Chư Giới Tận Thế Online

Chương 67: Luận kiếm ở bách hoa cung

Yên Hỏa Thành Thành

23/08/2020

Trên mặt nước yên ả đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy nước, một bàn tay khổng lồ từ trong vòng xoáy nước thò ra, nhẹ nhàng nâng Lãnh Thiên Tinh lên, rồi chậm rãi rụt về.

“Đến ngươi rồi!” Người chèo thuyền nhìn về phía Cố Thanh Sơn: “Ngươi thì đến đoạt bảng gì?”

Cố Thanh Sơn chắp tay làm lễ, nói: “Tại hạ đến đoạt bảng Kiếm.”

Người chèo thuyền quan sát Cố Thanh Sơn từ trên xuống dưới, nói: “Ngươi đến kiếm cũng không có...”

Cố Thanh Sơn cười khổ nói: “Đã bị vỡ trong lúc chiến đấu rồi.”

“Hả? Vỡ rồi? Vỡ thành cái gì?” Người chèo thuyền hỏi.

“Ngoại trừ chuôi kiếm thì toàn bộ đều đã bị vỡ thành mảnh vụn.” Cố Thanh Sơn nói đúng sự thật.

“À, nói như vậy, ngươi cũng không phải là chỉ được cái mã.” Mắt của người chèo thuyền sáng lên. Ông ta xoay người, chèo thuyền nhanh chóng đi tới phía trước, nói: “Chờ nhé, bảng Kiếm khá xa, ta thấy ngươi cả người bị thương, chi bằng nghỉ ngơi một lát đi.”

“Đa tạ.” Cố Thanh Sơn ngồi ngay xuống tấm ván gỗ, lặng lẽ điều tức chờ đợi. Hắn cố gắng điều hòa cơ thể, dự trữ linh lực, từng bước xua đuổi sự mệt mỏi của cơ thể ra ngoài.

Có thể cứu Công Tôn Trí và Ninh Nguyệt Thiền hay không, thì phải xem lần đoạt bảng này.

Trong đầu Cố Thanh Sơn nhớ lại truyền kỳ của Bách Hoa Tiên Quốc, nhớ tới hành động của Bách Hoa tiên tử, liền im lặng không nói được gì.

Qua một hồi lâu, mặt sông dần dần nổi lên sương mù dày đặc.

Có thứ gì đó đang bay tới trước mặt.

Một tiếng bịch cắm lên trên boong thuyền phía trước mặt Cố Thanh Sơn. Hắn lập tức mở mắt ra.

Một thanh kiếm được cắm ngay trước mặt hắn.

Trong làn sương mù dày đặc, bóng dáng của người chèo thuyền dần dần biến mất.

“Cầm kiếm lên, thử thách bắt đầu!” Giọng nói của người chèo thuyền từ xa truyền tới.

“Được.” Cố Thanh Sơn lấy kiếm, đứng lên.

“Ta sẽ kiềm chế tu vi của mình ở Trúc Cơ trung kỳ.” Người chèo thuyền tiếp tục nói: “Phải tìm được vị trí của ta trong làn sương mù dày đặc này, thì ngươi mới giành được tư cách đoạt bảng Kiếm.”

“Thử thách vừa rồi không tính sao?” Cố Thanh Sơn hỏi.

“Có tính, nhưng bảng Kiếm yêu cầu cao hơn một chút. Dù sao cũng là kiếm thuật, không thể tùy tiện để người ta đi đoạt bảng Kiếm được.”

“Được rồi.” Cố Thanh Sơn thở dài.

“Bắt đầu!” Người chèo thuyền nói.

Nói xong câu này, khí tức cả người ông ta lập tức biến mất hoàn toàn.

Liễm Tức thuật (*) tuyệt vời quá!

(*) Thuật pháp dùng để thu liễm khí tức.

Cố Thanh Sơn khen một tiếng, giơ tay lên nhìn thanh kiếm trong tay.

Đây là một thanh trường kiếm rất bình thường, thân kiếm được rèn từ sắt, cầm rất thuận tiện.

Binh khí dựa theo mức độ tinh xảo từ thấp đến cao, được chia làm lợi khí, bảo khí, linh khí, pháp khí, đạo khí.

Vẫn còn loại có cấp bậc cao hơn, nhưng đó là vật hiếm thấy mà người bình thường rất khó để với tới.

Mà thanh trường kiếm trong tay Cố Thanh Sơn, cũng chỉ là cấp lợi khí.

Một thanh kiếm như vậy chỉ có thể sử dụng tạm thời, chứ nếu gặp kẻ địch thật sự thì lúc nào cũng phải đề phòng bị binh khí của đối phương đánh gãy.

“Tiền bối, người đã phạm sai lầm rồi.” Cố Thanh Sơn nhẹ giọng cười nói.

Không có người trả lời.

Cố Thanh Sơn chậm rãi nói tiếp: “Người không nên đưa ta thanh kiếm này.”

Trường kiếm trong tay hắn chuyển động.

Quơ một kiếm, ngay lập tức hóa thành khoảng một trăm kiếm ảnh.

Kiếm thế của Cố Thanh Sơn giống như một trận gió nhẹ từ từ thổi tới.

Nhẹ nhàng, khéo léo, không thể kháng cự.

“Phong Trảm!” Hắn quát khẽ.

Toàn bộ kiếm ảnh phân chia ra chém trúng vào thuyền gỗ.

Chỉ một thoáng, chiếc thuyền gỗ đã bị chém thành hàng ngàn mảnh vỡ. Theo linh khí cuộn trào mãnh liệt của kiếm khí, những mảnh ấy hóa thành gió, gào thét bay đi trong lớp sương mù dày đặc.

Sau một kiếm, toàn bộ chiếc thuyền gỗ đã biến mất.

Ở nơi Cố Thanh Sơn đang đứng, vẫn còn một tấm ván gỗ trôi nổi nâng hắn lơ lửng trên mặt nước sông.

Từ xa truyền đến tiếng đạp nước trầm thấp.

Tu sĩ ở Trúc Cơ trung kỳ, chỉ cần không phải linh nguyên hệ Phong thì sẽ không có năng lực bay trên không.

Cố Thanh Sơn cầm kiếm, chỉ thẳng vào nơi đó.

“Tiền bối, tìm được người rồi.” Trường kiếm rung lên, một trận gió to đột nhiên thổi tới.

Keng! Keng! Keng! Keng! Keng!

Tiếng chống đỡ liên tục vang lên.

Đặc điểm của Phong Trảm chính là nhanh, một kiếm của Cố Thanh Sơn vừa động, kiếm khí đã bao phủ lấy nơi đó, đối phương muốn trốn cũng không kịp.

Im lặng một hồi.

Một lúc lâu, trong lớp sương mù dày đặc truyền tới giọng nói mang theo ý cười.

“Tiểu tử thông minh, rất đúng với sở thích của ta.”

Kèm theo những lời này, nơi đó đột nhiên bạo phát ra chấn động linh lực dữ dội.

Một luồng linh áp mạnh mẽ liên tục tăng lên.

Trúc Cơ đỉnh phong, Kim Đan, Kim Đan đỉnh phong - Luồng linh áp này tăng thẳng lên đến cảnh giới Nguyên Anh rồi mới từ từ ổn định lại.

Người chèo thuyền từ trên không bay tới, nắm lấy vai Cố Thanh Sơn: “Thử thách được thông qua, theo ta đến Bách Hoa cung.”

Ông ta đưa tay kia ra, nhanh chóng bắt quyết.

“Bách Hoa mở ra!” Người chèo thuyền quát khẽ.

Sau một khắc, trong hư không có vô số phù văn lóe lên.

Cố Thanh Sơn quét mắt qua, trong lòng liền chấn động.

Loại năng lực không cần nhờ đĩa bát quái, chỉ cần phất tay đã bố trí được Truyền Tống trận trên không thế này, ngay cả Công Tôn Trí cũng không làm được.

Đương nhiên Cố Thanh Sơn hiểu rõ người ở trước mặt là ai, thế nhưng hắn vẫn ngậm chặt miệng, một chữ cũng không dám nói.

Trong không khí, tất cả các phù văn từ từ tỏa ra những tia sáng sáng ngời, Truyền Tống trận đã được dựng xong.

Tính toán thời gian, tổng cộng mới tiêu tốn khoảng hai hơi thở.

Mỗi một trận pháp dịch chuyển ở tiền tuyến đều do Thánh Đạo môn có sở trưởng về trận pháp xây dựng lên, mà mỗi lần xây dựng trận pháp đều phải tốn hơn mười ngày, đồng thời còn cần đến bảy, tám tu sĩ.

So sánh hai bên với nhau, quả thật là cách biệt trời vực.

Phù văn lóe lên, bóng dáng của người chèo thuyền và Cố Thanh Sơn rất nhanh đã biến mất không thấy đâu nữa.

Ngói lưu ly, tường gạch đỏ.

Cổng thành sừng sững, vô cùng lộng lẫy.

Bách Hoa hoàng thành, hoa mỹ như cung điện trên trời.

Trong hoàng thành có một tấm bình phong Lục Ngọc khổng lồ, người có chiều cao bình thường đứng dưới tấm bình phong này, chưa tới một phần ba của nó.

Trước tấm bình phong Lục Ngọc, bóng dáng của Cố Thanh Sơn và người chèo thuyền hiện ra.

Một cung nữ đang ôm bức tranh cuộn tròn thật dài đi tới, hành lễ với người chèo thuyền.

“Đây là người hôm nay muốn đoạt bảng Kiếm?” Cung nữ hỏi.

“Đúng vậy.” Người chèo thuyền đáp.

“Hôm nay chỉ có một người sao?” Cung nữ tiếp tục hỏi.

“Những người kia kiếm ý bất chính, cho vào cung cũng không làm được gì, sẽ chỉ làm dơ bẩn linh khí ở nơi này thôi.” Người chèo thuyền đáp.

“Được rồi, ta đã mang người đến rồi, các ngươi lo liệu đi nhé.” Người chèo thuyền nói xong liền biến mất.

Cung nữ kia dường như đã nhìn quen cảnh này, bèn chuyển sang hỏi Cố Thanh Sơn: “Ngươi thật sự đến đoạt bảng Kiếm sao?”

“Đúng vậy.” Cố Thanh Sơn nhanh chóng hành lễ nói.

Cung nữ nhìn hắn, thấy hắn có dáng vẻ xuất chúng, đôi mắt sáng ngời có thần, thái độ cũng xem như là kính cẩn, liền có chút hài lòng.

“Thôi được.” Cung nữ lấy ra một bát hương, đốt một nén hương.

Nàng ta đưa bức họa cuộn tròn trong tay cho Cố Thanh Sơn, nói: “Ngươi hãy vào trong đó, nếu có thể qua ải trong thời gian một nén hương, thì sẽ có tư cách đoạt bảng Kiếm.”

Cố Thanh Sơn ngẩn người, hỏi: “Người chèo thuyền đã thử thách hai lần rồi, vẫn còn phải thử thách nữa?”

Cung nữ đáp: “Đúng vậy.”

“Vậy cũng được.”

Cố Thanh Sơn gật đầu.

Lại là thử thách.

Bảng Kiếm còn chưa nhìn thấy đâu, mà đã là lần thử thách thứ ba rồi.

Nếu như đổi lại là một kiếm tu nóng nảy khác, nói không chừng lúc này đã có chút bực dọc, thậm chí còn có khả năng phàn nàn nổi giận rồi ấy chứ.

Thế nhưng, Cố Thanh Sơn vì muốn mời viện binh nên vẫn rất có sự kiên nhẫn.

Càng không phải nói hắn là người trọng sinh, ở kiếp trước đã biết rất rõ tính khí của Bách Hoa tiên tử.

Cố Thanh Sơn lặng lẽ nhận lấy bức họa cuộn tròn, truyền linh lực vào bên trong đó.

Bịch!

Bức họa cuộn tròn rơi xuống mặt đất, còn Cố Thanh Sơn đã không thấy tung tích đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook