Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1512: Mỗi Người Có Một Con Đường Riêng

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Cô bé thấy đồ đệ mình nghĩ thông thì nhẹ nhàng buông mèo quýt xuống.

Thực ra thì nàng rất muốn vuốt ve con mèo quýt này, thế nhưng cuối cùng vẫn cố gắng thu tay lại.

"Hãy nhớ kỹ, hiện tại con cũng có thể thêm “Gia quyến” cho mình. Với mỗi một Gia quyến, con có thể mượn dùng một loại năng lực của người đó, giống như ta mượn dùng thần thông "Kinh Mộng" của con vậy." Cô bé dặn dò rất kỹ càng.

Mèo quýt hơi nghi ngờ kêu lên "meo meo meo".

Cô bé chăm chú lắng nghe.

Bản thân nàng có thể hóa thành trăm ngàn vật thể, từ chim bay cho đến cá nhảy, cái gì cũng có thể biến, cho nên đối với nàng thì tiếng mèo quá là đơn giản.

Cô bé đáp: "Ta sao? Đương nhiên là không được ---- con chỉ có thể thêm những người tu hành có cảnh giới ngang với con hoặc thấp hơn con, trở thành Gia quyến của mình mà thôi."

Mèo quýt thất vọng thở dài.

Cô bé thấy hắn thất vọng thì hơi suy nghĩ rồi nói: "Linh Quy còn ở dưới chân núi, hiện tại chắc cũng đã vượt qua kiếp nạn của Tự Tại Thiên Vương rồi. Con có thể tạo liên kết “Gia quyến” với nó, ta nhớ nó có một thần thông phòng ngự khá mạnh đó."

Mèo quýt lắc đầu liên tục.

Đối với thần thông "Đầu Đuôi Không Thấy" của nó thì hắn cũng xin miễn, tha thứ cho kẻ bất tài này không sử dụng được.

Biến thành mèo đã là ranh giới cuối cùng của hắn rồi, nếu lại đội thêm cái mai rùa nữa thì làm sao còn mặt mũi đi gặp người chứ?

Xem ra muốn dùng thần thông của Gia quyến, phải tìm người tu hành khác mới được.

Cô bé tiếp tục dặn dò: "Điều cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất, con phải nhớ kỹ đây."

Mèo quýt nhìn về phía nàng.

Cô bé trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói: "Con có thể hấp thu mọi lực lượng, thế nhưng hãy nhớ kỹ, tuyệt đối tuyệt đối đừng ăn quá để biến thành mèo ú."

Mèo quýt giật mình.

Cô bé nói tiếp: "Thanh Sơn, hiện tại con có thêm năng lực hóa rồng, thế nhưng Hắc Long chính là loại rồng không được Long tộc thừa nhận, có lẽ tương lai sẽ có nguy hiểm."

"Hơn nữa, mặc dù con biến thành mèo, có thể hấp thu mọi loại lực lượng, thế nhưng cũng đừng ăn nhiều, nếu không sẽ béo."

"Con không được để mình béo ú đâu, nếu thành mèo ú rồi thì khi hóa rồi sẽ bay không cao, cũng không thể dùng toàn lực chiến đấu."

"Những con rồng bụng bia trong Long tộc đều không có mặt mũi mà gặp người, mới đành phải đi vào một vài thế giới ma pháp lạc hậu nào đó, chui vào trong hang động thật sâu, ngày nào cũng dám mắt vào trông coi mấy món tài sản nhỏ nhặt để sống qua ngày."

"Bọn chúng còn không thể bay cao, đành phải biến ra thêm đôi cánh, mới có thể bê cái bụng phệ bay tới bay lui được đó."

"Khi chiến đấu, bọn chúng cũng không có năng lực chiến đấu như con, muốn đánh nhau cũng chỉ có thể dựa vào việc thi phun nước miếng."

Mèo quýt chăm chú lắng nghe, gật gật đầu, nhớ kỹ những lời này.

Trong hư không, liên tục có hào quang năm màu xuất hiện rồi chầm chậm mà rơi xuống, lơ lửng xung quanh hai người.

Hai kiếp nạn Tu Di Sơn và Tự Tại Thiên Vương đều đã hoàn thành.

Hiện tại, là lúc hai sư đồ rời khỏi nơi đây.

"Thanh Sơn, chuyện nơi đây đã kết thúc, mà thời gian còn khá nhiều mới tới buổi trưa. Hiện tại con trở về thì vẫn kịp." Cô bé nói.

Mèo quýt hỏi: "Meo meo meo?"

Cô bé: "Ta sao? Ta cũng trở về thế giới Thần Võ, dùng tình báo mà ta có được trong lần này thông truyền ra khắp thế giới tu hành."

Mèo quýt dùng hai móng trước của mình chồng lên nhau, nói: "Meo! Meo meo!"

Cô bé cũng thể hiện ra phong thái tông sư một phái, gật đầu nói: "Ừm, Thanh Sơn, con hãy cẩn thận, ở ngoài đi lại phải chú ý an toàn, đừng làm mất mặt Bách Hoa tông chúng ta."

Mèo quýt đáp lại: "Meo!" Rồi sau đó nhập vào trong hào quang năm màu, rời khỏi núi thần Tu Di.

Trên đỉnh núi, chỉ còn lại có cô bé kia vẫn đứng đó.

"Được rồi, lần này đã biết được rất nhiều chuyện, nhanh chóng trở về triệu tập tất cả mọi người, chia sẻ tình báo đi thôi."

Cô bé nói thầm.

Chẳng biết tại sao, nàng nghĩ tới sự kiện lúc nãy Cố Thanh Sơn đã nói.

Đăng Thiên lộ.

Cô gái tên là Reneedol kia, tại sao phải phá hủy Đăng Thiên lộ chứ?

Nàng ta sợ hãi tiên nhân Thiên giới lắm sao?

Cũng may là nàng ta còn chưa tìm thấy Đăng Thiên lộ trên núi thần Tu Di này.

Cô bé nghĩ đi nghĩ lại, sắc mặt đột ngột trở nên ngơ ngác.

"Đăng Thiên lộ..."

Nàng nói nhỏ, cả người chìm sâu vào trong những cảnh tượng bên trong trí nhớ.

Vô số hình ảnh lộn xộn hiện lên rồi biến mất, dùng tốc độ cực nhanh lấp lóe trong bộ não.

"Núi thần Tu Di... Con đường bị ẩn giấu..."

Sắc mặt Tạ Đạo Linh hơi nhăn nhó bởi vì quá đau đớn, miệng thì vẫn luôn lẩm bẩm.

Bỗng nhiên.

Nàng khôi phục thành người lớn, ngồi bệt xuống đất, thở dốc.

"Thực sự là quá nguy hiểm, một vài bí mật không phải là ta có thể biết vào lúc này, nếu không sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn."

Tạ Đạo Linh nghỉ ngơi một lát, rồi đứng dậy.

"Thế nhưng, nếu chuyện này đã được ta nhớ lại..."

Nàng đi tới mặt bên của đỉnh núi, đi tới trước một viên đá ở rìa vách núi.

Yên lặng một lát.

Tạ Đạo Linh bước về phía trước một bước.

Chân của nàng giẫm vào hư không, thế nhưng lại giống như chạm vào nơi nào đó, cũng không rơi xuống.

"Chính là nơi đây... Đăng Thiên lộ đã bị ẩn giấu..."

Tạ Đạo Linh bước nốt chân còn lại, bước lên phía trước một bước.

Vào lúc này, nàng đã ở ngoài hư không của núi Tu Di, dưới chân là một vùng hư không vô hạn.

Nàng vẫn luôn đi về phía trước, rất nhanh đã biến mất khỏi núi Tu Di.

...

Một bên khác.

Thế giới Ác Quỷ.

Một miếu thờ đen kịt, rất yên tĩnh.

Vô số ác quỷ xếp hàng ngay ngắn thành trận hình, bảo vệ tòa miếu thờ này.

Nơi này là trung tâm của thế giới Ác Quỷ.

Tất cả những mệnh lệnh như chiến tranh vạn giới, tấn công Vực Sâu, thu thập mảnh vỡ Lục Đạo đều từ nơi đây truyền ra.

Vào lúc này.

Một người đàn ông đeo mặt nạ ác quỷ đứng trước cổng miếu thờ, yên lặng chờ đợi.

Một lát sau.

Một chiếc lệnh bài màu đỏ thẫm bỗng dưng xuất hiện trước mặt hắn ta.

Ngay sau đó, một tiếng nói từ đó truyền ra:

"Đại nhân, cuộc thảo luận của ba quỷ chúa sắp kết thúc, ngài hãy đi tới Thiên điện hướng tây chờ đợi."

Người đàn ông kia đưa tay nhận lấy lệnh bài, nói: "Cảm ơn, ta đi ngay đây."

Người đàn ông này chính là Thương Vô Chương.

Gã ta cầm theo lệnh bài, đi qua cửa miếu thờ, rồi đi thẳng tới Thiên điện hướng tây.

Trên đường đi, ác quỷ nào gặp được gã đều cung kính mà cúi đầu, chỉ có một vài ác quỷ không thèm liếc nhìn gã ta, nghênh ngang lướt qua.

"Ha ha, cái tên kia, ngay cả ngục giam đều không trông coi tốt."

"Ta nghe nói chuyện không chỉ có như vậy thôi đâu, còn có..."

Một vài tiếng cười nhạo mặc dù đã cố ý nói nhỏ, thế nhưng người ở đây có kẻ nào không nghe rõ hay sao?

Thương Vô Chương tức giận hừ lạnh, cũng không nói cái gì mà chỉ bước nhanh hơn.

"Đại nhân."

Hai tên ác quỷ trông cửa Thiên điện hành lễ với gã.

Thương Vô Chương không thèm nhìn bọn họ mà đẩy cửa đi luôn vào.

Trong Thiên điện rất âm u, chỉ có hai nô tỳ đứng ở trước tượng quỷ.

Hai nô tỳ thấy Thương Vô Chương tới thì cùng nhau cúi đầu.

Gã vội vàng đáp lễ, cơn tức cũng không cánh mà bay.

Một nô tỳ đi tới, cầm một cây hương đưa tới trước mặt Thương Vô Chương.

Gã cung kính nhận lấy, sau đó cắm vào lư hương trước mặt tượng quỷ, rồi yên lặng đứng đó chờ đợi.

Hai nô tỳ vẫn đứng cạnh tượng quỷ.

Hai bên đều không nói gì cả.

Một lát sau.

Cây hương đã được đốt, tản ra một luồng khói nhè nhẹ.

Thương Vô Chương vội vàng quỳ xuống trước tượng quỷ, nói: "Tham kiến Quỷ chúa."

"Ừ."

Một giọng nói bình thản từ trong tượng quỷ truyền ra, làm cho người nghe không biết được tâm trạng của người nói là gì.

"Chuyện xảy ra quá nhiều, đáng nhẽ không muốn gọi ngươi tới đây, thế nhưng nơi này dù sao cũng là trung tâm, nếu như ngươi mãi không tới thì dần dần sẽ bị gạt bỏ khỏi nơi đây."

Thương Vô Chương vẫn im lặng.

Người kia tiếp tục nói: "Thế giới mảnh vỡ Hoàng Tuyền vốn là ngục giam của chúng ta, mà ngươi chính là người trông coi nơi đó, thế nhưng gần đây hình như đã xảy ra chút rối loạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook