Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1227: Lạc Đường Và Lối Ra (2)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Quân Thần Huyết Hải dường như cũng cảm nhận được ý chí của Cố Thanh Sơn, từ trong thẻ bài nhìn về phía hắn.

“Ngươi muốn từ bỏ minh ước với Huyết Hải sao? Nếu là như vậy, kỳ thực ta không có ý kiến.” Quân Thần Huyết Hải hỏi.

“Hết cách rồi. Ta nhất định phải dùng thẻ bài này.” Cố Thanh Sơn đáp.

Quân Thần Huyết Hải nói: “Tất cả đều dựa vào ý chí của ngươi. Chỉ có điều ngươi phải hiểu được, ngươi và khế ước Huyết Hải chấp nhận kết thúc.”

“Ta hiểu.” Cố Thanh Sơn nói.

“Như vậy cũng tốt.”

Quân Thần Huyết Hải gật đầu nói.

Cố Thanh Sơn cầm thẻ bài này cùng năm thẻ bài kia nhập vào Giao diện Chiến Thần, quát lên: “Thôn phệ!”

Tổng cộng sáu thẻ bài, thoáng chốc đã không thấy tăm hơi.

Giao diện Chiến Thần không ngừng hiện ra hàng chữ:

[Đang thôn phệ.]

[Thẻ bài cấp màu xanh: Kiếm tu Cố Thanh Sơn, đang tiến hóa theo đẳng cấp màu xanh, mời kiên trì chờ đợi.]

Cố Thanh Sơn nhìn lại, chỉ thấy những thẻ bài bản mệnh của mình đã xoay qua chỗ khác, không thể thấy hình ảnh trên mặt thẻ.

Nhưng mặt trái của thẻ bài dần dần phát sinh biến hóa.

Màu sắc vốn có biến mất.

Ký hiệu màu xanh dần dần xuất hiện.

Điều này đại khái cần một quãng thời gian, ngoại trừ chờ đợi thì khong thể can thiệp được gì.

Cố Thanh Sơn thu hồi ánh mắt, nói: “Bây giờ chúng ta đi đâu đây?”

Lâm thản nhiên nói: “Chúng ta lạc đường. Dòng chảy thời không hỗn loạn bị sự ăn mòn của Vực Sâu ảnh hưởng nên phát sinh biến hóa. Thời điểm này chúng ta không thể xác định phương hướng.”

Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút.

Không đơn giản chỉ là lạc đường.

Hiện tại không ai tìm được tọa độ khu Tranh Bá, Mèo Con cũng không đến được. Mặc dù mình có đèn hiệu của thế giới nguyên sơ nhưng cũng không thể vượt qua khu Tranh Bá mà đi thẳng về được.

Thế nhưng, nếu muốn trở về, nhất định phải đi qua khu Tranh Bá.

Phương pháp thông hành duy nhất đó chính là dự theo an bài trước đó của Người tạo vật của Đất, đi theo con đường trên Tinh đồ mới có thể trở về.

Có điều, theo như Tinh đồ thì kế tiếp chính là thế giới Ẩn Ngữ.

Sau khi mình giết Đại yêu tinh thì tạm thời không thể đến thế giới Ẩn Ngữ.

Đây thật là...

Mà thôi, so với việc chui đại vào một thế giới lung tung nào đó, chẳng bằng...

Cố Thanh Sơn vỗ túi trữ vật, lấy ra một đống đồ gì đó có hình dạng khác nhau.

Hắn do dự, liên tục lựa chọn trong đống đồ đó.

“Những thứ này là gì?” Lâm tò mò hỏi.

Cố Thanh Sơn cầm lên từng cái một, thuộc như lòng bàn tay nói: “Chủy thủ này là pháp khí truyền tống của Ma giới Âm Ảnh. Huy chương rực lửa bên cạnh là truyền tống trận của Ma giới Diễm Phệ. Còn nữa, cô xem cái xương này, nó có thể đưa chúng ta thông đến thế giới của Bạch Cốt Quỷ Vương. Về phần cây ngà voi này là một thẻ thông hành đến thế giới A Tu La...”

Lâm không nhịn được nói: “Đây đều là trong trận phong kiếp giết hai triệu Nhập ma giả, mấy Ma vương Qủy vương kia đã đưa cho ngươi?”

“Đúng. Mọi người cảm thấy ta lấy hai triệu linh hồn ra buôn bán, nói năng lại dễ nghe, làm người lại khiến người ta an tâm, nên đã nguyện ý kết giao bằng hữu. Sau đó bọn họ lại giới thiệu cho ta rất nhiều bạn bè làm ăn, chẳng hạn kẻ hiền lành như Bạch Cốt Quỷ Vương.” Cố Thanh Sơn đáp.

Lâm buồn cười nói: “Vậy ngươi chọn thế giới đi, chúng ta nên tranh thủ rời khỏi nơi này... Hiện tại càng ngày càng có nhiều những vật kỳ quái lạc vào dòng chảy hỗn loạn của thời không, có lẽ là đều đến chín trăm triệu tầng thế giới để tị nạn.”

Cố Thanh Sơn nhìn vài thứ trên tay mình một chút, chợt nhớ tới một chuyện.

Hắn cầm một huy chương lên.

Trên miếng huy chương in một cây đại thụ, hàng ngàn tấm thẻ được treo trên cành cây, tỏa sáng rực rỡ.

“Nhìn qua như là loại thẻ bài thế giới, loại này rất hiếm thấy... Phải rồi, không phải gần đây ngươi vẫn luôn đi tìm thẻ bài sao?” Lâm nói.

“Đúng vậy, tôi suýt nữa thì quên mất vật này.”

Cố Thanh Sơn nhìn huy chương, nhớ lại một đôi tình nhân trước lúc chia tay đã nói:

“Cầm lấy cái này, bên trong có định vị và thông đạo hư không dẫn tới thế giới của bọn ta. Nếu có một ngày ngươi đến đế quốc của ta, hãy dùng huy chương này trực tiếp tới tìm ta.”

Đúng vậy, đây là huy chương thông hành Lam Tụ và Khinh Âm đưa cho hắn.

Cố Thanh Sơn thu hết những vật khác, chỉ chừa lại miếng huy chương này.

Hắn bắt đầu thử kích phát sức mạnh trên miếng huy chương.

“Dùng thẻ bài thế giới? Cũng phải. Dù sao thẻ bài thế giới cũng cực kỳ hiếm thấy.” Lâm cảm thấy hứng thú nói.

“Hiện tại chúng ta chỉ có thể cầu nguyện thế giới này không bị khu Tranh Bá khống chế.”

Cố Thanh Sơn nói.

Hắn liên tục rót sức mạnh vào huy chương, toàn bộ huy chương chấn động, đột nhiên bay giữa không trung, phá hư không mở ra một thông đạo.

Huy chương lơ lửng giữa không trung, kêu to một trận tựa như đang thúc giục Cố Thanh Sơn.

"Thành công, chúng ta đi."

Trong lúc Cố Thanh Sơn đang xuyên qua dòng chảy thời không hỗn loạn.

Tại khu Tranh Bá.

Vận Mệnh thần điện.

Tô Tuyết Nhi đứng ở vị trí chủ điện, yên lặng nhìn ngắm sao trời.

Không ai biết nàng đang suy nghĩ điều gì.

Hai gã giáo đồ hoảng hốt chạy vào bẩm báo: “Tô giáo chủ, thần quang trên tượng thần đã biến mất.”

Ngay sau đó, năm tên giáo chủ và mười mấy tên kỵ sĩ thần điện đi đến.

Một gã giáo chủ quát to: “Tô Tuyết Nhi, cũng do cái loại không biết thỏa hiệp như ngươi chọc giận tới thần linh, cho nên mới làm cho Vận Mệnh thần điện chúng ta mất đi sự chiếu cố của thần linh.”

Tô Tuyết Nhi không quay đầu lại, cũng không nói gì.

Đám giáo chủ liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn xung quanh một chút.

Các giáo đồ khác cũng không có mặt ở trong đại điện.

Bọn họ càng yên tâm hơn.

“Tô Tuyết Nhi, ngươi nên giao chức vụ điện chủ ra đây đi. Ngươi phạm vào quá nhiều sai lầm, toàn bộ giáo chúng đều thất vọng về ngươi.” Một gã giáo chủ khác nói.

Tô Tuyết Nhi chậm rãi xoay người.

Nhìn qua, khí tức trên người cô còn uy nghiêm hơn trước đây, nhưng vẻ hồn nhiên trên gương mặt mỹ lệ ấy lại càng nhiều hơn, hòa tan hết toàn bộ khí tức uy nghiêm kia.

“Mấy lão già các ngươi...” Tô Tuyết Nhi nhẹ giọng nói: “Điện chủ niệm tình xưa không nỡ lòng giết các ngươi, thế mà các ngươi định thừa dịp điện chủ ngủ say mà tới đây gây loạn. Thật là buồn cười.”

“Chúng ta chỉ muốn thoát thân! Chạy đi tìm đường sống, ngươi hiểu không?” Một gã giáo chủ phát điên kêu lên.

Tô Tuyết Nhi lạnh như băng nói: “Ngươi có thể đi, nhưng không nên tới đây gây sự với ta.”

Cô vẫy tay.

Một đội lại một đội kỵ sĩ Thánh điện không biết từ đâu đi ra, nhanh chóng đứng đầy toàn bộ thần điện.

Bọn họ một mạch xông lên, vây quanh những giáo chủ và kỵ sĩ này.

Một gã giáo chủ quát to: "Tô Tuyết Nhi... Ngươi dám! Ngươi bây giờ đã chọc giận tới thần linh..."

Tô Tuyết Nhi ngắt lời gã, nói: “Bảy đại thần điện đều đã mất đi sự chiếu cố của thần linh, toàn bộ khu Tranh Bá đều không liên lạc được với thần linh. Ngươi cảm thấy ta có thể làm được chuyện này à?”

Tên giáo chủ kia ngơ ngẩn.

Tô Tuyết Nhi lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Chẳng biết gì cả, đúng là ngu xuẩn."

Cô lại vung tay lên.

Trận giết chóc bắt đầu.

Từng tên phản loạn bị chém chết, thân thể ấm nóng ngã xuống, máu tươi đầm đìa.

Tô Tuyết Nhi lạnh nhạt nhìn một màn này, ánh mắt không có chút sợ hãi, thậm chí còn có chút buồn chán.

Cho đến khi toàn bộ đám phản loạn bị giết chết, cô mới thản nhiên nói:

“Dọn dẹp thần điện sạch sẽ đi.”

“Vâng!” Các nhân viên thần chức nói.

Tô Tuyết Nhi xoay người sang chỗ khác, căn bản không thèm chú ý đến đám người bận rộn sau lưng.

Thế nhưng chỉ một giây sau, vẻ đạm mạc trên mặt cô trực tiếp bị phá vỡ.

"Đây là cảm giác gì?"

Hai hàng lông mày xinh đẹp chợt nhíu lại.

Một quyển sách màu đỏ xuất hiện trên tay cô, tự động giở ra một trang.

Chỉ thấy trên trang thứ bảy đếm ngược, trong một chuỗi những cái tên, có một tên biến mất.

Tô Tuyết Nhi căng thẳng trong lòng.

Cô vội vã đi ra khỏi đại điện.

“Tô giáo chủ, bây giờ ngài rời đi sao?”

Một nhân viên thần chức cấp cao nghi ngờ hỏi.

“Ta đi chuẩn bị một chút, lập tức quay lại.” Tô Tuyết Nhi gật đầu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook