Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1302: Một Đòn Phải Chết

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả chợt giơ bốn cánh tay lên, hô to:

"A a a a a! Mau đi đi, sứ mệnh duy nhất của ngươi chính là... "

"Giết hắn!"

Đùng.....

Ánh sáng màu xám tro từ trên bốn cái cánh tay phóng lên cao, xuyên thấu hư không cùng thế giới vô tận, bay về phía thế giới Ẩn Ngữ.

…..

Bên kia.

Vùng phụ cận của thế giới Ẩn Ngữ.

Cố Thanh Sơn nhìn những người đối diện, đã đoán được câu trả lời.

"Không phải là Trật Tự, chẳng lẽ Hỗn Loạn đã bắt đầu lan tràn?"

Trong lòng Cố Thanh Sơn thầm nói.

"Đây là Hỗn Loạn."

Giọng nói Đại Ca vang lên.

Ba người nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy vẻ mặt Đại Ca hết sức nghiêm túc.

"Hỗn Loạn? Nhưng Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả chưa hề xuất hiện." Trương Anh Hào nói.

"Kỷ nguyên Hỗn Loạn đã đến trước thời hạn... không ngờ sứ giả Hỗn Loạn lại biết xoay chuyển tình thế. Bây giờ toàn bộ chín trăm triệu tầng thế giới sắp trở thành doanh địa của Hỗn Loạn." Đại Ca nói.

Cố Thanh Sơn lặng lẽ gật đầu.

Điều này hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của mình.

"Chúng ta phải mau chóng... Không hay rồi, đừng qua đây."

Cố Thanh Sơn hé miệng nói chuyện, nhưng rồi đột nhiên đổi giọng.

Không có dấu hiệu nào, bóng mờ tử vong nặng nề to lớn lướt qua tim hắn.

Sắc mặt Cố Thanh Sơn đột biến, trực tiếp phát động Súc Địa Thành Thốn, biến mất khỏi phi thuyền.

"Sao vậy?" Trương Anh Hào lập tức lớn tiếng hỏi.

"Xảy ra chuyện gì?" Diệp Phi Ly cũng khẩn trương.

Đại Ca ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Chỉ thấy Cố Thanh Sơn nhảy lên giữa không trung, nhìn về hư không xa xăm.

Một giây kế tiếp.

Ba thanh trường kiếm hiện ra từ hư không sau lưng hắn, lao vút vào hư không.

Cố Thanh Sơn rút ra một thanh trường kiếm từ trong đó, dùng một tay nắm chặt.

Sau đó đòn tấn công ấy đã đến.

Ánh sáng màu xám tro khổng lồ như có suy nghĩ, vừa thấy được Cố Thanh Sơn, lập tức bùng nổ ra sát ý ngập trời.

Nó thét lớn lao thẳng về phía hắn.

Tâm niệm của hắn chuyển động.

Ba thanh phi kiếm xông lên, đồng loạt thi triển bí pháp Hồng Lưu.

Kiếm mang quét sạch mọi thứ bỗng nhiên xuất hiện.

Nhưng kiếm mang như sóng biển dâng trào đụng phải vùng u tối hung hăng kia thì bị kéo nhẹ một cái, sau đó hoàn toàn tan biến.

Triều Âm cùng với Thiên kiếm đang ngủ say bị đánh bay, chỉ có trường kiếm như thu thuỷ là có thể chui vào trong vùng u tối, chém qua một nhát.

"Xì!"

Vùng u tối phát ra một tiếng kêu tức giận.

Lạch cạch!

Lục Giới Thần Sơn kiếm cũng bị đánh bay!

Vùng tối này quả thực quá mạnh mẽ!

Giọng nói tuyệt vọng của Sơn Nữ vang lên từ đáy lòng Cố Thanh Sơn: "Không!"

Trong tích tắc, cảnh giác trong lòng Cố Thanh Sơn được nâng lên mức cao nhất

Sơn Nữ biết được tất cả thực lực và bản lĩnh của mình.

Nhưng cô lại sinh ra cảm giác tuyệt vọng.

Điều này nói rõ sự lớn mạnh của vùng tối này không phải là thứ mình có thể đối phó.

Hơn nữa có vẻ vùng tối là sinh mệnh kì dị có cảm xúc.

Trong nháy mắt.

Cố Thanh Sơn không kịp phản ứng lại, vùng tối đã đi đến trước mặt hắn.

.... Thật là nhanh!

Nhất định không thể tránh, tốc độ của nó quá nhanh, chỉ cần trốn một cái sẽ bị đuổi theo rồi nuốt sống, ngay cả cơ hội đánh một đòn cũng sẽ không còn nữa!

Cố Thanh Sơn chỉ kịp nghĩ tới đây.

Hắn giơ Địa kiếm lên, cổ động toàn bộ linh lực của mình chém về phía trước.

Một kiếm này cứng rắn đến cực điểm, thậm chí không có dùng bất kỳ bí kiếm nào.

Nhưng Cố Thanh Sơn đã dung nhập tất cả thành tựu kiếm thuật vào trong này.

Hắn từ bỏ tất cả mưu lược, loại bỏ sự mất ổn định về cảm xúc, hội tụ tất cả trí tuệ và sức mạnh cả đời mình vào trong một kiếm này.

Đây là một kiếm liều mạng!

Đây là cả đời của hắn, một kiếm mạnh nhất!

Trên trường kiếm phát ra tiếng vù vù.

Địa kiếm bảo vệ chủ nhân, tự động kích thích thần thông của bản thân...

"Địa Quyết"!

[Địa Quyết: Chém chết tất cả sự tồn tại.]

[Giải thích: Mục tiêu mà ngài chém càng mạnh, hồn lực mà Địa Quyết cần có càng nhiều]

Cố Thanh Sơn chợt quát lên:

"Chém... cho ta!"

Địa kiếm lao về phía trước.

Hư không bị chém ra.

Thời không bị chém ra.

Vùng tối kia hứng chịu một kiếm này.

"Xì..."

Một tiếng kêu thảm thiết đinh tai vang lên bên tai tất cả mọi người.

Toàn bộ giặc cướp đều ôm đầu, bụm lỗ tai rơi xuống khỏi hư không.

Ở đối diện Cố Thanh Sơn, vùng tối bị một kiếm tách ra từ bên trong, chỉ một thoáng đã dần ảm đạm xuống.

Vùng u tối hoàn toàn tiêu tán.

Nó đã bị chém chết!

Cố Thanh Sơn đứng ở trong hư không, tay cầm trường kiếm, không ngừng thở dốc.

Mặc dù nhìn qua chỉ ra một kiếm, nhưng một kiếm này bùng nổ quá nhanh quá mạnh, thật sự là một kiếm cầu sinh.

Cố Thanh Sơn hoàn toàn có thể cảm giác được, mình cách cái chết chỉ còn một chút nữa.

Nếu không phải dưới tình huống liều chết, mình thi triển ra một kiếm như vậy, vừa rồi nhất định đã toi mạng.

Bóng ảnh của cái chết vụt khỏi linh giác, nhưng vẫn lưu lại cảm giác hồi hộp nào đó.

Ánh mắt Cố Thanh Sơn nhìn về phía hư không xa xăm.

... Uy hiếp vẫn chưa giải trừ.

Vừa rồi vùng tối đó, cũng không phải là tình cờ xuất hiện.

Cố Thanh Sơn mơ hồ cảm nhận được, có vật gì đó đang ở ngoài hư không xa xôi chú ý tới tình huống nơi này.

Trên giao diện Chiến Thần, từng hàng chữ đom đóm nhỏ đang không ngừng xuất hiện:

[Giải thích đặc biệt: Ngài phải cảm ơn sự cố gắng hết mình của bản thân ở thời đại thượng cổ, bởi vì nếu như không có Địa kiếm được phục sinh ở bên cạnh, vừa rồi ngài đã bị ăn sống]

[Một kiếm này tiêu hao toàn bộ linh lực.]

[Ngài đã tiến vào trạng thái suy yếu.]

[Hồn lực còn lại của ngài là: 0/600.]

[Ngài đã giết chết sinh vật thần thoại của Hỗn Loạn: Kẻ gặm nhấm thần thi u tối]

[Mặc dù ngài có thân phận Địa Thần, nhưng trước mắt ngài vẫn là một người phàm.]

[Cho nên đây hoàn toàn là lần giết người vượt giới hạn]

[Giao diện Chiến Thần sẽ hấp thu tất cả hồn lực trên người Kẻ gặm nhấm thần thi u tối]

[Thấy rằng bây giờ ngài đã ở vào thời khắc sinh tử, hồn lực lần này sẽ do ngài chi phối.]

[Ngài đạt được ba triệu hồn lực]

[Ngài có được danh hiệu đặc biệt: Kẻ Địch Của Hỗn Loạn (sơ cấp).]

Cố Thanh Sơn cũng không vội đi xem giao diện Chiến Thần.

Là một kiếm tu, linh giác của hắn luôn rất xuất sắc.

Hắn có thể cảm giác được, ở khoảng cách vô cùng xa xôi, có một sự tồn tại thực sự có thể lấy mạng hắn, đang nhìn chằm chằm vào hắn.

Tấn công vừa rồi, chính là đến từ sự tồn tại kia.

"Hẳn là... đến từ hướng này."

Cố Thanh Sơn thì thầm.

Hắn tạm thời bị mù, trước mắt là một khoảng tối, nhưng vẫn quay đầu lại, nhìn về phía dòng chảy hỗn loạn vô tận của thời không.

Xuyên qua thế giới mênh mông vô tận, tại nơi xa xôi mà tầm mắt Cố Thanh Sơn không thể nhìn thấy, Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả đang nhìn hắn.

Toàn bộ quá trình chiến đấu đã bị Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả thấy rõ ràng.

"Không! Song kiếm Thiên Địa!"

Nó phát ra tiếng gào tức giận.

Lần thất bại ở thời đại thượng cổ khiến nó khắc cốt ghi tâm.

Nhưng bây giờ, thời gian đã qua hàng chục ngàn năm, thời đại của Hỗn Loạn đã tới.

Mình sắp làm chúa tể của mọi thứ!

Tại sao vẫn không thể nào giết chết được con sâu đáng ghét đó?

"A a a a, tu sĩ Nhân tộc đáng chết, ta nhất định sẽ ăn linh hồn ngươi, để nó chịu đựng hành hạ không dứt ở trong cơ thể ta!"

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả nguyền rủa.

Sương mù u tối vô tận lượn lờ quanh người nó, không ngừng phát ra tiếng nổ chấn động.

Dựa vào thực lực của nó bây giờ, dốc hết sức lực cũng chỉ có thể kêu gọi được một con quái vật thần thoại vừa rồi.

Muốn muốn kêu gọi sức mạnh lớn hơn đi giết Cố Thanh Sơn thì nó phải trở nên mạnh hơn nữa!

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả bình tĩnh đứng một hồi, chợt dùng giọng ác độc nói: "Để cho ngươi sống lâu thêm chút nữa, chờ đến khi sức mạnh của ta đạt đến tầng tiếp theo, thì ngươi sẽ không thể nào chống lại nữa."

"Đó là sức mạnh chân chính thuộc về thần linh!"

Nói xong, Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả không nhìn về phía Cố Thanh Sơn nữa.

Nó thu hồi ánh mắt lại, bắt đầu chuyên tâm đi đường.

Khi nó thu hồi ánh mắt, cách hư không vô tận, cảm nhận của Cố Thanh Sơn cũng theo đó cắt đứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook