Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1284: Kiếm Tu? Hừ! (2)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả đang nóng lòng muốn thử, đột nhiên phát hiện một tình trạng mới.

Chờ một chút...

Con Hắc Khuyển này...

Đuôi của nó vốn dĩ vểnh thẳng lên thật cao, lại đột nhiên kéo thấp xuống, kẹp vào giữa hai đùi.

Đây là ý gì?

Lẽ nào nó đang chuẩn bị làm gì đó, muốn thừa dịp ta tiến lên thì ra tay làm khó dễ?

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả chần chừ do dự, trong đầu tạm thời bỏ đi ý niệm xông lên tấn công.

...

Bên kia.

Quạ Đen mang theo Tô Tuyết Nhi, Anna và Ninh Nguyệt Thiền cấp tốc phi hành trong dòng chảy thời không hỗn loạn.

“Cố gắng lên! Quạ Đen đại nhân!”

Anna khuyến khích nói.

“Yên tâm, Anna, chúng ta sẽ đến Vương quốc Kinh Cức trước Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả.” Quạ Đen nói.

Sắc mặt Anna hơi trầm xuống: “Cũng không biết Khuyển Thần đại nhân ra sao rồi.”

“Ngươi không cần lo cho nó nó. Nó trải qua rất nhiều sóng gió, hành sự ổn thỏa, sẽ không dể dàng bị quật ngã đâu.” Quạ Đen nói.

"Thế nhưng Khuyển Thần có một nhược điểm lớn nhất, ta chỉ sợ bị địch nhân nhìn thấu." Anna nói.

"Nhược điểm?" Quạ Đen ngạc nhiên nói.

“Ừ, nó không thể che giấu cảm xúc chân thực của chính mình.” Anna thở dài nói.

Một đôi tay ấm áp đặt trên vai Anna.

Là Tô Tuyết Nhi.

“Anna, yên tâm. Nếu như thị tòng theo hầu thần linh không đối phó được, chí ít còn có cơ hội đào tẩu nhiều hơn chúng ta.” Tô Tuyết Nhi an ủi.

Anna gật đầu.

Hai người lúc này mới nhìn về hướng bên kia.

Chỉ thấy vị nữ tu mặc nghê thường đang đứng một mình phía trước, dõi mắt nhìn vào trong dòng chảy thời không vô tận.

Anna suy nghĩ một chút, đi lên nói: "Trước tiên, cảm ơn cô đã cứu chúng tôi."

Ninh Nguyệt Thiền không quay đầu lại, thản nhiên nói: “Không cần để trong lòng.”

Tô Tuyết Nhi đáp: “Ơn cứu mạng sao có thể không để trong lòng? Tôi thành thật khuyên cô một câu.”

“Nói.”

Tô Tuyết Nhi chỉ vào Anna: “Không bằng cô giao quyền hạn thức tỉnh Trật Tự cho tôi và người bạn này. Tôi cùng cô ấy đi đến Vương quốc Kinh Cức, như vậy cô không cần trở về. Bởi vì kế tiếp, Vương quốc Kinh Cức nhất định sẽ trở thành một bãi chiến trường.”

Ninh Nguyệt Thiền trầm mặc, trong giọng nói sinh ra hơi ấm: “... Cảm ơn cô đã lo lắng cho tôi, nhưng tôi nhất định phải trở lại.”

"Vì sao?" Tô Tuyết Nhi tò mò hỏi.

Ninh Nguyệt Thiền cúi đầu, nhẹ nhàng mà kiên quyết nói: “Nơi đó có một người mà tôi vẫn luôn chờ đợi.”

Những lời này bỗng chốc làm thay đổi bầu không khí giữa ba người.

Đối với con gái, lời này bao hàm quá nhiều ý tứ, có thể khơi gợi tính nhiều chuyện tò mò của họ.

Tô Tuyết Nhi và Anna nhìn nhau.

Anna đánh bạo hỏi một câu: “Xin mạo muội hỏi một câu, là đạo lữ của cô sao?”

Ninh Nguyệt Thiền xoay người, mỉm cười nói: "Còn chưa tới một bước kia."

“À...”

Anna và Tô Tuyết Nhi đồng thanh “à” lên một tiếng đầy thâm ý.

Cô gái này là vệ sĩ của Vương quốc Kinh Cức, đương nhiên người yêu cũng là người của Vương quốc Kinh Cức, nói không chừng còn là thanh mai trúc mã, hoặc cũng có thể là một nam chiến sĩ.

Cũng thật kỳ quái.

Bầu không khí khẩn trương của cuộc đại chiến đều bị đề tài này hòa tan.

Rõ ràng là tình hình vô cùng nguy cấp, nhưng khi ba cô gái nói đến đề tài này lại bình tĩnh hẳn lại, thậm chí còn kéo gần khoảng cách.

Anna chỉ chỉ Tô Tuyết Nhi, lại chĩa ngón tay vào mình, nói: “Cô ấy tên Tô Tuyết Nhi, mười bảy tuổi. Tôi tên là Anna, mười tám tuổi, xin hỏi, cô năm nay bao tuổi?”

“Ta già hơn vài tuổi, năm nay hai mươi hai.” Ninh Nguyệt Thiền nói.

“Thế thị phải gọi bằng chị rồi... Thực ra em rất muốn biết người chị luôn nhớ nhung là một anh chàng như thế nào.” Tô Tuyết Nhi mang theo ý cười, nói.

"Vì sao?" Ninh Nguyệt Thiền hỏi.

“Đao thuật của chị quá xuất sắc, người bình thường căn bản không đạt được đến cảnh giới này. Mà dung mạo của chị khuynh thành như vậy, tính tình dặc biệt ôn nhu, ngay cả em cũng ái mộ chị. Em rất muốn biết ai có thể khiến cho chị một lòng một dạ như vậy.” Tô Tuyết Nhi chân thành nói.

“Quá khen rồi. Mà đừng chỉ nói về chị mãi thế, còn hai em thì sao?” Ninh Nguyệt Thiền hơi ngượng ngùng, tránh đi vấn đề này.

“Bọn em...”

Tô Tuyết Nhi và Anna nhìn nhau, hơi bất đắc dĩ nói: “Bọn em thì bất hạnh rồi, lại cùng thích chung một cậu chàng.”

Ninh Nguyệt Thiền sớm đã nhìn ra, lúc này hỏi: “Hắn là người thế nào?”

"Haiz, khó nói lắm... À phải rồi, anh ấy cũng là người tu hành."

“Ồ?”

Ninh Nguyệt Thiền hứng thú hỏi: “Hắn tu cái gì? Thật ra, căn cứ vào đạp pháp tu hành của một người, chúng ta có thể đoán ra tính cách và hành vi của người đó đấy.”

"Thật vậy chăng?" Anna cũng hứng thú.

“Đúng vậy, điều này sớm đã được xác nhận.” Ninh Nguyệt Thiền gật đầu.

Tô Tuyết Nhi thấy thú vị, xen vào nói: “Nói cho chị biết cũng không sao. Lấy đạo tu hành mà nói, anh ấy thật ra là một kiếm tu.”

"Kiếm tu?"

Đôi mày liễu của Ninh Nguyệt Thiền dương lên, sắc mặt hơi khó coi.

Nhận thấy được vẻ mặt của cô biến đổi, Tô Tuyết Nhi và Anna đồng thanh hỏi:

"Kiếm tu là người thế nào?"

Ninh Nguyệt Thiền hừ nhẹ một tiếng, nói: “Hiện tại tu sĩ sử dụng kiếm, phần nhiều đều đi trên con đường linh hoạt quỷ quái, điều này cũng có nghĩa là bọn họ hay dao động, không cố định ở một chỗ.”

“Nói xa hơn một chút, kỳ thực trong đám kiếm tu rất hiếm khi có một người đàn ông chân chính... Chị vẫn luôn nghĩ kiếm tu chẳng có gì tốt đẹp.”

Vẻ mặt Ninh Nguyệt Thiền không vui, tự mình nói tiếp: “Chị còn đang không hiểu vì sao, không ngờ lại là một kẻ sử dụng thủ đoạn, khiến hai người đồng thời thật lòng thật dạ, nỗ lực cực khổ chạy đây chạy đó. Chị chán ghét gã này.”

Anna và Tô Tuyết Nhi ngẩn ra.

“À, cái này thật ra là bọn em cam tâm tình nguyện.” Anna hơi lúng túng xua tay nói.

Tô Tuyết Nhi tở dài, cũng nói: “Đúng vậy. Anh ấy không sử dụng thủ đoạn gì với bọn em hết. Tóm lại... khó mà nói rõ lắm, dù sao thì cuối cùng tự nhiên lại mơ mơ hồ hồ rơi vào tình trạng thế này.”

Ninh Nguyệt Thiền nghe các cô nói như vậy, trong lòng càng không vui.

Cô đưa tay đặt lên đao, thản nhiên nói:

“Hai em không cần giải thích hộ cho một gã như thế. Chờ đến Vương quốc Kinh Cức, chị sẽ thay hai em đi xem thật kỹ rốt cuộc hắn ra làm sao.”

Đao ý mãnh liệt phát ra từ trên người cô.

Tô Tuyết Nhi và Anna nhìn nhau, đều thấy được vẻ bất đắc dĩ trong mắt đối phương.

Đúng vậy, Ninh Nguyệt Thiền vừa xuất hiện thì liền cứu mạng các cô.

Ninh Nguyệt Thiền cũng thật sự lo lắng hai người gặp phải một thằng đàn ông khốn nạn, cho nên mới quan tâm đến hai cô như vậy.

Chuyện này, Anna nhìn ra được, Tô Tuyết Nhi cũng nhìn ra được.

Cho nên bọn họ chỉ có thể ngậm miệng lại, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

..........

Rất kỳ lạ.

Tình hình không đúng lắm.

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả đánh giá con chó theo hầu Thần linh kia, sự nghi ngờ trong lòng không ngừng tuôn ra.

Trước lúc chiến đấu, trên thân Hắc Khuyển này chất chứa sức mạnh cổ xưa vô cùng mạnh mẽ của Tử Vong.

Nhưng hiện giờ, trên thân nó không có lấy một tia sức mạnh nào.

- - Rốt cuộc tên này đang nghĩ gì?

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả nhìn kỹ đối phương rồi lại nhớ tới bảy thần điện lớn.

Trải qua rất nhiều sự thay đổi triều đại và vô số sóng gió, bảy thần điện lớn đã trống rỗng từ lâu. Chúng đã bị sự tồn tại tới từ Vực Sâu thao túng để khống chế toàn bộ khu Tranh Bá.

Những tên bán thần còn sót lại trong thần điện từ trước tới nay chưa từng có ý kiến gì về điều này.

Thậm chí, vì sinh tồn, bình thường chúng vẫn chọn cách phục tùng và phối hợp.

Nhưng hiện giờ, vào lúc này, con chó của thần điện Tử Vong lại thức tỉnh sức mạnh của Tử Thần.

Nó đã liên tiếp hủy đi hai lần tấn công của mình.

Sự đề phòng của Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả càng lúc càng mãnh liệt.

“Xem ra ngươi đã trở thành kẻ địch đáng để ta tập trung giải quyết rồi.” Giọng đàn ông của Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả nói.

Ngay sau đó, giọng nữ của nó rít lên cao vút: “Chúng ta chiến đấu một trận sống chết đi. Để cho thời đại lựa chọn, xem rốt cuộc kẻ chủ đạo sẽ là những vị thần linh già cỗi của thời đại trước, hay là Hỗn Loạn sôi trào lan tỏa khắp chốn!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook