói: “Ta thì... dùng hơn hai trăm nhát kiếm, chẻ hai mươi bảy con quái vật thành đống xương trắng.”

Lam Tụ nói: “Ta dùng thẻ bài linh hồn triệu hoán chiến đoàn, giết chết năm con quái vật khổng lồ có thân hình kỳ lạ.”

Một sử quan đứng phía sau hắn ta cầm bút nghi chép nhanh như gió.

Thân là một trong những vương quốc mạnh nhất khu Kỳ Dị, đây chính là lịch sử chinh chiến của vương thất Thiên Lam, phải lưu truyền hậu thế.

Đợi sau khi mọi người trở về, chuyện này cứ quyết định như vậy.

Về phần khiêu vũ...

Cái gì?

Khiêu vũ cái gì?

Khiêu vũ có thể giết địch sao?

Chuyện khiêu vũ vĩnh viễn sẽ không có ai nhắc đến, người đời sau chỉ nhớ kỹ sử thi anh hùng rằng Quân chủ Đế quốc Thiên Lam, lãnh chúa hỏa diễm, Kẻ giết rồng thời Viễn Cổ và Đại quỷ Luyện Ngục, từng kề vai chiến đấu trải qua nguy hiểm.

Đại quỷ Luyện Ngục...

Đúng rồi, trọng cuộc chiến vừa rồi còn có đại quỷ Luyện Ngục anh dũng, nó là một trong bốn đồng minh, cũng vì thắng lợi mà xuất ra chiến lực cường đại chống đỡ.

Ba người nhìn sang đại quỷ Luyện Ngục.

“Ngươi cũng nói một chút... nghĩ xong rồi hãy nói, đây là để lưu truyền hậu thế.” Lam Tụ nói bóng gió.

“Đúng vậy, chúng ta kề vai chiến đấu tứ phương, nhiều lần trải qua gian nguy, cuối cùng chiến thắng quái vật.” Cổ Viêm nói bóng gió.

“Trận vừa rồi đúng là một trận chiến mang tính chất sử thi oai hùng.” Cố Thanh Sơn cũng gật đầu đồng ý.

Đại đại quỷ Luyện Ngục Sỏa Cường thấy bọn họ nói như vậy, liền biết mình phải nghiêm túc.

Quả nhiên nó chăm chú, một lúc lâu mới hơi bất bình nói: “Thật ra ta suy nghĩ rất lâu, duy chỉ có một việc chưa thông suốt.”

“Chuyện gì?” Cố Thanh Sơn hỏi.

“Lúc nãy nhảy, ba người các ngươi đứng phía trước chịu trách nhiệm xoay mông.”

“Vị trí tốt nhất như vậy, vì sao lại không cho ta lên cùng?”

“Rõ ràng mọi người ký kết khế ước đồng minh, chữ ký đã rõ rành rành trên khế ước, vì sao không cho ta lên?”

Ngay sau đó…

Sỏa Cường bị tước đoạt quyền thuật lại lịch sử.

Sử quan nhanh chóng dựa theo cách nói của Lam Tụ, Cổ Viêm và Cố Thanh Sơn để hoàn thành bộ sử thi miêu tả cuộc chiến.

Đương nhiên, chuyện này không cần thiết phải nói cho Sỏa Cường biết.

Cổ Viêm nháy mắt, ra hiệu vài tên thủ hạ tiếp tục lôi kéo Sỏa Cường uống rượu.

Lam Tụ đọc qua bản ghi chép cuộc chiến một lần, hài lòng gật đầu.

Hắn ta đưa cho Cố Thanh Sơn xem một lần.

Cố Thanh Sơn lại đưa cho Cổ Viêm.

Hai người cũng rất hài lòng.

Chính xác.

Đây mới là sự thật này.

“Được rồi, chúng ta nên xuất phát thôi.” Cố Thanh Sơn nói.

Hắn rút song kiếm ra, đi lên phía trước hàng ngũ.

“... Hay là ngươi đừng có đứng đầu.” Lam Tụ lôi hắn trở lại.

Cổ Viêm quay lại nói: “Kiếm của ngươi lợi hại, phải xuất thủ ở thời khắc mấu chốt, cho nên trước hết cứ đi theo sau chúng ta áp trận đi.”

Giọng nói của Sỏa Cường từ xa vọng lại: “Ngươi thực sự không thể ở phía trước. Thành thật mà nói, bây giờ ta chỉ cần vừa nhìn thấy bóng lưng của ngươi thôi đã cảm thấy ngươi chuẩn bị dẫn dắt đội múa.”

Một câu nói trúng ngay trọng điểm, không chỉ Cố Thanh Sơn không có cách nào phản bác, mà mọi người cũng đầy đồng cảm mà gật đầu.

Cố Thanh Sơn không thể làm gì khác là lui về phía sau, trong lòng hơi buồn bực.

Ơ kìa?

Như vậy thì mình không cần mạo hiểm, mắc gì phải phiền muộn chứ?

Hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng.

“Những việc như dò đường này, vẫn nên để người của ta đi làm đi.”

Sỏa Cường nói xong, phất phất tay.

Hai gã ma quỷ từ sau lưng nó đi tới, tứ chi chạm trên mặt đất.

Ma quỷ dần dần hóa thành hai con chó xám, trên mình được bao phủ ngọn lửa Luyện Ngục.

“Đi đi.” Sỏa Cường ra lệnh.

Hai chú chó Luyện Ngục vọt vào trong động tối.

Bên trong đó là hành lang bí mật thông tới thế giới Phủ Bụi.

Một lát sau.

Sỏa Cường bỗng nhiên nói: “Không có vấn đề gì, bên trong an toàn.”

“Vậy chúng ta cũng lên.” Lam Tụ nói.

Mọi người cùng gật đầu.

Tùy tùng của Lam Tụ và Cổ Viêm đi theo, đám thủ hạ của Sỏa Cường bày trận thế, tiến vào hành lang bí mật.

Cố Thanh Sơn nhìn hướng đi của mọi người, kéo Tô Tuyết Nhi trở về, dẫn theo bên cạnh mình.

Hắn đi cùng với đám người Lam Tụ, tiến vào hành lang bí mật sau cùng.

...

Một vùng tăm tối.

Lúc trước ở quảng trường nhỏ còn có một ít khoáng vật và bảo thạch phát quang, có thể chiếu sáng bốn phía.

Nhưng sau khi đi vào, hầu như không thể nhìn thấy gì.

Nếu như không có đám ma quỷ trười sinh có ngọn lửa Luyện Ngục, nếu như không phải đám người Cổ Viêm vốn tu luyện thuật pháp loại lửa, sợ rằng tất cả mọi người chỉ có thể dò dẫm trong bóng đêm.

Trên bậc thang trơn trượt tràn đầy vết máu loang lổ và thịt nát.

Không ít người vô tình ngã xuống cầu thang, lăn xuống một đoạn xa.

Có lúc chỉ vừa mới ổn định thân hình trên mặt đất, liền thấy mấy cái đầu bị gặm mất một nửa, cùng với những con quái vật vẫn còn đang ngọ nguậy.

Đi một hồi, Lam Tụ nhịn không được, đưa tay ra dấu với tùy tùng.

Lập tức có người xuất ra một thuật pháp -- Ngọn gió càn quét.

Cuồng phong gào thét, không ngường thổi qua con đường phía dưới. Những thi thể và máu thịt lẫn lộn đều bị cuồng phong mang đi, cuối cùng hòa vào hư không rồi biến mất.

Rốt cuộc đường cũng trở nên dễ đi hơn một ít, nhưng vết máu không thể bị thanh trừ sạch sẽ, cho nên trên đường vẫn có thể thấy loang lổ chỗ trắng chỗ đen như trước.

“Thuật pháp này dùng để đề phòng môi trường có khói độc và mê chướng.” Lam Tụ giải thích.

“Ừ, dùng như thế này cũng không sai.” Cố Thanh Sơn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook