Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1085: Lên Đường

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Công tử chính là một kẻ lừa gạt trời sinh.

Nghĩ tới đây, Sơn Nữ lại không nhịn được cười một tiếng.

Nói như vậy cũng không đúng.

Công tử làm bao chuyện lớn như vậy, vật lộn giữa bao nhiêu kẻ địch cường hãn, e là nếu không có kỹ năng này, ngài ấy cũng nhất định nghĩ ra biện pháp khác.

Đúng, công tử sẽ tận dụng tất cả để đạt được mục đích của mình, mà không phải là chỉ dùng đến kỹ năng diễn xuất.

Trong lúc đang suy nghĩ, chỉ thấy Hình Nhân Ánh Sáng cử động cơ thể.

"Sao vậy?" Sơn Nữ hỏi.

"Bệ hạ, ta đột nhiên nhớ đến một sự kiện lịch sử vô cùng quan trọng." Hình Nhân Ánh Sáng nói.

"Sự kiện gì?" Sơn Nữ hỏi.

"Không có gì, đó là chuyện liên quan tới biển ma Hỗn Loạn, nơi đó mấy ngày gần đây chết rất nhiều ma quỷ, nhưng Cố Thanh Sơn ở ma giới Tà Kỳ, hẳn sẽ không bị ảnh hưởng đến." Hình Nhân Ánh Sáng nói.

Sơn Nữ thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vậy hẳn là không sao hết."

...

Cố Thanh Sơn cảm nhận được một nỗi bất an.

Linh giác của người tu hành có cao có thấp, có người không biết gì về tương lai hết, có người thỉnh thoảng có thể nhận ra được chuyện xảy ra trong tương lai.

Tạ Đạo Linh từng dự đoán rất rõ ràng điềm báo về cái chết của mình, sau đó được Cố Thanh Sơn cứu vãn lại.

Linh giác của Cố Thanh Sơn cũng rất nhạy bén.

Giờ phút này, hắn đứng ở bờ biển bên ngoài giáo đường, đối với mặt biển mênh mông vô tận bỗng nhiên sinh ra một cảm giác sợ hãi khó nói.

Thời gian đã đến ngày hôm sau.

Chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa đội thám hiểm sẽ lên đường.

"Chết?"

Cố Thanh Sơn nhẹ giọng thì thầm.

Linh giác càng rung lên mãnh liệt.

Một cảm giác hoảng sợ bỗng dưng nảy sinh.

Trong lúc mơ hồ, trên mặt biển hình như xuất hiện một mảng tối, hình ảnh hư ảo hiện ra ở trước mắt Cố Thanh Sơn ngay sau đó.

Cố Thanh Sơn nhìn thấy cả người mình ướt nhẹp, đi khập khiễng về một hướng nào đó, ngay sau đó...

"Vèo"

Đột nhiên, một bóng trắng từ túi trữ vật bay ra ngoài, không ngừng bay lượn ngay trước mặt hắn.

Dự đoán mà linh giác sinh ra đột nhiên biến mất.

Cố Thanh Sơn phục hồi tinh thần lại.

Chỉ thấy biển khơi xanh thẳm, ngàn dặm không mây, trời cao quang đãng.

Tất cả những gì vừa đoán được bị cắt đứt trong nháy mắt.

Tất cả hình ảnh đều biến mất.

"Chậc... ngươi lại có chuyện gì vậy, ngươi đã làm phiền đến ta rồi đấy biết không hả."

Cố Thanh Sơn bất mãn nói.

Nhưng mà hồ lô bạch ngọc đó vẫn cẩn thận phát ra tiếng kêu “chíp chíp”, nhìn hắn cầu xin hồn lực.

Cố Thanh Sơn bất lực.

Cho tới bây giờ, hắn vẫn không biết “Mượn càn khôn”, “Trăm đèn sáng” với “Ngọc không tỳ vết” mà ngọc bội hồ lô có được kia rốt cuộc có tác dụng gì.

Nhưng có một điều có thể chắc chắn, đây là thần khí của thời xa xưa.

Haiz, trước tiên cứ nuôi nó cho tốt đã.

Cố Thanh Sơn chỉ đành bắt lấy ngọc bội hồ lô, trao hồn lực cho nó.

"Lần này đủ chưa?"

Cố Thanh Sơn hỏi.

Ngọc bội hồ lô hài lòng "Đu" một tiếng, một đầu chui vào túi trữ vật của hắn, lại nằm im.

Thần Niệm của Cố Thanh Sơn quét qua.

Ừm, nó lại bắt đầu ngủ say.

Vừa mới đòi 3000 điểm hồn lực xong, bây giờ cứ thế ngủ luôn?

Đây đã là lần thứ ba đòi hồn lực rồi.

Dù gì ngươi cũng phát huy chút tác dụng đi chứ.

"Hy vọng không phải là cái động không đáy."

Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói.

Lúc này có hai tên vệ binh đi tới trước mặt Cố Thanh Sơn.

"Thuyền sắp xuất phát, lãnh chúa Tà Kỳ, chủ nhân đã chuẩn bị xong đối tượng chém giết, để thoả mãn điều kiện phát động kỹ năng và giết hại của ngài." Một tên vệ binh nói.

"Ở đâu?" Cố Thanh Sơn cảm thấy hứng thú nói.

"Trên thuyền, phòng bếp." Vệ binh nói.

"... Tốt."

Cố Thanh Sơn liền theo vệ binh nhảy lên trời cao, cùng nhau bay về phía thuyền lớn.

Đây là một chiếc thuyền buồm cỡ lớn, lờ đờ trôi lơ lửng trên mặt biển của biển ma Hỗn Loạn, to gần bằng một thành phố.

Trên thực tế, bất kể là quầy rượu Tú Tích hay là giáo đường Dung Tương, thậm chí là vài kiến trúc lớn nữa, toàn bộ đều đã được mang lên chiếc thuyền lớn này.

Thuyền lớn sắp khởi hành.

Trước khi Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật lên tiếng ra lệnh, không ai biết mục tiêu của chuyến đi lần này.

Cố Thanh Sơn không quan tâm nhiều như vậy, cùng vệ binh đi thẳng đến phòng bếp ở trên thuyền.

"Lãnh chúa đại nhân, đến rồi, tất cả quái vật biển ở đây đều là để phục vụ cho bữa ăn hôm nay, thời gian đã không còn sớm, cho nên làm phiền ngài mau một chút." Vệ binh nói.

Cố Thanh Sơn đứng bên cạnh hắn ta, nhìn về hướng phòng bếp.

Một cái hồ lục địa.

Rất tốt, phòng bếp chính là một cái hồ lớn tách rời biển ma Hỗn Loạn.

Cứ như vậy, mức độ tươi ngon của nguyên liệu nấu ăn sẽ được đảm bảo.

Hai hàng ma quỷ đi tới trước mặt Cố Thanh Sơn.

"Đây là đội ngũ đầu bếp trên thuyền." Vệ binh giới thiệu.

"Ồ? Bọn họ phụ trách tất cả việc ăn uống của mọi người?" Cố Thanh Sơn cảm thấy hứng thú hỏi.

"Không, bọn họ phụ trách bữa ăn cho chủ nhân, những ma quỷ khác thì tuỳ, ăn hay không ăn cũng không sao, mấy ngày ngắn ngủi cũng sẽ không chết đói." Vệ binh nói.

Cố Thanh Sơn nhìn về phía nó: "Ngươi cũng không ăn cái gì?"

Vệ binh đáp: "Ta tự xuống biển bắt vài thứ là được."

Lúc này một tên đầu bếp đi tới nói: "Lãnh chúa Tà Kỳ đại nhân, theo lý nấu ăn là việc của bọn ta, nhưng nếu chủ nhân đã căn dặn, vậy chúng ta sẽ chờ ngài giết xong rồi mới tiến hành xử lý thức ăn."

"Được, làm phiền mấy người rồi." Cố Thanh Sơn áy náy nói.

Những đầu bếp kia nghe những lời này, sắc mặt đã khá hơn chút.

Cố Thanh Sơn đi tới bờ hồ, nói: "Nếu thời gian eo hẹp, vậy ta lập tức bắt đầu làm việc."

Trong lòng hắn khẽ động.

Bảy trăm chuôi phi kiếm hiện ra từ hư không phía sau hắn.

Phi kiếm văng ra tứ phía, bao vây toàn bộ hồ lớn.

Cố Thanh Sơn thở dài, lẩm bẩm nói: "Ta chưa bao giờ nghĩ tới phải dùng kiếm trận làm hải sản."

Đang khi nói chuyện, kiếm trận bắt đầu!

...

Nửa giờ sau.

Phòng yến hội của giáo đường.

Nơi này tụ tập rất nhiều ma quỷ hùng mạnh, tất cả bọn họ đều đứng ở hai bên Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật, cung kính nhìn về phía chủ nhân của mình.

Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật.

Hắn ta ngồi ở trên ghế, chậm rãi ăn bữa tối hôm nay.

Trên bàn ăn thật dài, bày chín trăm ba mươi lăm món ăn.

Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật tùy ý chọn thức ăn, thưởng thức các loại sơn hào hải vị đủ màu đủ loại.

Tất cả ma quỷ yên lặng như tờ, không dám phát ra một chút tiếng động.

Khi chủ nhân đang ăn cơm, nếu có người lên tiếng, sẽ lập tức bị nhét vào trong vách tường của giáo đường.

Dĩ nhiên, nếu như trên người ma quỷ đó có bộ phận thuộc về loại ma quỷ để làm thức ăn nổi tiếng, vậy thì đầu tiên nó sẽ bị đầu bếp cắt bộ phận ấy, sau đó mới lên tường.

Duy chỉ có một người có thể lên tiếng, đó là quan thư kí của Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật.

"Chủ nhân, thời gian ngài đặt ra đã gần đến rồi." Quan thư ký nhắc nhở.

Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật hơi dừng lại, dặn dò nói: "Lái thuyền."

“Vâng.”

Quan thư ký đáp một tiếng, nháy mắt với một tên ma quỷ.

Ma quỷ kia lập tức hóa thành làn trận gió, biến mất khỏi đại sảnh.

Vù vù vù...

Bên ngoài truyền tới tiếng gió gào thét.

Cánh buồm được treo ở trung tâm của thuyền lớn dần dần nâng lên.

Cánh buồm càng ngày càng căng phồng.

Thuyền lớn bắt đầu xê dịch.

Nó giống như một thành phố di động ở trên biển.

Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật tiếp tục thưởng thức bữa sáng của mình.

Hắn ta chợt nhớ tới gì đó, ánh mắt quét qua đám ma quỷ một lượt.

"Lãnh chúa Tà Kỳ." Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật nói.

"Ta ở đây." Cố Thanh Sơn đứng ra.

"Hôm nay ngươi giết đủ chưa?"

"Đủ rồi, năng lực có thể phát động bất cứ lúc nào."

"Như vậy là tốt."

Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật gật đầu một cái, không để ý Cố Thanh Sơn nữa.

Cố Thanh Sơn lui về, vẻ mặt bình tĩnh.

Nhưng nhưng trong lòng hắn có chút kích động.

Đúng vậy.

Toàn bộ hải sản ở trong hồ lục địa đã bị mình xử lý sạch sẽ.

Lượng hồn lực khổng lồ đã phá vỡ con số năm mươi ngàn, nhiệm vụ thứ hai được hoàn thành nhanh chóng.

Bắt đầu từ bây giờ, mình sẽ có thể sử dụng hồn lực để tiến hành nâng cấp cảnh giới.

Cảnh giới kế tiếp, là Du Tầm cảnh!

Đây là cảnh giới của bá chủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook