Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1313: Mèo Mun

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

“Vậy được.”

“À, đúng rồi, nó thích ngọt.”

“Ừ.”

Cố Thanh Sơn liền lấy cái đầu cá, thêm chút linh thảo vào, bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ nấu nướng.

Đợi một hồi.

Đầu cá được múc ra khỏi nồi, đặt lên dĩa.

Đại Ca đang nằm ngay đơ ngửi được mùi hương ở boong tàu bên kia, hô lên: “Đây là cái gì? Thật là thơm.”

Trương Anh Hào lớn tiếng đáp lại: “Đồ ăn của thú cưng nhà tôi.”

Đại Ca không lên tiếng nữa.

Cố Thanh Sơn đặt nồi nhỏ dưới đất rồi đi sang một bên rót cho mình một ly rượu mạnh, từ từ uống.

Trương Anh Hào cẩn thận lấy thẻ bài ra, trong miệng phát ra tiếng kêu nhẹ nhàng:

“Đã đến giờ ăn, ra đi.”

Thẻ bài tung lên, rơi vào trên boong thuyền.

Trên boong tàu xuất hiện một cái động.

Một con mèo đen kịt từ trong động chui ra.

Đầu tiên nó nhìn Trương Anh Hào, phát ra tiếng meo meo êm ái, sau đó nháy mắt đã bị hương vị ngọt ngào của đầu cá hấp dẫn.

“Ngày hôm nay, đích thân anh bạn cũ Cố Thanh Sơn của chúng ta làm đầu cá cho mày đấy.” Trương Anh Hào nói.

Mèo Mun nghe xong, quay đầu nhìn về phía Cố Thanh Sơn.

Hắn cười cười, phất tay một cái coi như là chào hỏi.

Mèo Mun cũng nhìn hắn gật đầu, bước chân nhẹ nhàng đi đến trước cái dĩa, bắt đầu ăn đầu cá.

Trương Anh Hào đứng ở một bên, đang chuẩn bị hút một điếu thuốc thì bỗng nghe thấy một âm thanh vang lên.

Cái ly trong tay Cố Thanh Sơn rơi trên mặt đất.

“Sao vậy?” Trương Anh Hào hỏi.

Cố Thanh Sơn tựa như không nghe thấy, hai mắt đăm đăm, từng bước một đi tới.

Cả người hắn nhìn giống như đang dâng trào cảm xúc nào đó không nói thành lời.

Nhưng Trương Anh Hào cảm thấy có gì đó là lạ.

Cố Thanh Sơn rất ít khi kích động như vậy, mặc dù hắn đã rất nỗ lực khắc chế tâm tình của mình.

“Xảy ra chuyện gì?”

Diệp Phi Ly dường như cũng cảm thấy Cố Thanh Sơn có gì khác thường, vội vàng chạy tới.

Cố Thanh Sơn lại khoát tay với Diệp Phi Ly, ý bảo không có gì.

Hắn đi đến chỗ Mèo Mun.

Đầu cá thật là thơm.

Mèo Mun ăn rất vui vẻ.

Cố Thanh Sơn nhìn Mèo Mun, đột nhiên hỏi: “Anh Hào, tôi nhớ chúng ta từng để Mèo Mun dẫn chúng ta đi tìm thi thể của quái vật vũ trụ.”

“Hả, đúng vậy. Khi đó cậu hỏi tôi có muốn làm đối tác của cậu hay không, sau đó chúng ta đi đại náo sòng bạc một lần.” Trương Anh Hào nói.

Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu.

Lúc đó vì để kích hoạt thần thông, nên mình cần thi thể của quái vật vũ trụ.

Mèo Mun đã dẫn mình và Trương Anh Hào đi đến một sòng bạc ngầm, sau đó họ phát hiện thi thể của quái vật vũ trụ ở trong đó.

“... Nghĩ tới nghĩ lui, trừ phi có món đồ Thần Bí nào đó vừa có năng lực tìm bảo vật vừa có trí tuệ của riêng nó, thì mới có thể...”

Đây là lời Laura vừa mới nói.

Hệ Thần Bí.

Năng lực tìm bảo vật.

Có trí tuệ của riêng nó.

Mèo Mun hoàn toàn phù hợp!

Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, vươn tay ta vuốt lên lông con mèo.

"Meo meo?"

Mèo Mun bị người ta vuốt, cảm giác không chuyên nghiệp cũng không thoải mái như mọi khi, liền ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Này!” Trên mặt Cố Thanh Sơn nở nụ cười tươi, nói: “Ta có một thẻ bài bị mất, ngươi có thể giúp ta tìm nó được không?”

Mèo Mun nhìn hắn, rồi nhìn đầu cá trước mắt.

Người này, chính là người làm cơm.

Nó vươn móng vuốt chỉ vào đầu cá, bất mãn nói: “Meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo!”

Trương Anh Hào vội vàng ngồi xuống hòa giải: “Nó nói lúc ăn cơm chớ có sờ nó, có chuyện gì thì chờ ăn xong lại nói.”

Cố Thanh Sơn nhìn Mèo Mun.

Chỉ thấy Mèo Mun vẻ mặt nghiêm túc lom lom nhìn mình.

Cố Thanh Sơn vội vã vười làm lành: “À, được được. Hẳn là nên như vậy.”

Lúc này Mèo Mun mới vểnh râu lên, quay đầu đi chăm chú gặm đầu cá tiếp.

Đây chính là đầu cá ẩn chứa sức mạnh ma pháp, không chỉ ăn ngon mà còn có rất nhiều chỗ tốt.

Ai cũng đừng hòng làm gián đoạn việc ăn uống của ta, meo meo!

Trương Anh Hào kéo Cố Thanh Sơn qua một bên, lo lắng nói: “Mèo của tôi tuy rằng có thể tìm rất nhiều thứ, nhưng tôi sợ chín trăm triệu tầng thế giới quá lớn, năng lực của nó chưa đủ để đi tìm lá bài kia.”

“Từng xảy ra chuyện như vậy sao?” Cố Thanh Sơn hỏi.

Trương Anh Hào nhìn Mèo Mun, giọng điệu dịu dàng hơn: “Vì muốn giúp tôi tìm một kẻ địch, nó từng chạy một mạch liên tiếp qua vài thế giới, cuối cùng mệt mỏi đến ngất đi.”

Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, hỏi: “Hiện tại Mèo Mun là một thẻ bài?”

“Đúng, từ ngày tôi tiến giai từ Thiên Tuyển giả lên làm Thẻ bài sư, Thiên Tuyển kỹ của tôi liền hóa thành thẻ bài.” Trương Anh Hào nói.

“Có phương pháp gì có thể tăng cường năng lực của thẻ bài này không?”

“Không có.” Trương Anh Hào thở dài nói: “Kể từ ngày trở thành Thẻ bài sư, tôi phát hiện những năng lực vốn thuộc hệ Triệu Hoán bỗng trở nên khó tăng cấp vô cùng.”

“Anh không đi hỏi thử những người hiểu rõ việc này à?” Cố Thanh Sơn hỏi.

“Tôi đã hỏi rất nhiểu thẻ bài sư ở thế giới dưới đất, bọn họ đều nói thẻ bài thăng cấp rất chậm, không có cách nào.” Trương Anh Hào nói.

Cố Thanh Sơn trầm ngâm.

... Khoan đã.

Hình như sự thực cũng không giống như thế này.

Tiểu Tịch là Thiên Sứ Đoạn Tội, là thẻ bài có thân phận cao quý nhất trong chín trăm triệu tầng thế giới.

Mình nhớ mang máng là cô ấy đã từng nói đến vấn đề này.

Muốn khiến cho thẻ bài tiến giai, có ba phương thức.

Thứ nhất, tiến giai tự nhiên.

Thứ hai, thôn phệ thẻ bài khác.

Thứ ba, dùng vật liệu thăng cấp mà các vị Thần để lại.

Tiến giai tự nhiên chính là phương pháp mà Trương Anh Hào nói, được chín trăm triệu tầng thế giới tôn sùng là chân lý.

Thôn phệ thẻ bài khác cần có kỹ xảo nhất định, Tiểu Tịch từng nói, phải là thể bài nào có tính chất phù hợp thì mới làm được.

Vật liệu do các vị Thần để lại...

Cố Thanh Sơn hiện tại đã hiểu rõ, “các vị Thần” này không phải chỉ Thần tộc mà là chỉ Thần linh chân chính.

Mới đầu, ở thế giới mà Trieste cất giấu, hư ảnh cửa Cự nhân từng giao cho mình nhiệm vụ giải phóng linh hồn, cũng không phải là Thần tộc.

Có lẽ đó là lưu ảnh của thần linh chân chính.

Vì thế, vật liệu mà Thần linh chân chính để lại chắc là hữu dụng.

... Nhưng ở thời đại này mà muốn tìm được thì e là rất khó.

Ngay cả Trật Tự cũng có thể dùng vật như vậy mà tiến giai cơ mà.

Vì vậy, biện pháp tiến giai thực tế một chút, chỉ có thôn phệ thẻ bài.

Cố Thanh Sơn nhìn Giao diện Chiến Thần, lẩm bẩm: “Lấy thẻ bài ra.”

Trên Giao diện Chiến Thần, toàn bộ dòng chữ nhắc nhở biến mất, một thẻ bài màu lam hiện lên giữa trung tâm giao diện.

Trên thẻ bài là hình ảnh Cố Thanh Sơn đứng nghiêm, hai tay chống kiếm.

[Thẻ bài màu lam: Cố Thanh Sơn.]

[Thân phận: Sứ giả Đoạn Tội.]

[Nắm giữ thẻ bài Đoạn Tội cấp màu lam: Chân Xích Ma Thương.]

[Nắm giữ năng lực: Hợp bài.]

[Thế giới riêng: Không biết.]

[Đặc biệt nhắc nhở: Thế giới cá nhân riêng đã hoàn thành việc xây dựng, hiện đang trong trạng thái ngủ say và không ngừng tích góp sức mạnh.]

Cố Thanh Sơn suy nghĩ một hồi.

Hắn tập trung ý niệm trên lá bài màu lam “Chân Xích Ma Thương” rồi nhẹ nhàng nhấn một cái.

Từng tin tức của Chân Xích Ma Thương liền nhanh chóng hiện ra trong lòng hắn.

Đây đều là những tin tức mà Cố Thanh Sơn đã được biết.

Hắn thử dùng ý niệm kết nối với lá bài này, hỏi thăm xem làm sao để khiến nó tiến giai được.

Ngay lập tức, thẻ bài hơi run lên, trả lời cho hắn biết những tin tức tương ứng.

Mười bảy mười tám thẻ bài muôn màu muôn vẻ xuất hiện bốn phía xung quanh Chân Xích Ma Thương.

[Phong chi táng đao.]

[Chủy thủ đoạn hồn.]

[Răng nanh của Rồng Băng Sương say ngủ.]

[Linh hồn Người Luyện Ngục Cắt Lửa.]

[Thủy tinh Tật Phong thượng cổ.]

...

Những thứ này đều là thẻ bài mà Chân Thích Ma Thương có thể thôn phệ để tiến giai.

Trên thẻ bài Chân Xích Ma Thương xuất hiện hai dòng nhắc nhở:

[Xin chú ý, nhất định phải dựa theo trình tự này để thôn phệ các thẻ bài, như vậy sức mạnh thẻ bài mới có thể chắc chắn được tăng lên, bằng không sẽ thất bại.]

[Đặc biệt chú ý: Chỉ có Sứ giả Đoạn Tội mới có thể làm cho thẻ bài thôn phệ thẻ bài khác có tính chất phù hợp, để giúp nó hoàn thành tiến giai.]

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook