Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1154: Mở Ra Rồi!

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Hôm nay.

Chẳng biết tại sao, trên cây cổ thụ Kinh Cức đột nhiên lại mọc thêm một cành cây.

Cành cây này xuất hiện mà không hề có một dấu hiệu nào, nhưng lại rất tự nhiên giống như chưa từng rời đi.

Rất nhanh, nó đã được cây cổ thụ Kinh Cức phát hiện ra, kết nối lại.

Thân cây lại phủ đầy những cành cây xanh biếc.

Cùng thời khắc đó, dường như cây cổ thụ Kinh Cức đã biết được điều gì đấy, ánh sáng vô tận màu xanh lá lượn lờ không ngừng trên thân cây cổ thụ.

Một lát sau, cây cổ thụ Kinh Cức đưa ra quyết định.

Một chiếc lá màu xanh biếc theo gió rơi xuống.

Chiếc lá đang dập dềnh trong không trung, thoắt cái liền phá vỡ hư không, biến mất không thấy đâu nữa.

Ở bên kia.

Khu Tranh Bá.

Ở một thế giới rất thịnh vượng nào đó.

Laura đứng trên đài quan sát của thần điện Tri Thức, nhìn ra phía ngoài.

Từ nơi này nhìn xuống đấu trường tự do chém giết ở bên ngoài thần điện, có thể theo dõi tất cả các trận chiến đấu ở bên trong.

Trong thế giới này, thần điện Tri Thức có quyền lợi như vậy.

Có thể nói, trong khu Tranh Bá, bảy tòa thần điện có quyền lợi cao nhất.

Mà Laura từ sau khi nhận được tin tức về ba đồng xu, đã gia nhập thần điện Tri Thức, trở thành một vị chủ giáo chính thức.

Tướng quân Yilia của Kinh Cức từ xa đi tới, đệ trình lên một tờ báo.

“Bệ hạ, tin tức của hôm nay.”

Laura không quay đầu lại.

Yilia chậm rãi thu hồi tờ báo lại, suy nghĩ một chút, nói: “Bệ hạ, người đã đứng ở nơi này được hai canh giờ rồi.”

Laura gật đầu một cái, nói: “Ta đang nhìn một người.”

“Là cô gái che mặt đó ư?” Yilia hiểu rõ, hỏi.

Laura trầm tư nói: “Đúng, cách thức chiến đấu của cô ấy rất giống với Cố Thanh Sơn, khiến ta nhớ tới những ngày tháng đó.”

“Cô ấy là người ở bên Tu Hành, đã thắng liên tiếp hai mươi trận rồi, tôi đoán bọn họ sẽ lập tức cử một tên cao hơn hai bậc tới đây để tiêu diệt cô ấy.” Yilia cũng nhìn về phía đấu trường, nói.

“Cao hơn hai bậc? Ừm, cũng chỉ có như vậy, những tên đó mới dám ra sân đánh với cô ấy.” Laura vừa nói, trong mắt lộ ra một chút thương xót.

Một chiến sĩ bên tu hành xuất sắc như vậy, nói không chừng sắp bị giết chết ngay tại trận rồi.

“Bệ hạ yên tâm, bọn họ không nỡ giết cô gái này đâu.” Yilia nói.

“Hả? Tại sao?”

“Bởi vì mấy hôm trước có một trận đấu, chiếc khăn che mặt của cô ấy không may đã bị cắt đứt.”

“Sau đó thì sao?”

“Cô ấy rất đẹp, khiến cho rất nhiều người phải ngây ra khi nhìn thấy.”

“Như vậy xem ra, tất cả các phương diện đều rất xuất sắc nhỉ.” Laura khen ngợi.

Yilia nhìn ra cô bé có chút rung động, nói: “Nếu như người thích, tôi sẽ đi hỏi thử cô ấy có muốn tới giúp chúng ta làm việc hay không.”

“Chúng ta cần một số nhân thủ từ những chủng tộc khác, nhưng thân phận cũng phải rõ ràng, chờ ta xem nguồn gốc của cô ấy trước đã.”

Laura lấy ra một chiếc gương từ trong chiếc túi nhỏ của mình, nhắm chuẩn vào cô gái đang ra sức chém giết trên đấu trường.

Đây là một chiếc gương ma thuật, có thể nhìn thấy lai lịch của đối phương, còn có thể xem đối phương và mình có sự ràng buộc nào hay không.

Thường thì, cho dù đối phương xuất thân minh bạch, nhưng chỉ cần đối phương có chủ tâm cố tình thu hút sự chú ý, muốn tiệp cận và ám sát mình, trên gương sẽ cho thấy hai người có mối quan hệ là ám sát và bị ám sát.

Người trong lòng mang ác ý sẽ không thể nào che giấu được trước chiếc gương này.

Đáng tiếc chiếc gương này là vật tiêu hao. Bình thường dùng một lần sẽ bị vỡ vụn.

Cho dù như vậy, đồ vật như thế từ trước đến nay đều là có tiền mà không mua được.

“Gương thần gương thần, hãy nói cho ta biết, cô gái này có lai lịch như thế nào, cô ấy có sự ràng buộc nào với ta không!”

Laura niệm xong, liền cùng Yilia nhìn về phía chiếc gương.

Chỉ thấy trong chiếc gương rất nhanh đã xuất hiên một người.

Cố Thanh Sơn.

Hai người nhìn hình dạng của Cố Thanh Sơn, ngây người trong phút chốc.

Không ngờ đối phương và nữ vương Laura lại có sự ràng buộc!

Hơn nữa còn là Cố Thanh Sơn!

Ai mà ngờ được cô gái này lại có liên quan đến Cố Thanh Sơn chứ!

“A a a a a a! Cô ấy quen biết với Cố Thanh Sơn! Yilia, mau đưa cô ấy tới đây!” Laura hét ầm lên.

Yilia suy tư nói: “Chỉ sợ những đại nhân vật ở phía sau đấu trường sẽ không dễ dàng buông tha cho ấy.”

Laura giậm chân, nhảy lên, bay về phía đấu trường trước.

Trong gió truyền đến giọng nói của cô bé: “Bọn họ không đồng ý, ta sẽ mua lại cả bọn họ cùng với đấu trường.”

Kỳ thật ngoại trừ bảy tòa Thần điện, còn có một thứ có thể khiến cho toàn bộ chúng sinh của khu Tranh Bá trở nên ngoan đạo cầu nguyện.

Tiền của!

Laura thân là chủ giáo của thần điện Tri Thức, lại có tiền của vô tận, do đó xử lý công việc rất suôn sẻ.

Đây là một mỹ nhân tuyệt sắc.

Trái ngược hoàn toàn với vẻ xinh đẹp, là sát ý mạnh mẽ trên người cô.

Bởi vì ở đây đều là con gái, cho nên cô không che mặt.

Cô chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhưng trên người đã có một loại khí chất quả cảm khác thường.

Dường như cô không hề quan tâm đến tính mạng của mình, có thể sẵn sàng liều chết bất cứ lúc nào.

Khí chất như vậy, nhân vật như vậy, ngay cả Yilia cũng cảm thấy tâm thần dao động.

“Chị ơi, chị tên là gì vậy?” Laura hỏi.

Cô gái xinh đẹp và cao gầy quan sát Laura, khó hiểu hỏi: “Nghe nói em đã bỏ ra rất nhiều tiền để ngăn cản tôi tiếp tục chiến đấu?”

“Bệ hạ là vì muốn tốt cho cô, bởi vì đây là trận thi đấu có tính chất cá cược, cô đã thắng rất nhiều trận, nhất định bọn họ sẽ tìm một tên chắc chắn có thể thắng cô, tiến hành một ván cá cược để thu hoặt.” Yilia giải thích.

Cô gái kia bắt quyết, dẫn nước tẩy rửa vết máu trên chiếc chiến giáp đã bị sứt mẻ, chậm rãi nói: “Tôi đợi khoảnh khắc này đã lâu rồi, muốn thử xem có thể đột phá trong hoàn cảnh nhất định phải chết hay không.”

“Kết quả là vất vả lắm mới sắp sửa đạt được, thì lại bị các người phá hoại.”

Cả Yilia lẫn các chiến sĩ Kinh Cức ở phía sau cô đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

Người khát khao đột phá trong trận chiến sinh tử quả thật có tồn tại, nhưng bình thường đều là đàn ông, là tên cuồng chiến đấu.

Có rất ít phụ nữ có thể làm được chuyện này.

Laura thì lại chú ý đến sự đau khổ và kiên quyết trong đôi mắt xinh đẹp của đối phương.

Cô bé suy nghĩ một lúc, nhờ vào một loại trực giác nào đó mà đã hiểu ra tất cả.

Thở dài một hơi, Laura rời khỏi ghế, đi đến phía đối phương.

“Bệ hạ!” Yilia lo lắng tiến lên một bước.

Laura xua xua tay với cô, một mình đi tới trước mặt cô gái.

“Chị, em hiểu chị.”

Laura nắm lấy tay của đối phương, đồng thời không cho đối phương rút tay đi.

Cô nhìn thẳng vào ánh mắt nghi hoặc của đối phương, dịu dàng nói: “Cố Thanh Sơn là anh của em, anh ấy đã từng cứu mạng em.”

Quả nhiên, đối phương không còn cố rút tay ra nữa, ngược lại còn đưa tay kia lên xoa đầu của Laura.

“Anh ấy đã chết rồi, còn chị vẫn sẽ tiếp tục, một ngày nào đó khi chị đã đủ lớn mạnh, nhất định chị sẽ báo thù cho anh ấy.” Cô gái tuyệt sắc nói.

Laura cười.

Hôm nay thật là vui.

“Chị, em là Laura, chị tên là gì?”

“Ta là Ninh Nguyệt Thiền.”

“Sau này chị đừng đến đấu trường đấu nữa, em có rất nhiều rất nhiều rất nhiều bảo bối có thể giúp chị nâng cao sức mạnh, xin chị đừng khách khí với em, ngoài ra em đã tìm được cách rồi.”

Lời nói đến đây, đột nhiên đứt đoạn.

Laura cảm ứng được một chuyện gì đó, không thể không tạm thời dừng chủ đề câu chuyện, hai tay hợp lại, thấp giọng niệm: “Cổ thụ vĩ đại, ta ở nơi này lắng nghe ý chí của ngươi.”

Niệm xong câu thần chú, hai tay đang hợp lại liền mở ra.

Một chiếc lá màu xanh biếc bất ngờ xuất hiện trong tay của Laura.

Laura cầm chiếc lá, lẳng lặng cảm nhận thông tín chứa ở trong đó.

Đột nhiên.

“A a a a a a a!”

“Anh ngầu quá!”

Laura bộc phát ra một hồi tiếng thét chói tai và cao vang, cả người kích động không biết nên làm gì.

Cô bé dứt khoát xông lên ôm chặt lấy Ninh Nguyệt Thiền.

Mấy vạn năm trước.

Điện Thần vương.

Còn một phút nữa thì Song thể của Đất sẽ kết thúc.

- ----

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook