Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1363: Một Lời Đã Định

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy đầu mình hơi đau.

“Này, đây chẳng qua là chuyện nam nữ, ngươi không cần phải làm rõ cuộc chiến gì đâu.” Hắn bất mãn nói.

Keng!

Giao diện Chiến Thần gửi lại lời đáp.

[Giao diện này được chuẩn bị cho Chiến Thần, thân là chàng trai nắm giữ giao diện, vào bất cứ thời điểm nào trong chiến tranh cũng không được coi thường.]

“Ngươi cứ quản lý mấy trận chiến đấuu bình thường là được, chuyện tình cảm mà sao cũng nhúng tay vào?” Cố Thanh Sơn khó hiểu.

Âm thanh của Giao diện Chiến Thần lập tức trở nên nghiêm túc:

[Ngài sai rồi, đối với một cá thể đơn độc, cảm tình và tận thế là cuộc chiến cùng cấp bậc, chỉ là phương thức không giống nhau mà thôi.]

Cố Thanh Sơn nghẹn một hơi trong họng, nửa ngày cũng phun không ra được.

"Thôi, tùy ngươi."

Cuối cùng, hắn chỉ đành hậm hực nói.

Lúc này, trên giao diện Chiến Thần lại nhảy lên mấy dòng chữ:

[Bây giờ, cuộc chiến giữa Vực Sâu và tận thế đã xuất hiện kết quả, xin chú ý nội dung bên dưới:]

[Truyền thừa Tử Thần vẫn chưa bị đoạt đi.]

[Lâm đã giành thắng lợi trước kẻ địch tận thế song song đến xâm lấn.]

[Dưới sự chỉ dẫn của Lâm, nơi truyền thừa Tử Thần đã bị Vực Sâu Vĩnh Hằng thu hồi, trở thành một phần thân thể của nó.]

[Tóm lại là, ngài đã thành công hoàn thành nhiệm vụ mà Vực Sâu Vĩnh Hằng giao phó.]

[Ngài đã nhận được phần thưởng từ Vực Sâu Vĩnh Hằng.]

Cố Thanh Sơn xem xong, không nhịn được hỏi: “Phần thưởng của Vực Sâu Vĩnh Hằng là gì? Cái đó có tác dụng gì?”

Giao diện Chiến Thần nói: [Tạm thời vô dụng, ngài không cần quan tâm đến việc này.]

[Xin chú ý, ngài sắp đến An Hồn Hương, vì suy nghĩ cho an toàn của ngài mà Vực Sâu Vĩnh Hằng đã sử dụng thuật truyền tống với ngài.]

Bất chợt, Cố Thanh Sơn phát hiện tốc độ bay của mình dần dần chậm đi.

Một loại sóng không gian bắt đầu lượn lờ quanh hắn.

Bụp ————

Hắn biến mất.

An Hồn Hương

Quảng trường hẻo lánh.

Trong một ngôi nhà nhỏ.

Cố Thanh Sơn đột nhiên hiện thân.

“Trở về rồi!” Diệp Phi Ly cười nói.

“Nhìn qua thì không thiếu bộ phận nào.” Trương Anh Hào nói.

“Ừ, tôi rất ổn.” Cố Thanh Sơn đáp một tiếng, thả thần niệm nhìn xung quanh.

Diệp Phi Ly và Trương Anh Hào nhìn qua có chút chật vật, dường như là bị thương nhẹ, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, không có vấn đề gì lớn.

Laura đang ngủ.

Đại Ca cầm một lon hồn lực trút vào trong miệng.

“Laura làm sao vậy?” Cố Thanh Sơn lập tức hỏi.

“Yên tâm, sau đó bọn tôi chạy đi quá vội, cô bé hơi mệt nên ngủ rồi.” Diệp Phi Ly nói.

“Tình huống rất nguy hiểm sao?” Cố Thanh Sơn hỏi.

Trương Anh Hào nói: “Hừm, suýt thì đã bị tai họa từ thế giới song song đánh trúng, cũng may là thời khắc cuối cùng bọn tôi đã tới được nơi sâu nhất trong di tích của Thần Sinh Mệnh, Đại Ca đã trả trọn cái di tích lại cho Vực Sâu Vĩnh Hằng.”

“Bọn tôi cũng được truyền tống trở về.” Diệp Phi ly bổ sung.

Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng thở ra.

Hắn chợt phát hiện một thứ, quan sát Đại Ca nói: “Này, hình như anh đã mạnh hơn rồi.”

Đại Ca thả đồ uống xuống, nói: “Tất nhiên, Vực Sâu đã được bổ sung sức mạnh, cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, có thể đi quyết đấu một trận với tận thế của thế giới song song rồi.”

"Mà tôi ——”

Đại Ca đưa tay ra.

Một luồng sức mạnh tụ lại trong tay hắn ta, từ từ ngưng tụ thành hình.

Nhưng vào giây phút cuối cùng, nguồn sức mạnh này lại tản ra.

Cố Thanh Sơn có chút nghi hoặc, nói: “Kỳ quái… Anh quả thật đã trở nên mạnh hơn, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy thể Vực Sâu của anh vẫn không khá hơn là bao.”

Đại Ca thở dài nói: "Tất nhiên."

Hắn ta tựa như thoáng do dự, lại tựa như đang kết nối với một tồn tại ở nơi rất xa nào đó.

Giây lát.

Đại Ca nói: “Hiện tại các cậu đã tham gia vào cuộc chiến này, cho nên bây giờ tôi nói cho các cậu biết cũng không sao.”

“Ban đầu, khi tai họa tận thế của thế giới song song ồ ạt kéo đến, với tư cách là sinh mệnh mạnh nhất trong Vực Sâu, tôi đã cùng tham gia chiến đấu.”

"Cái gì!!!" Cố Thanh Sơn và những người khác cùng hét lên.

“Đúng vậy,” trên mặt Đại Ca lộ ra vẻ chế giễu, “Trong cuộc quyết chiến đó, tôi đã bị tận thế của thế giới song song đánh bại, thể Vực Sâu của tôi cũng hoàn toàn bị đánh nát, chỉ còn lại cái thân này là có thể miễn cưỡng chống đỡ.”

“Thật ra, toàn bộ Vực Sâu Vĩnh Hẵng đều bại bởi tai họa của thế giới song song.”

Cả phòng yên tĩnh.

Không ai ngờ nổi, thì ra chân tướng là như vậy.

Đại Ca tiếp tục nói:

“Đây chính là lý do tại sao Vực Sâu Vĩnh Hằng đã đảo lại chín trăm triệu tầng thế giới ——đơn giản là để sống sót sau khi bại trận, chỉ thế mà thôi.”

“May là tôi đã đánh thức được thân thể Vực Sâu mà bảy vị thần cất giấu, mang lại nguồn sức mạnh mới cho Vực Sâu Vĩnh Hằng.”

“Bây giờ, cuộc chiến mới lại bắt đầu, nó quyết định tất cả số phận của chúng ta.”

“Các cậu nhất định phải cùng tôi đối kháng với tai họa tận thế!”

Diệp Phi Ly và Trương Anh Hào không khỏi nhìn về phía Cố Thanh Sơn.

——Những kinh nghiệm trước đây đã giúp xác nhận, nơi này có người chơi đả đối kháng với tận thế.

Cố Thanh Sơn trầm ngâm, nói: “Nhưng tình huống hiện tại là, trước tiên chúng ta sẽ phải đối kháng với Hỗn Loạn, bởi vì Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả ngày càng lớn mạnh. Nó coi tôi là tử địch —— bởi trên người tôi có Trật Tự Ma Vương.”

"Nó nhất định sẽ tới giết tôi."

"Cậu muốn làm thế nào?" Đại Ca hỏi.

"Tôi muốn tập hợp bốn mảnh thẻ bài của bốn vị thần, tôi muốn phục sinh một Trật Tự đi chống lại nó."

Đại Ca suy nghĩ một chút, nói: "Vậy tôi sẽ giúp cậu làm chuyện này, sau đó cậu lại giúp tôi đối kháng với tai họa tận thế."

“Được.” Có Thanh Sơn đáp.

"Vậy thì một lời đã định?"

"Một lời đã định."

Trong phòng.

Laura dụi mắt ngồi dậy, chậm rãi vặn mình một cái liền nhìn thấy Cố Thanh Sơn.

“Cố Thanh Sơn, anh về rồi, anh an toàn trở về chứ?” Cô bé mơ hồ hỏi.

Cố Thanh Sơn mỉm cười, đi lên trước xoa đầu của cô nói: “Như em thấy đấy, anh không có việc gì, nhưng lần này vất vả cho em rồi.”

Laura cảm khái nói: “Vâng, em nhìn thấy rất nhiều bảo vật xưa. Tuy rằng không thể mang đi nhưng coi như đã được mở mang tầm mắt.”

Nói xong liền đưa tay chộp vào không trung lôi ra thứ gì đó.

Mọi người không nhịn được nhìn qua.

Chỉ thấy là một thanh quyền trượng màu xanh biếc, trên đầu trượng khắc một con chim.

Quyền trượng này vừa xuất hiện thì cả phòng liền bị một màn sương mờ nhạt bao phủ.

Chỉ hít nhẹ vào một hơi, tinh thần người ta lại phấn chấn hơn.

Đại Ca ngạc nhiên nói: “Ồ? Hình thức của thứ này trông như cùng thời đại với những bảo vật trong di tích Thần Sinh Mệnh.”

Laura nói: “Đúng thế, năng lực của em có một đặc điểm: khi em nhìn thấy bảo vật cấp bậc nào, thì sẽ lấy được bảo vật khác ở cấp độ tương ứng.”

Mọi người nghe xong, trong lòng không khỏi nảy ra cùng một ý nghĩ.

Chẳng trách lúc đang thăm dò di tích, dựa theo khế ước với quốc vương thì mọi người không thể đoạt bảo.

Lúc đó, Laura đã nói chỉ cần nhìn thôi cũng được rồi.

Thì ra, sau khi cô bé nhìn thấy…

Liền có thể đoạt được…

Trương Anh Hào bỗng nhiên lấy ra cây súng ngắm loại nhẹ, đưa tới trước mặt Laura, nói: “Bệ hạ, người xem cây súng này của tôi có vấn đề gì không.”

Laura không hiểu ra sao nhận lấy, nhìn một cái liền nói: “Súng này rất tốt nha, chỉ có điều nó vẫn đang ngủ say.”

Đại Ca bỗng nhiên nói: “Bệ hạ, đừng xem súng nữa, lúc nào rảnh người đi với tôi đến Vực Sâu, ở đó có một vài hồn khí kỳ lạ không rõ lai lịch muốn mời người đến xem một chút.”

Laura lập tức thấy hứng thú, hỏi: “Ồ? Hồn khí không rõ lai lịch? Tò mò quá đi mà. Không thành vấn đề!”

“Đại Ca, anh chờ chút đã.”

Cố Thanh Sơn ngăn Đại Ca lại, lấy ra Thiên Địa song kiếm, đưa qua: “Laura, chuyện của Vực Sâu để sau đi, bây giờ em xem thử hai thanh kiếm này một chút.”

"..." Laura.

Cô bé nhìn lại ánh mắt hừng hực của mọi người, chậm rãi hiểu ra.

“Ôi trời ơi, Cố Thanh Sơn, ông anh ngu ngốc này. Thiên Địa song kiếm là vật cấp bậc duy nhất, em đã lén xem qua vô số lần rồi. Nhưng anh ngẫm lại đi, hồn khí phi thường như vậy, dù có ở trong hư không mênh mông thì cũng rất hiếm, tất nhiên sẽ bị không ít vô số tồn tại tranh đoạt, gần như không thể là vật vô chủ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook