Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1200: Lâm

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Cô gái cao gầy nhắm mắt suy nghĩ.

Khi bản thân dần dần khôi phục lại được tri giác, quả thực cô đã cảm ứng thấy một đôi bàn tay thon thả linh hoạt giúp mình lắp ráp lại cơ thể.

Cô mở mắt ra, ánh mắt rơi lên tay của Sơn Nữ.

Đúng vậy, chính là đôi tay này.

Xem ra cơ thể của mình quả thật không bị nam nhân chạm vào.

Khuôn mặt của cô gái cao gầy giãn ra, hỏi: “Rốt cuộc tôi đã chết như thế nào?”

Sơn Nữ liền kể chuyện dòng máu Ma Long và Vũ Điệu Tế Mệnh Chúng Sinh.

Dù sao công tử cũng nói không cần giấu giếm cô ấy.

Cô gái cao gầy yên lặng lắng nghe, nhưng không nổi giận đùng đùng như Sơn Nữ nghĩ.

Cô chỉ lộ ra vẻ hồi tưởng, lẩm bẩm: “Thì ra là thủ đoạn mà ông lão để lại. Hừ, thực lực mạnh nhất thì đã làm sao, hòa nhã dễ gần, cuối cùng không phải cũng...”

Giọng nói của cô dần dần hạ xuống, vẻ bi thương lóe lên trong con ngươi.

Lúc này, một đạo thân ảnh bay nhanh từ dưới hạ du của dòng suối đi lên.

Cố Thanh Sơn hiện ra thân hình.

Hắn kinh ngạc nói: “Nhanh như vậy mà cô đã sống lại rồi á?”

Đối phương bị mình giết chết một lần, hiện tại không biết trong lòng nghĩ như thế nào.

Cố Thanh Sơn nhìn về phía đối phương, chờ đợi thái độ của cô.

Cùng thời khắc đó, trên võng mạc của hắn, thời gian đếm ngược đang nhanh chóng trôi đi.

[Thời gian còn lại của May Mắn Thật Sự: 7 phút 09 giây.]

Bảy phút.

Bảy phút này sẽ quyết định chức mệnh giả vực sâu và mình rốt cuộc là địch hay bạn.

Thật sự không hy vọng sẽ lại có thêm một kẻ thù như vậy.

Cố Thanh Sơn khẽ cảm thán.

Sau khi đánh nhau, hắn cảm phục cảnh giới võ đạo của đối phương.

Là thật sự cảm phục, bởi vì cảnh giới võ đạo như vậy, phải là cường giả tâm ý đơn thuần ngay thẳng mới có thể đạt được.

Trong nghìn vạn thế giới, có lẽ có một số sinh mệnh rất cường đại, thậm chí có thể dễ dàng thắng được cao thủ võ đạo như vậy.

Nhưng cường đại cũng không có nghĩa là cảnh giới cao thâm.

Ví dụ như Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả, cho dù nó có mạnh ra sao, thì cũng không có cách nào lĩnh ngộ được tinh thần và tâm chí mà cảnh giới võ đạo ẩn chứa.

Cô gái cao gầy lắng nghe lời Cố Thanh Sơn nói, thuận miệng nói tiếp: “Trên người ta có một mùi hương kỳ quái, có lẽ là do yêu tinh đã thi triển thuật khôi phục cao nhất, do đó mới khỏe lại nhanh như vậy.”

“Yêu tinh tốt thật đó.” Cố Thanh Sơn khen ngợi.

Rất may mắn, sự chú ý của đối phương hiện tại dồn vào thuật pháp của yêu tinh, chứ không nhắc đến chuyện điệu múa giết người lúc trước.

Việc này đã tránh cho hai bên trực tiếp đối mặt với vấn đề này.

Cô gái cao gầy cười lạnh nói: “Chuyện của yêu tinh lúc nào cũng ẩn giấu điểm kỳ lạ, chứ không đơn giản như ngươi nghĩ.”

Cô giơ một bàn tay trắng ngần thon dài lên, xòe ra cho đối phương nhìn.

“Sao vậy?” Cố Thanh Sơn khó hiểu.

Cô gái cao gầy cúi đầu nói: “Yêu tinh thích nhất là thu thập đồ vật có sức mạnh đặc biệt, do đó nó cố ý thi triển thuật khôi phục cao nhất đối với ta, để dễ dàng danh chính ngôn thuận lấy đi chiếc nhẫn của ta, xem như là thù lao để nó thi triển thuật pháp.”

Cố Thanh Sơn ngây người.

Hắn đột nhiên nhớ ra, chiếc nhẫn đó quan trọng như thế nào đối với cô gái cao gầy.

Sau khi gặp lại, Sơn Nữ đã từng hỏi thăm nhược điểm của đối phương.

Chiếc nhẫn đó chính là nhược điểm của cô.

Mất đi chiếc nhẫn thề nguyện, cô gái cao gầy sẽ tạm thời mất đi một phần lớn sức mạnh!

... Sự việc dường như đã trở nên rắc rối rồi.

Bởi vì dựa vào lời đồn của chín trăm triệu tầng thế giới, bất kỳ vật gì ngay khi bị yêu tinh lấy đi, về cơ bản thì đừng nghĩ đến việc lấy lại.

Cố Thanh Sơn quan sát vẻ mặt của đối phương.

Lại thấy trên mặt cô gái cao gầy không hề có sự hoảng loạn và sốt ruột nào, ngược lại hiện ra vẻ cô đơn.

Cố Thanh Sơn hỏi: “Chiếc nhẫn có quan trọng không? Tôi nghe nói thứ mà yêu tinh lấy đi, thì đừng hòng dễ dàng tìm về được.”

Cô gái cao gầy hờ hững nói: “Không, bởi vì không phải do ta tự động vứt bỏ chiếc nhẫn thề nguyện, do đó vực sâu sẽ không trừng phạt ta. Ý chí của vực sâu sớm muộn gì cũng sẽ khiến cho món hồn khí ấy trở lại trong tay ta.”

Ý chí... của vực sâu?

Cố Thanh Sơn trong lòng sợ hãi, nhưng trên mặt thở phào nói: “Vậy thì tốt.”

Lúc này, cô gái cao gầy nhìn về phía hắn, nghiêm mặt nói: “Chúng ta phải nhanh chóng đi thôi.”

“Tại sao?”

“Một khi ta mất đi sự chiếu cố của sức mạnh vực sâu, Ma Long nhất định sẽ nhận ra. Thật ra thì nó đã sớm biết ta ở đây rồi.”

Cố Thanh Sơn tiếp lời của cô: “Lúc trước Ma Long không đến, có lẽ là do nó sợ sức mạnh của cô, nhưng hiện giờ cô đã mất đi sức mạnh của vực sâu, chắc chắn nó sẽ đến giết cô và ta, cướp lấy Thiên Địa song kiếm.”

Cô gái cao gầy nói: “Đúng là như thế, ta tạm thời mất đi sức mạnh của vực sâu, chỉ còn lại tu vi võ đạo, do đó hiện tại không thể đến cánh cửa của thế giới...”

“Việc này không thể chậm trễ, ta đã lấy được một cách rời khỏi đây từ chỗ cụ già chỉ đường, bây giờ chúng ta sẽ lập tức xuất phát.” Cố Thanh Sơn nói.

Cô gái cao gầy không đáp lại.

Cô im lặng một lúc, dường như đang đưa ra lựa chọn.

Lúc này, Cố Thanh Sơn đã thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì thái độ của đối phương so với lúc trước đã tốt hơn rất nhiều, chắc là sẽ không đặc biệt nhằm vào mình nữa rồi.

Hắn nhìn giao diện Chiến Thần.

Thời gian của May Mắn Thật Sự chỉ còn lại ba mươi giây cuối cùng.

Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, áy náy nói: “Chuyện Điệu Múa Tế Mệnh giết cô, mong cô hãy thông cảm, bởi vì tôi cũng không thể khống chế được điệu múa đó.”

Cô gái cao gầy vốn đang định nói gì đó, nhưng nghe thấy lời này của Cố Thanh Sơn, thì lại im lặng.

20 giây.

10 giây.

7 giây.

5 giây.

Cô gái cao gầy lên tiếng:

“Ngươi lấy được truyền thừa của ông lão, cũng coi như là nửa đệ tử của ông ta... Được rồi, tạm thời ta đi cùng ngươi, đợi đến lúc chiếc nhẫn kia trở lại bên cạnh ta, ta sẽ lại đưa ngươi đến cánh cửa của thế giới.”

Cô đột nhiên dùng giọng điệu dứt khoát: “Cho dù có như thế nào, nhất định ta sẽ xuyên qua cánh cửa của thế giới, đi hoàn thành việc trả thù của mình.”

May Mắn Thât Sự đã kết thúc.

Ầm!!!!!!

Trên bầu trời đột nhiên truyền tới một tiếng gào thét làm chấn động bốn phương.

Một giọng nói hùng hồn từ ngoài bầu trời truyền đến: “Chức mệnh giả, ngươi đã bị vực sâu vứt bỏ rồi sao? Ha ha ha!”

Cô gái cao gầy nhíu mày nói: “Chúng ta phải đi ngay lập tức, mặc dù trên chòm sao Song Tử không thể sử dụng sức mạnh siêu phàm, nhưng thứ mà Ma Long mạnh nhất lại là thân hình của nó. Đấu với chúng ta ở nơi này, ngược lại nó sẽ có thể chiếm được ưu thế tuyệt đối.”

Cố Thanh Sơn căng thẳng, lập tức nói: “Đi!”

Ba người hóa thành tàn ảnh, biến mất bên bờ suối.

...

Bên kia.

Một cô gái váy ngắn thân hình nhỏ nhắn nhanh nhẹn đang ngắm nhìn cẩn thận chiếc nhẫn ở trước mặt.

Trên chiếc nhẫn sáng như bạc có khảm một viên đám quý lóng lánh.

Chiếc nhẫn này gần như lớn bằng vóc dáng của cô gái váy ngắn, thỉnh thoảng tỏa ra gợn sóng vô hình, khiến cho cô gái phải lùi ra xa mấy mét.

“Ha ha ha ha, ta thích thứ thần bí như vậy, dù sao ta cũng đã chữa khỏi vết thương cho cô ấy, lấy của cô ấy một chiếc nhẫn nho nhỏ, hoàn toàn phù hợp với luật của yêu tinh.”

Cô gái vừa nói, vừa lấy ra một cây gậy nhỏ ngắn, cách không chỉ vào chiếc nhẫn.

“Để ta xem lai lịch của ngươi nào.”

Cô niệm một câu thần chú.

“Bí mật của kỳ vật, hiện ra!”

Trên cây gậy ngắn tỏa ra một tia sáng màu xanh lá, bay vào trong chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn đột nhiên lơ lửng.

Dần dần có tiếng người truyền đến từ chiếc nhẫn.

Đầu tiên là một giọng nam hùng hồn: “Lâm, ta đã phải tìm rất nhiều xác thời không, mới tìm được vật liệu để chế tạo ra chiếc nhẫn này, bây giờ ta tặng cho nàng.”

Tiếng cười như chuông bạc vang lên, một cô gái bắt đầu nói chuyện: “Hi hi, huynh hết mình như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?”

“Đương nhiên là vì tình yêu của chúng ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook