Chư Giới Tận Thế Online

Chương 53: Mạo nhận pháp sư trận

Yên Hỏa Thành Thành

23/08/2020

Một con Phệ Hủ yêu, nó di chuyển về phía trước, chậm rãi giống như một tảng thịt thối di động vậy.

Mùi hôi thối tanh nồng phả lên mặt hắn.

Quái vật này cái gì cũng ăn, thích nhất là xác thối, ăn liên tục nhiều ngày, cả người đều tản ra một mùi hôi thối. Lúc bình thường, cả những yêu ma khác cũng sẽ tránh con quái vật này, bởi vì nó thật sự rất thối.

Con Phệ Hủ yêu cắn một phát không trúng con mồi, buồn bã cử động quai hàm, phun ra một bãi nước miếng kết dính, ý muốn vây con mồi tại chỗ.

Loại nước miếng kết dính này không chỉ khó tránh thoát, mà còn có thể ăn mòn da thịt, nếu như không đề phòng bị dính một chút, cơ thể da thịt sẽ hóa thành hư ảo.

Con Phệ Hủ yêu này tản ra hơi thở cường đại, hơn hẳn những con Phệ Hủ yêu thông thường, chỉ sợ đã đạt đến Trúc Cơ cảnh. Nước bọt của nó nói không chừng còn có thể ăn mòn cả xương cốt.

Cố Thanh Sơn đã sớm đề phòng chiêu này, vội vàng lùi người lại, khó khăn tránh chất lỏng kia.

Trong những tu sĩ trên sườn núi, người chỉ huy đám tu sĩ bỗng ngoảnh lại.

Trên thực tế, khi Cố Thanh Sơn xuất hiện trong không gian, bọn họ đã cảm nhận được.

Nhưng khi bọn họ phát hiện ra hắn chỉ là một tu sĩ cảnh giới Luyện Khí, hy vọng vừa xuất hiện đã tan biến.

Nhóm tu sĩ đã tuyệt vọng, vốn tưởng rằng hắn sẽ giúp đỡ được nhưng lại chẳng có mấy bản lĩnh, thế mà kết quả lại ngoài dự đoán của bọn họ.

Cố Thanh Sơn chỉ ở cảnh giới Luyện Khí, kém con Phệ Hủ yêu cả một cảnh giới lớn, lại đoán trước thời cơ, tránh thoát được đòn đánh của đối phương, thể hiện thực lực tương đối kinh người.

Phệ Hủ yêu thấy con mồi tránh được, há miệng kêu to ra tiếng. Hành động này của nó lại thu hút nhiều yêu ma đến hơn.

Dựa vào tu vi của Cố Thanh Sơn, nếu bị tầng tầng lớp lớp yêu ma vây quanh thì chỉ có một con đường chết.

Đang lúc nghìn cân treo sợi tóc, đột nhiên Phệ Hủ yêu cảm thấy miệng nó như bị nhét thứ gì đó, bắt đầu có những hành động điên cuồng. Với suy nghĩ của nó, căn bản sẽ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nó muốn khép miệng theo bản năng, nuốt trọn thứ trong miệng, có điều cảm giác rất lạ. Tuy không phải là đồ ăn yêu thích thường ngày, nhưng hình như cũng ăn được.

Phải, càng ăn càng cảm thấy ngon, có vẻ rất hợp với nó.

Thức ăn này khiến Phệ Hủ yêu bình tĩnh lại.

Nhưng rốt cuộc đây là thứ gì?

Phệ Hủ yêu khẽ vươn móng vuốt, khuấy đảo trong miệng, muốn biết mình đã ăn gì.

Nó muốn nhớ kỹ thứ này, về sau sẽ xếp món này vào thực đơn của nó.

Cố Thanh Sơn thấy xung quanh đã yên lặng, bèn thong thả rời khỏi phạm vi tầm mắt của Phệ Hủ yêu.

Vừa rồi, hắn lấy một đống da và xương của Mãng Xà yêu, ném từ xa qua, nhét vào cái miệng to của nó.

Quái vật Phệ Hủ này, khi rất đói thì có thể coi tảng đá là thức ăn nuốt vào, chứ đừng nói là thịt yêu thú hiếm có như Mãng Xà yêu. Da thịt của Mãng Xà yêu chứa năng lượng lớn, đương nhiên là ngon hơn so với tảng đá và xác thối.

Phệ Hủ bị đồ ăn hấp dẫn sự chú ý, Cố Thanh Sơn lặng lẽ thoát thân. Hắn trốn phía sau chồng đá to, đánh giá xung quanh cẩn thận.

Yêu ma gần đấy cũng không nhiều, phần lớn yêu ma trong vùng đã đánh lên sườn núi.

Trên sườn núi, càng ngày chiến trường càng khốc liệt.

Sáu bảy tu sĩ bị từng lớp yêu ma vây đánh, tiến không được lui không xong.

Những tu sĩ đó vùng vẫy khổ sở tranh giành sự sống giữa đám yêu ma, không thể không dốc cạn tinh lực, dùng toàn lực đánh, ở chỗ cách đó rất xa cũng có thể cảm nhận được dao động linh lực trên người họ.

Nhìn một lúc, vẻ mặt của Cố Thanh Sơn dần dần cứng lại.

"Những người này, ít nhất đều là cảnh giới Trúc Cơ, còn có cảnh giới Kim Đan. ""

Không tính mấy tu sĩ này, khắp nơi đều là yêu ma, cũng vượt xa khả năng đối phó của hắn.

"Tu vi quá thấp, có nhiều cách không thể dùng được, vậy chỉ còn... ""

Vừa nghĩ đến đó, đã có ba đến năm yêu ma phát hiện ra hắn.

Chúng kêu gào tụ tập lại, dọc đường đi còn gạt những yêu ma khác ra, sợ phải tranh giành đồ ăn với đối thủ.

Cố Thanh Sơn cũng không để ý tới đám yêu ma cảnh giới Trúc Cơ đó, vừa lui ra sau vừa lấy ra một đĩa bát quái, một tay cầm một tay khởi động linh lực, vội vàng bày trận pháp ra đánh trả.

Tay hắn hoạt động kắn không ngừng, lớn tiếng quát: "Tới đây này! ""

Bên kia, mấy tu sĩ kia lại chết thêm người nữa, cơ thể bị yêu ma xé nát không còn gì, càng lúc mấy người còn lại càng nguy hiểm.

Bọn họ nghe vậy khẽ ngoảnh đầu lại, thấy Cố Thanh Sơn cầm đĩa bát quái trong tay, hào quang dày đặc bao quanh lấy người, cảm thấy vô cùng vui mừng.

"Đĩaa bát quái! ""

"Pháp sư trận! Là pháp sư trận! ""

"Thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi. ""

Pháp sư trận vô cùng hiếm có, đều là bảo vật của mỗi tông phái, bao bọc chu toàn, sao có thể xuất hiện một mình ở đây? Mọi người không kịp nghĩ tới điều đó.

Bỗng thấy hy vọng sống còn, bọn họ lấy lại tinh thần, ép lui yêu ma xung quanh ra mấy trượng.

Theo sự chỉ huy của tu sĩ đứng đầu, bọn họ từ từ áp sát vào Cố Thanh Sơn.

Người tu sĩ này chỉ vào hai người, ra lệnh: "Hắn chỉ có cảnh giới Luyện Khí, các ngươi mau di chuyển, bảo vệ hắn đi! ""

"Vâng! ""

Vị pháp sư trận này là hi vọng sống sót của bọn họ.

Tu sĩ đứng đầu lắc lắc ngọc phiến trong tay, dồn toàn lực thi triển pháp thuật.

Một đám yêu ma trước sự công kích pháp thuật của y đã biến thành tượng băng, cho dù yêu ma cực mạnh không bị đóng băng, cơ thể cũng di chuyển trở nên chậm chạp.

Kiếm tu và đao khách xông lên giúp sức, một trận tàn sát khốc liệt, nhanh chóng thu gặt sinh mệnh yêu ma.

Có pháp thuật băng sương ở quy mô lớn phối hợp, bóng đao khách và kiếm tu như tia chớp, tính toán thời gian đi về phía Cố Thanh Sơn, chém sạch mấy tên yêu ma xông lên đầu tiên.

Cố Thanh Sơn liếc mắt đảo qua hai người, ánh mắt khóa chặt trên tay kiếm tu, cuối cùng không dứt ra được.

Đó là một thanh kiếm!

Cố Thanh Sơn nhìn trường kiếm trong tay người nọ, năm ngón tay không nhịn được khẽ run rẩy.

Từ khi sống lại đến nay, Cố Thanh Sơn không thể nhớ ra một chiêu kiếm nào, giống như sở trường luyện kiếm của hắn đã bị hệ thống cố ý phong ấn vậy.

Hắn loáng thoáng nhận ra, hệ thống làm như thế là để khi hắn xuyên không có thể khiến tính phiêu lưu bị hạ xuống thấp nhất, trốn tránh được phiền phức nguy hiểm.

Bây giờ Cố Thanh Sơn còn nhớ ra, sau khi sống lại, hệ thống đã nói một câu: "Vượt biên thành công. ""

Nhưng bây giờ đã sống lại thành công, phong ấn bí ẩn trên người vẫn không được giải trừ.

Sâu trong bản năng nói với hắn, hắn cần một thanh kiếm.

Giống như vô số ngày tháng mà hắn đã trải qua, hắn cần một thanh kiếm có thể giết người!

Tên kiếm tu có cảnh giới Trúc Cơ kia cảm nhận được ánh mắt của Cố Thanh Sơn, nhìn hắn một cái kỳ lạ.

Không, bây giờ chưa được!

Cố Thanh Sơn kìm chế cảm xúc trong lòng, quay đầu lại, dời ánh mắt lên người chỉ huy.

"Thì ra là thế, phát động ngũ hành hệ Thủy, đã tiến tới hai đoạn thứ hai là Băng Sương cảnh. Nếu không nhờ hắn, những người này đã chết cả rồi. ""

Cố Thanh Sơn âm thầm ghi nhớ, sau đó quay đầu nhìn về phía hai người tu sĩ cuối cùng. Hai tu sĩ này bảo vệ hai bên chỉ huy, chỉ sử dụng lực công kích quyền cước, một kích đánh ra đều khiến một đám yêu ma bay ra ngoài.

Đây là người tu hành võ đạo, hơi thở quanh người như có sức sống, lực lượng Võ Đạo Quy Tàng quanh quẩn khắp cơ thể.

Không sai, bọn họ chính là Đại tông sư võ đạo có cảnh giới cao nhất, hình như sắp thăng cấp đến Võ Tôn sơ cảnh.

Sau lưng bọn họ, yêu ma lao lên như thủy triều.

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều lao đến bên cạnh Cố Thanh Sơn, bảo vệ xung quanh hắn.

Tu sĩ đứng đầu thu ngọc phiến lại, vội hỏi: "Là trận pháp gì? Có cần chúng ta bảo vệ không? ""

Mấy người đều quay lại nhìn.

Bày trận cần có thời gian, nhỡ mà Cố Thanh Sơn mất quá nhiều thời gian, đợi đến khi mọi người đều không kiên trì nổi mà vẫn chưa bố trí được xong trận pháp, vậy sẽ thành trò cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook