Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1106: Lối Đi Bí Mật

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Đây là một khối đá.

Cố Thanh Sơn nắm lấy tảng đá kia, tiếp tục sờ soạng bốn phía.

Rất nhanh, hắn sờ được vào một cái bản lề cửa.

Đây là một cái cửa đá đang đóng.

Cố Thanh Sơn gắng sức đẩy.

Cửa đá sừng sững bất động.

Trường kiếm không để lại bất cứ dấu vết gì trên cửa đá.

Băng sương cũng không làm ra cái gì tốt hơn.

Bất đắc dĩ, Cố Thanh Sơn tiếp tục tìm tòi.

Qua hồi lâu, hắn mới tìm được một cái lỗ cắm trên cửa đá.

Dường như là dùng để cắm chìa khoá.

Không do dự nhiều, Cố Thanh Sơn cắm cái viên đá hình tam giác vào trong đó.

Một tiếng động nặng nề vang lên.

Cuối cùng cửa đã mở ra.

Chìa khoá hình tam giác kia bị cánh cửa nhổ ra, một lần nữa rơi vào trong tay Cố Thanh Sơn.

Cố Thanh Sơn đi vào bên trong.

Oành!

Hắn vừa đi vào, cửa đá lập tức ở khép lại mạnh mẽ sau lưng của hắn.

Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn thoáng qua, thu hồi chìa khóa phong ấn, tiếp tục bơi về phía trước.

Bơi chừng mấy chục giây, phía trước xuất hiện bậc thang.

Những bậc thang này chôn ở dưới nước, kéo dài thẳng lên trên.

Cố Thanh Sơn bơi lên theo bậc thang, rốt cục cũng chui ra khỏi mặt nước.

Trên mặt nước, bậc thang thẳng tắp vẫn kéo dài lên trên như cũ.

Hai bên bậc thang là vách tường cổ kính loang lổ, khi Cố Thanh Sơn rời khỏi mặt nước, các cây đuốc trên vách tường liền được đốt lên.

Ánh lửa chiếu sáng con đường phía trước, nhưng những nơi chưa được chiếu sáng vẫn là một vùng tăm tối.

Tay trái Cố Thanh Sơn nắm chặt Băng Sương pháp trượng, tay phải cầm Triều Âm kiếm, tiếp tục đi lên dọc theo bậc thang.

Chỉ chốc lát sau.

Con đường bắt đầu bằng phẳng hơn.

Cố Thanh Sơn phát hiện mình đang đi trong một cái địa đạo không nhìn thấy điểm cuối.

Có điều, dù nói là địa đạo nhưng cũng không chính xác lắm.

Bởi vì mặt đất được trải thảm đỏ.

Cố Thanh Sơn cẩn thận quan sát kỹ một chút, phát hiện cái thảm này dường như là sản phẩm thiên về ma pháp, mỗi khi có tro bụi rơi ở phía trên, ngay lập tức sẽ bị quét sạch sẽ.

Mặc dù đã nhiều năm như vậy, cả thông đạo đã cũ kỹ không chịu nổi, nhưng màu sắc tấm thảm vẫn sáng bóng như mới.

Cảm giác này rất quái dị, tựa như thời gian đan xen vào nhau vậy.

Tiến vào nơi này, thần niệm cũng không thể dùng nữa.

Có một loại sức mạnh kỳ dị và vô cùng mạnh mẽ, áp chế thần niệm trong phạm vi vài mét quanh người, căn bản là không có cách gì thả ra ngoài.

Cố Thanh Sơn chỉ có thể quan sát bốn phía bằng mắt thường.

Hắn cất bước đi đến cuối lối đi.

Bảy phút sau.

Con đường vẫn không có điểm cuối.

Nhưng cũng may hai bên đường xuất hiện một vài thứ giúp Cố Thanh Sơn lên tinh thần.

Ban đầu chỉ là mấy bộ xương cốt có hình dạng kì lạ.

Sau đó liên tục xuất hiện một số bàn ghế hư hỏng, đồng nát sắt vụn, giày thải...

Những vật này đều đã cũ kỹ đến mức không thể cũ hơn nữa.

Có điều bởi vì vật liệu chế tạo tương đối bền, những vật này vẫn duy trì được hình dạng hoàn chỉnh.

Rất rõ ràng, vô số năm trước, Nhân tộc đã từng sinh sống ở đây.

Chẳng lẽ cái lối đi này là do Nhân tộc làm ra sao?

Để chống lại quái vật của Vực Sâu Vĩnh Hằng, Nhân tộc xây dựng tường thành cao lớn bằng sắt bao quanh.

Nhưng vì sao bọn họ lại muốn xây dựng mật đạo để kết nối Vực Sâu Vĩnh Hằng?

Cố Thanh Sơn đánh giá bốn phía, tiếp tục tiến về phía trước.

Hai tiếng sau.

Thông đạo vẫn không có phần cuối.

Nếu như Cố Thanh Sơn chạy hết sức, nói không chừng đã sớm đi được một đoạn rất dài rồi.

Nhưng hắn luôn luôn nhắc nhở mình không ngừng rằng...

... Đây chính là lối đi tiến về Vực Sâu Vĩnh Hằng mà ngay cả thần niệm mình cũng không thể thả ra.

Nghĩ tới chỗ này, Cố Thanh Sơn liền không tự chủ được mà hãm tốc độ lại.

Hắn kiên nhẫn đi về phía trước, thỉnh thoảng dừng lại để nhìn những đồ vật để lại từ trăm triệu năm trước ở ven đường một chút.

Tất cả mọi thứ đều bị tro bụi thật dày bao trùm lấy, nhìn qua cũng biết chưa ai từng tới kiểm tra và đụng vào bọn chúng.

Nói như vậy, Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật hoàn toàn không để ý đến những vật này.

Hắn mang theo ngón tay đen bị phong ấn, nhất định là đi tìm quái vật kia.

Nếu như Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật đạt được mục đích, đồng thời muốn trở lại Ma giới Nguyên thủy lần nữa, tất vẫn phải đi dọc theo bí đạo này để trở về.

Đến lúc đó hai người nhất định sẽ đối đầu trực diện.

Cố Thanh Sơn lắc đầu, tạm thời bỏ qua ý nghĩ này, tiếp tục đi về phía trước.

Trong đoạn thông đạo này cũng không có đồ vật gì đặc biệt, chỉ có thể chứng minh Nhân tộc từng sinh hoạt ở đây.

Căn cứ vào phân tích logic cơ bản thì hiện vẫn chưa biết được cái lối đi này rốt cuộc là sự tồn tại nào xây dựng nên.

Nếu như là Nhân tộc thành lập mật đạo đi thông với Vực Sâu Vĩnh Hằng, vậy sao còn phải xây dựng tường bao bằng sắt?

Ngươi không có khả năng vừa liều mạng chống địch, vừa âm thầm dẫn kẻ địch vào.

Trừ phi là có một điều bí ẩn khó tả nào đó.

Ngoài ra còn có một tình huống khác: Nếu như mật đạo không phải do Nhân tộc xây dựng, vậy là ai kiến tạo tất cả những thứ này?

Cố Thanh Sơn nhịn không được tự nhủ: "Thật là nghĩ không thông, vì sao lại xây dựng một cánh cửa đi thông với Vực Sâu Vĩnh Hằng ở trong biển?"

Hắn nhìn chìa khoá hình tam giác trong tay một chút.

Chìa khoá không phản ứng chút nào.

Không tìm ra manh mối, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.

Cố Thanh Sơn bắt đầu lặn lội một đoạn rất dài.

Trong mấy canh giờ, hắn luôn luôn đi về phía trước.

Có đôi khi hắn dừng lại mấy đồ phế thải ven đường, muốn tìm kiếm được dấu vết để lại từ đó.

Một lát sau.

Cố Thanh Sơn đứng bất động tại chỗ.

Ở phía trước hắn là một vùng tăm tối.

Trên vách tường ven đường vẫn treo bó đuốc, nhưng đến nơi này thì không còn đuốc nữa.

Cố Thanh Sơn quay trở lại, lấy một cây đuốc từ trên tường, muốn nhờ ánh sáng của bó đuốc chiếu sáng con đường phía trước.

Nhưng khi hắn đi vào lối đi tối tăm kia thì bó đuốc bỗng nhiên tắt ngúm.

Cố Thanh Sơn đặt bó đuốc xuống, xem xét tỉ mỉ.

Không có bất kỳ mánh khóe gì.

Cố Thanh Sơn không tin, quay trở lại lần nữa, lại lấy một bó đuốc sáng nhất rồi bước vào lối đi tối tăm.

Lần này đi thêm được một phút.

Bó đuốc dập tắt lần nữa.

Cố Thanh Sơn yên lặng đứng một lát.

Đây không phải sự trùng hợp.

Hắn cúi người, nhẹ nhàng để bó đuốc dưới đất, sau đó đứng lên, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Triều Âm kiếm hiện ra trong tay hắn.

Ngừng trong chốc lát.

Không có chuyện gì phát sinh.

Vậy thì kỳ quái quá...

Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng gió nhẹ lướt qua mặt.

Gió nhẹ bỗng nhiên biến thành cuồng phong mạnh mẽ.

Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ, thân hình hơi nghiêng, đưa tay vợt vào cơn gió.

Hắn chộp được một vật, nhìn kỹ thì lại là một khúc xương trắng.

"Khúc xương này không bình thường..."

Hắn lẩm bẩm nói.

Dùng trực giác của một đầu bếp có kinh nghiệm nhiều năm để để phán đoán, khúc xương trắng này vô cùng mới mẻ, chắc chắn chưa bị tróc ra lâu.

Vì sao trong thông đạo lại có xương trắng bay?

Sau mấy hơi thở.

Cuồng phong biến mất, thông đạo lại trở nên yên tĩnh.

Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, lui về rồi lại lấy một bó đuốc khác, tiến vào lối đi tối tăm lần nữa.

Hắn lẳng lặng chờ đợi.

Chỉ chốc lát sau.

Gió nhẹ thổi đến...

Bó đuốc bị dập trong nháy mắt.

Cố Thanh Sơn trầm tư.

Dường như cơn gió này có một loại ma lực nào đó, có thể dập tắt bó đuốc ngay lập tức.

Trong quá trình hắn trầm tư, gió càng lúc càng lớn, lại khuếch trương thành cuồng phong lần nữa.

Lại có mấy khúc xương trắng bay tới từ trong gió.

Cố Thanh Sơn tiện tay lấy một khúc.

Là nửa cái đầu lâu, hình dạng dữ tợn, xem ra không giống Nhân tộc.

Hắn bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó.

Đến khi cuồng phong lắng lại, hắn lập tức nhanh chân tiến lên.

Quả nhiên, sau hơn một cây số, hắn phát hiện năm bộ xương trắng.

Những bộ xương này dường như nhận một loại tra tấn và đau khổ nào đó khi còn sống, dáng vẻ hiển lộ rõ sự giãy dụa và đau khổ, miệng há hốc.

Cố Thanh Sơn đi vòng quanh mấy bộ xương trắng một vòng, cảm nhận được lực lượng âm độc và tà ác chưa tan bên trong đó.

Hắn hoàn toàn hiểu rồi.

Cái này là xác của ma quỷ.

Trước đây không lâu, nơi này đã xảy ra một cuộc hiến tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook