Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1226: Lạc Đường Và Lối Ra (1)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

"Việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải hành động thôi. Trước tiên cô đưa bản đồ cho ta xem, ta phải để lộ một vài hành tung của mình." Cố Thanh Sơn đứng lên nói.

Lâm gật đầu một cái, đang định nói chuyện, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi.

"Sao vậy?"

Cố Thanh Sơn nhận thấy vẻ mặt của cô, kỳ quái hỏi.

Lâm bắt tay hắn lại, lạnh lùng nói: "Chúng ta phải mau trốn đi, có một tên khủng khiếp đã tới đây rồi!"

Hai người cùng nhau bay ra ngoài.

Lâm vung tay phá vỡ hư không, mang theo Cố Thanh Sơn cùng chui vào trong đó.

Một giây cuối cùng, Cố Thanh Sơn đã thấy được một cảnh tượng vô cùng kì quái.

Toàn bộ thế giới Ven Biển bị hai vùng ánh sáng khác nhau phân thành hai nửa.

Một nửa là ban đêm, đầy đất hài cốt và tro tàn, không có bất kỳ vật gì còn sống.

Bóng tối dần dần lan rộng, không ngừng xâm chiếm về phía thế giới đang là ban ngày kia.

Bất kì sinh linh nào, một khi bị bóng tối bao trùm, tất cả đều biến thành hài cốt ngay tại chỗ, ngay cả một chút cơ hội phản kháng cũng không có.

Trong phần thế giới vẫn còn thuộc về ban ngày, mọi người kinh hoảng thất thố chạy thục mạng, tránh né bóng tối.

Sự ăn mòn của ngày tận thế của thế giới song song vượt ra khỏi Vực Sâu, dần dần nuốt trọn thế giới này.

“Chúng ta phải nhanh trốn thoát, có một số kẻ kinh khủng đang tới!”

Lâm nói xong câu đó liền mang theo Cố Thanh Sơn đánh vỡ hư không thoát thỏi thế giới Ven Biển.

Lúc bọn họ rời đi, Cố Thanh Sơn thấy cảnh tượng tận thế hoang tàn không ngừng bao trùm lên toàn thế giới.

Nó bao trùm lấy chúng sinh, toàn bộ thế giới đều không thể không tiếp nhận số mệnh của thế giới song song...

Chết.

Toàn bộ thế giới nghênh đón số phận hủy diệt đã được định sẵn từ trước.

Thế giới song song từng bước ăn mòn thế giới Ven Biển, mãi cho đến khi toàn bộ thế giới Ven Biển hóa thành khung cảnh tiêu điều thê lương.

... Không!

Ở góc tận cùng của thế giới, một hải đảo hẻo lánh còn có mấy con chim biển còn sống.

Cái chết quét qua tất cả bỗng dừng lại ở đây.

Đây thực sự là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà không ai có thể dự đoán được.

Thế giới song song tranh đấu với ngày tận thế của nó, trùng hợp lan tràn đến tận đây, sau đó dừng lại ngay chỗ này

Bất luận là thế giới song song hay là tận thế thuộc về nó cũng không thể nào di chuyển được thêm nữa.

Ầm!

Một thân ảnh nặng nề ngã sấp xuống trên bờ cát hải đảo.

Ma long Vực Sâu!

Cả người hắn ta đầy rẫt vết thương, vết máu loang lổ, nằm trên mặt đất thở dốc.

“Ha... Ha ha ha, ta rốt cuộc cũng tránh thoát khỏi ngày tận thế...” Ma Long may mắn cười như điên.

“Đúng vậy, ai bảo không phải chứ, ta cũng suýt chút nữa thì chết.” Một giọng nói đáp lại.

“Thế nhưng ở đây vẫn không an toàn, trời mới biết trận đại nạn này khi nào lại lan trần lần nữa. Ta phải đi nhanh lên!” Ma Long Vực Sâu lẩm bẩm nói.

“Đúng vậy, ai bảo không phải chứ, nhất định phải đi ngay lập tức. Dù sao đại nạn này đã lan tràn nhiều lần như vậy, thật không biết lúc nào lại quay trở lại.” Âm thanh kia ai oán nói.

Ma Long Vực Sâu chợt tỉnh ngộ, quay đầu quan sát bốn phía, quát to: “Là ai ở chỗ này giả thần giả quỷ? Ra đây cho ta!”

"Suỵt! Suỵt!" Giọng nói kia vội vàng lên tiếng: "Chớ quấy rầy làm cho tên kia tỉnh lại, bằng không cả ta và ngươi đều chịu không nổi."

Ma Long Vực Sâu còn muốn nói thêm gì đó nhưng đột nhiên phát hiện miệng mình không thể mở ra được.

Thân là quái vật vĩnh hằng cường đại, thậm chí ngay cả miệng cũng không thể mở ra, đây rốt cuộc là loại năng lực thế nào?

Nét mặt Ma Long Vực Sâu lộ ra vẻ hoảng sợ.

Từ lúc hắn ta rơi vào Vực Sâu đến nay, chưa có sức mạnh thần bí nào có thể ảnh hưởng đến hắn.

Giọng nói kia lại lặng lẽ phát ra: “Ngươi rất sợ đúng không? Đúng vậy, ai bảo không phải chứ. Ngươi sợ ta, mà ta thì lại sợ trận thảm họa này hủy diệt cả nhà ta, nhưng cũng sợ chín trăm triệu tầng thế giới không thoải mái bằng nhà ta. Cho nên ngươi vẫn nên đầu quân cho ta, dẫn đường cho ta đi.”

Một ngón tay thật dài đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng nhấn xuống trên thân Ma Long, đẩy hắn ta vào khoảng không rồi lập tức đã không thấy tăm hơi.

Trên hải đảo khôi phục lại sự vắng vẻ.

...

Bên kia.

Lâm mang theo Cố Thanh Sơn xuyên qua hư không vô tận.

“Tên kinh khủng mà cô nói rốt cuộc là cái gì?” Cố Thanh Sơn hỏi.

“Ta chỉ mơ hồ phát hiện ra, có thể là tên quái vật đẳng cấp kia - bản thể của Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả.”

Cố Thanh Sơn tắt tiếng.

Một phân thân thôi đã đánh thủng chín trăm triệu tầng thế giới, vậy nếu như bản thể tới thì...

Hắn lắc đầu.

Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Lâm, lại hỏi: “Ở trong Vực Sâu là thế giới mà kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết sao?”

Ngoài dự đoán của mọi người, Lâm đưa ra câu trả lời phủ định: “Cũng không phải như vậy. Ngoại trừ những kẻ bị biến chất như ta và Ma Long, bọn quái vật trong Vực Sâu nguyên sinh về cơ bản đều thoát khỏi logic và lý trí thông thường. Chúng nó đều tự có phương thức làm việc của riêng mình.”

“Cũng giống như mấy kẻ điên?”

“Đúng, nhưng chúng nó đều nhận thức rằng phương pháp làm việc của mình là chính xác.”

Nhìn biểu cảm khó hiểu của Cố Thanh Sơn, Lâm giải thích thêm một chút: “Tỷ như Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả, nó nghĩ rằng Thiên Địa song kiếm là một hồn khí Vực Sâu rất quan trọng đối với tương lai. Vì vậy nó đã lừa gạt hầu hết các quái vật Vực Sâu, bí mật gửi một phần cơ thể đến Thiên Giới nguyên thủy, hao tốn rất nhiều năng lượng và thời gian để rèn hai thanh hồn khí này."

“Thế nhưng, bản thể của nó lại không hề tham dự vào việc này, hơn nữa còn chìm vào giấc ngủ say... Ngươi hoàn toàn không biết rốt cuộc nó nghĩ như thế nào.”

Cố Thanh Sơn đăm chiêu gật đầu.

Nếu là quái vật có hành vi không thể đoán trước thì không thể đối phó bằng những biện pháp thông thường.

Bỗng nhiên, nét mặt Lâm thả lỏng xuống.

Cố Thanh Sơn nhìn cô, nói: “An toàn?”

Ánh mắt Lâm rơi vào không trung, vẫn đang tỉ mỉ cảm nhận gì đó.

“Không đuổi theo...” Cô chậm rãi nói: “Xem ra mục tiêu không phải chúng ta. Chắc cũng là vừa bị ngày tận thế của thế giới song song kinh động, không thể không trốn ra khỏi Vực Sâu.”

Cố Thanh Sơn cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, hắn liền ý thức được tính gấp gáp của chuyện này.

Hiện tại không quản được nhiều như vậy.

Mình không thể câu nệ quy tắc bình thường nữa, nhất định phải mạnh hơn mới được, càng nhanh càng tốt.

“Tạm ngừng lại đã.” Cố Thanh Sơn nói.

Lâm đang bay lượn trên không nghe vậy thì đứng lại, nhìn phía hắn.

Cố Thanh Sơn lấy ra 5 tấm thẻ bài của Lâm.

Các thẻ bài được đặt trong phòng đấu giá là những thẻ bài chiến đấu tốt, nhưng tại thời điểm này, Cố Thanh Sơn không muốn sử dụng chúng.

Hắn cần thông qua phương thức đặc thù để khiến mình trở nên mạnh mẽ!

Khi hắn lấy những thẻ bài ra, trên Giao diện Chiến Thần lập tức xuất hiện một dòng chữ nhỏ:

[Phát hiện thẻ bài có thể thôn phệ.]

[Ngài nhất định phải thôn phệ thẻ bài để tăng đẳng cấp Sứ giả Đoạn Tội của ngài sao?]

Cố Thanh Sơn nói: “Đúng.”

Trên giao diện Chiến Thần, toàn bộ dòng chữ biến mất, lại một dòng chữ nhỏ mới xuất hiện:

[Đẳng cấp của những thẻ bài này quá thấp, ngài cần một tấm thẻ cường đại làm lá bài chủ thì mới có thể hoàn thành thăng cấp Sứ giả Đoạn Tội.]

Cố Thanh Sơn không do dự nữa, lấy một thẻ bài ra.

Trên tấm thẻ bài này vẽ một con quái vật to sừng sững như núi, đôi con ngươi dựng thẳng và đôi cánh màu xám.

Đằng sau con quái vật này là một biển quái vật không thể nào đếm hết được.

Bọn quái vật cầm vũ khí trong tay, tập trung thành từng ma trận chiến tranh, tản ra sát ý mãnh liệt.

Thẻ bài Huyết Hải: Quân Thần Huyết Hải.

Tô Tuyết Nhi từng dùng tấm thẻ bài này để thay thế lá bài đoán vận mệnh trong bộ Vua Của Vận Mệnh.

Thẻ bài này vừa lấy ra, Giao diện Chiến Thần lập tức phát ra lời nhắc:

[Sử dụng thẻ bài này làm chủ bài, có thể hoàn thành lần tiến giai thẻ bài này.]

Cố Thanh Sơn thở dài một tiếng.

Hiện tại, phải dùng thẻ bài này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook