Chư Giới Tận Thế Online

Chương 35: Mỗi Người Một Ngả (2)

Yên Hỏa Thành Thành

23/08/2020

Thừa dịp lực chú ý của yêu ma đều tập trung vào hai nhân vật trong truyền thuyết kia, hắn phải mau chóng chạy khỏi khu vực bị chiếm đóng!

Cố Thanh Sơn quyết định rất nhanh.

Tình hình thế này thì chỉ có thể chạy theo hướng ngược lại, như vậy mới tránh được nguy hiểm.

Từ quân doanh này đến nơi trọng địa của Nhân tộc ở ngoài biên thành mất khoảng một ngày một đêm. Đoạn đường này không ngắn, nguy hiểm cũng không ít, nhưng dù sao vẫn còn hơn là ngồi chờ chết ở trong quân doanh này.

Cho nên hắn phải đi, phải nhân lúc hai nhân vật trong truyền thuyết đại chiến với Ma quân mà chạy thật nhanh!

Cố Thanh Sơn không hề nghỉ ngơi, mau chóng kiểm tra đồ vật trên người mình.

Máu rắn răng rắn mật rắn đều còn, Quân cung vẫn tốt, tên không còn nhiều lắm, lát nữa phải bổ sung thêm một ít. Loan đao quân đội không có tác dụng gì, nhưng vẫn nên mang theo một cái, lỡ đâu cần đánh nhau thì còn có binh khí.

“Thu dọn một chút, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây.” Cố Thanh Sơn dọn dẹp mọi thứ, nói với Triệu Lục.

“Đi? Đi đâu?” Triệu Lục trợn mắt nói. Gã cầm thịt yêu thú vừa ướp gia vị xong, đang chuẩn bị phơi dưới mái hiên.

“Đương nhiên là thoát khỏi chỗ này, tới vùng trọng địa của Nhân tộc rồi.”

Triệu Lục do dự: “Nhưng… Nhưng mà chúng ta đã tìm được linh thạch, có thể nhờ vào pháp trận để ẩn náu một thời gian mà.”

Cố Thanh Sơn nói: “Pháp trận che giấu này chỉ có tác dụng đối với cảnh giới Kim Đan trở xuống, còn trên đó là có thể dễ dàng nhìn thấu.” Hơi ngừng lại, hắn tiếp: “Thật ra mấy ngày trước quái vật tên Vô Diện Cự Nhân kia đã phát hiện ra chúng ta lâu rồi, chẳng qua nó có nhiệm vụ trong người nên mới coi chúng ta như con kiến hôi không thèm để ý tới.”

Triệu Lục lui lại một bước, rồi lại một bước nữa, lắc đầu nói: “Cố huynh đệ, ngươi làm gì mà nói chuyện giật gân thế, lừa ta có gì hay đâu.”

Cố Thanh Sơn kiên nhẫn giải thích: “Nếu như ta đoán không sai, khu vực này chẳng mấy chốc nữa sẽ thành chiến trường, chúng ta muốn sống thì phải rời khỏi đây thật nhanh.”

Triệu Lục hỏi: “Không phải ngươi đi săn thú sao? Sao lại biết những việc này?”

Cố Thanh Sơn đáp: “Nhìn quân đội yêu ma được điều động là biết. Yên tâm đi, ta không phán đoán nhầm đâu.”

Triệu Lục lắc đầu không ngừng: “Không đúng! Nhất định ngươi đoán sai rồi, bên ngoài nguy hiểm như vậy, ra ngoài có thể mất mạng bất cứ lúc nào! Muốn đi thì ngươi tự đi, ta không đi!”

Cố Thanh Sơn nghĩ đến đan dược trị thương mà gã đã đưa cho mình, bèn thở dài khuyên nhủ: “Theo ta đi, ở nơi này không được nữa đâu, sẽ mất mạng ngay đấy.”

Triệu Lục lắc lắc đầu, luôn miệng nói: “Ra ngoài mới nguy hiểm, trong doanh có pháp trận, ở đây rất an toàn, với lại đại bộ đội Nhân tộc sớm muộn gì cũng sẽ chiếm lại nơi này!”

Cố Thanh Sơn lại khuyên đôi câu, nhưng thấy Triệu Lục vẫn kiên quyết, thậm chí ánh mắt còn tỏ ra oán hận nên đành phải từ bỏ.

“Ta hi vọng ngươi hiểu rõ mình đang quyết định gì. Một khi yêu ma tới, ngươi hối hận cũng không kịp.” Cố Thanh Sơn nghiêm túc nói.

Nhưng Triệu Lục vẫn ngoan cố, một câu cũng không nói.

Cố Thanh Sơn thấy vậy, bất đắc dĩ xoay người, cũng không quay đầu lại mà rời khỏi quân doanh.

Cho tới tận khi hắn đã đi khuất bóng, Triệu Lục mới hung hăng nhổ ra một miếng nước bọt.

“Phì! Ra ngoài mới là nguy hiểm nhất, những binh lính kia vì rời khỏi quân doanh nên mới chết trong miệng của yêu ma đấy! Tất cả mọi người đều nằm dưới hố người chết, chỉ còn mình ta sống! Vốn còn tưởng là cứu binh, kết quả chỉ là tân binh lạc đội khốn kiếp, làm mất công ông đây phục vụ tận mấy ngày.”

“Buồn cười, mình chết thì thôi đi, lại còn muốn dụ dỗ ông đây.” Gã hùng hùng hổ hổ trở về doanh trại.

Cố Thanh Sơn chạy như bay trong rừng rậm cho đến khi nhìn thấy bãi đất trống, lúc này mới cẩn thận vòng qua lối khác.

Chạy thêm mấy chục trượng nữa, trước mặt lại là một mảnh đất trống, Cố Thanh Sơn dừng lại một chút, lại vòng sang đường khác để đi.

Qua thêm một đoạn, hắn vẹt cành cây rậm rạp ra, trước mặt lại là một mảnh đất trống trơ trụi. Hắn dõi mắt nhìn quanh, xung quanh đều là những mảnh đất trống như thế này.

Cố Thanh Sơn thở hắt ra một hơi, cắn răng nhảy lên chỗ cao, giơ Quân cung lên, bắn một mũi tên về phía mặt đất.

Mũi tên cắm sâu vào mặt đất, chỉ lộ ra một đoạn lông đuôi.

Không lâu sau, một cái mặt người to như một thao trường xuất hiện trên bãi đất trống. Mặt người khạc mũi tên ra, nhìn Cố Thanh Sơn, hỏi với giọng trầm thấp mà chậm rãi: “Ngươi... làm sao... ngươi biết... ta... ở đây?”

Cố Thanh Sơn đánh giá đối phương: “Bùn đất quá mới.”

“Mới... là sao?” Mặt người lộ ra vẻ nghi hoặc.

Đây là một loại yêu ma biết độn thổ, được gọi là Thổ Hành ma nhân. Nó trời sinh đã có thể chống lại pháp thuật ngũ hành ở một mức độ nhất định, nếu gặp phải Kiếm tu thì sẽ chui xuống lòng đất.

Độn thổ là một loại thần thông cường đại, rất ít sinh linh có thể nắm giữ.

Trong quân sự, Thổ Hành ma nhân gần như có thể đánh cho quân đội tan tác, một độ đã khiến các tu sĩ Nhân tộc vô cùng đau đầu.

Cho đến rất lâu sau này, người chơi mới phát hiện một nhược điểm trí mạng của nó: Đầu óc không được thông minh cho lắm. Cho dù là lời nói xằng bậy cỡ nào, chỉ cần hấp dẫn được sự hứng thú của Thổ Hành ma nhân thì nó sẽ tin là thật.

Cố Thanh Sơn liền nói: “Đáng lẽ ngươi nên mang chút bùn đất từ chỗ của ngươi tới, như vậy mới cùng màu với đất vàng trên người ngươi.”

Hắn nói tiếp: “Nếu như vậy, ta sẽ không phát hiện ra ngươi, cũng không ai có thể phát hiện ra ngươi.”

Mặt người trên mặt đất nói: “Không ai phát hiện được, thật... sao?”

“Thật... sao?”

“Thật... sao?”

“Thật... sao?”

“Thật... sao?”

Vô số những âm thanh giống nhau vang lên.

Cố Thanh Sơn miễn cưỡng bình tĩnh lại, đứng trên cành cây phóng mắt nhìn sang. Vô số mặt người to lớn từ mặt đất nổi lên, trên mặt mang chút hưng phấn cùng nhìn hắn chằm chằm. Những mặt người này dày đặc, gần như phủ khắp ngọn núi.

Quân đoàn Thổ Hành ma nhân, lực lượng kiên cố của yêu ma.

Vô Diện Cự Nhân tuy mạnh mẽ nhưng số lượng thưa thớt, nếu thật sự muốn vây khốn giết địch thì vẫn nên điều động binh đoàn Thổ Hành ma nhân.

“Đương nhiên là thật. Sẽ không ai có thể phát hiện được...” Cố Thanh Sơn nhìn xung quanh, cười lớn nói: “Không tin các ngươi có thể đi lấy bùn đất đến thử xem, ta ở đây chờ.”

Trên những mặt người kia đều lộ ý muốn thử, nói: “Được, ngươi... chờ ta đấy.” Vừa nói xong, mặt người chui xuống dưới đất, lập tức biến mất không thấy đâu.

“Ta cũng... Đi.”

“Ta cũng... Đi.”

“Ta cũng... Đi.”

“Ta cũng... Đi.”

Từng mặt người to lớn biến mất trên mặt đất, chạy đi thật xa.

Nơi những yêu ma này đến cách đại bản doanh của Ma quân hơn ngàn dặm, với tốc độ của Thổ Hành ma nhân cũng phải tốn một thời gian mới có thể trở về.

Thổ Hành ma nhân vừa rời đi, thân hình Cố Thanh Sơn liền động, nhanh chóng chạy khỏi đó.

Đùa à, quân đoàn Thổ Hành ma nhân đều rời đi hết, thế trận lớn thế này chắc chắn sẽ kinh động Ma quân, rất có thể nửa đường bọn chúng sẽ bị chặn lại rồi được lệnh quay trở lại tiền tuyến.

Nếu như bọn chúng quay lại thì hắn cũng thật sự xong đời.

Nhưng Cố Thanh Sơn chuẩn bị lách người thì lại nghe thấy một giọng nói từ cách đó không xa truyền đến.

“Tiểu hữu, đa tạ giải vây, xin hỏi xưng hô như thế nào?”

Cố Thanh Sơn quay ngoắt người lại, thấy một ông lão đang mỉm cười nhìn mình. Hắn đưa tay đến chỗ Quân cung, nhanh chóng nói: “Tại hạ Cố Thanh Sơn, binh lính tiên phong Kiêu Kỵ doanh, không biết ông là ai? Có lệnh bài không?”

Ông lão ném lệnh bài sang, Cố Thanh Sơn đón lấy, phóng linh lực lên lệnh bài. Lệnh bài lập tức sáng choang, một ánh lửa nổi bên trên ấy, ngưng tụ thành đường thẳng rồi hợp thành mấy chữ lớn.

“Định Viễn tướng quân Công Tôn Trí.”

Tim Cố Thanh Sơn chìm xuống.

Định Viễn tướng quân của Liên minh tu hành giả Nhân tộc, Thái Thượng trưởng lão của Thánh Đạo môn, Đại tông sư trận pháp Công Tôn Trí!

Tại sao lại là ông ta!

Rõ ràng mình đã rời khỏi quân doanh, rõ ràng mình đã rời xa địa điểm ông ta bị vây khốn, vì sao vẫn còn đụng phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook