Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1283: Kiếm Tu? Hừ! (1)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Trong lòng Ma Long bỗng nhiên trầm xuống.

Quái vật Vĩnh Hằng bất tử bất diệt, ngủ say rồi sẽ có lúc sống lại.

Nhưng ngoại trừ một trường hợp.

Ở gần cánh cửa thế giới, thế giới song song cường đại không gì sánh được kia đang liều chết chiến đấu với ngày tận thế của nó.

Trận tranh đấu này đã tạo ra một làn sóng ăn mòn vận mệnh không ngừng khuếch tán đi khắp nơi.

Đây là thứ đáng sợ nhất, trực tiếp tác động vào số phận của cá thể. Bất cứ một sinh mệnh nào đụng vào nó, chỉ có duy nhất một hậu quả là triệt để hủy diệt.

“Buồn cười, chỉ dựa vào một mình ngươi, thật sự dám đi tới trước cánh cửa thế giới?”

Ma Long khinh thường nói.

"Thực sự dám." Cố Thanh Sơn nghiêm túc gật đầu.

"Ngươi nhất định sẽ chết."

“Ta sẽ chết, nhưng ta đảm bảo, cái đầu của ngươi sẽ biến mất triệt để trước.”

“Ngươi căn bản không biết làm sao để đi tới cánh cửa thế giới. Ở trong Vực Sâu, đây cũng là một bí mật.”

“Người đứng bên cạnh ta chính là Lâm. Ngươi đoán xem vì sao ta và cô ấy lại kết thành quan hệ đồng minh?”

“Chỗ đó không phải là nơi đùa giỡn, chỉ dựa vào các ngươi...”

“Chứng ta thực sự sẽ đi. Ta bảo đảm.”

Một người một đầu rồng đối mặt nhìn nhau chốc lát.

Ma Long chợt nhớ tới một chuyện.

Đúng rồi.

Vô số năm qua, tất cả những việc Lâm làm cũng là vì muốn đi qua cánh cửa thế giới.

Đó là chấp niệm của cô.

Nói như vậy, bọn họ quả thực sẽ đi vào trong đó.

.........

Trong lúc Ma Long tiến vào Vương quốc Kinh Cức.

Ở bên kia.

Chỗ giao nhau giữa khu Tranh Bá và khu Kỳ Dị.

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả bị Hắc Khuyển trước mặt ngăn cản.

Tiếng rít dài dằng dặc nhỏ dần rồi biến mất.

Trong sương khói, tất cả sinh mệnh lui tới trong không gian xung quanh đều bị hấp thụ linh hồn, thi thể bị thổi bay đi theo làn gió của dòng chảy thời không hỗn loạn.

Hắc Khuyển cầm pháp trượng Tử Vong trong tay, bình yên đứng đó.

“Điều này là không thể nào!”

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả nhìn chằm chằm pháp trượng trong tay Hắc Khuyển, lần đầu tiên lộ ra vẻ khó tin.

“Thời đại đó đã kết thúc từ lâu, Thần linh cũng chẳng biết đã đi đâu mất, các ngươi chẳng qua chỉ là hạt bụi lơ lửng trong hư không mà thôi, sao vẫn còn có sức mạnh Tử Vong!”

Những lời này như là phát tiết, hoặc như là nghi vấn.

Hắc Khuyển đứng yên tại chỗ, nét mặt lộ ra ý cười thần bí.

“Quái vật Vực Sâu đáng thương, ngươi không biết gì về thứ mà ngươi phải đối mặt, hiểu biết về sức mạnh cũng rất thô thiển.”

Hắc Khuyển nói lớn, đồng thời âm thầm tập trung ý chí trên pháp trượng Tử Vong.

Nó lặng lẽ kiểm tra pháp trượng, trong lòng cũng dần dần chìm xuống.

Sức mạnh Tử Vong trên pháp trượng không nhiều lắm, mà cuộc chiến chỉ vừa mới bắt đầu.

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả -- Quái vật Vực Sâu Vĩnh Hằng, đây là một kẻ địch cường đại.

Nó vừa có sức mạnh Vực Sâu, vừa là sứ giả Hỗn Loạn, có thể đồng thời kêu gọi cả sức mạnh của Vực Sâu lẫn sức mạnh của Hỗn Loạn.

Để chống đỡ tiếng gào thét của nó, Hắc Khuyển phải vận dụng sức mạnh Tử Vong dự trữ vô số năm trên pháp trượng.

Đúng vậy. Từ lúc Thần linh không còn, muốn thu hoạch sức mạnh Tử Vong là chuyện vô cùng trắc trở.

Sức mạnh Tử Vong trên pháp trượng là do Hắc Khuyển trăm cay nghìn đắng thu thập, dành dụm từng chút từng chút một.

“Ta không tin! Thời đại Thần linh đã sớm kết thúc!”

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả gầm rú lên.

Ở sau lưng nó, một làn sương đen cuồn cuộn từ từ dâng lên che khuất bầu trời.

Một giọng nói từ trong sương đen truyền đến.

“Sứ giả đại nhân, ta đặc biệt tới đây theo lời triệu hoán của ngươi.”

Vừa dứt lời, lại một giọng nói vang lên từ trong sương mù:

“Dựa theo ước định, ta hưởng ứng lời triệu hoán của sứ giả, đến đây chiến đấu vì Hỗn Loạn.”

Thanh âm không chút gián đoạn, tựa hồ càng ngày càng nhiều người xuất hiện ở trong sương mù.

“Ta tới.”

“Thật thú vị, sứ giả đại nhân lại sớm gọi ta hiện thân.”

“Nếu đã gọi ta về, cho dù là dạng tồn tại gì, ắt đều sẽ bị ta giết chết.”

“Trận chiến còn chưa bắt đầu sao?”

Sương đen dần dần tiêu tán.

Hơn mười người xuất hiện phía sau Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả.

“Ta biết ngươi, con chó của thần điện Tử Vong. Sức mạnh của ngươi vốn dĩ không mạnh mẽ như vậy, cũng không đủ sức đối kháng với ta – một người đã có được Hỗn Loạn hoàn chỉnh.”

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả nói tiếp: “Đến đây đi. Ngươi đã tuân theo ý chí của Tử Thần, vậy hãy để ta nhìn một chút, xem ngươi có thể chiến đấu với những kẻ nắm giữ Hỗn Loạn trong bao lâu.”

Nó vẫy tay.

Mười mấy tên nắm giữ Hỗn Loạn lướt qua nó, phóng tới phía Hắc Khuyển.

Hắc Khuyển âm thầm kêu khổ, nét mặt càng tỏ ra nghiêm túc.

Những người này đều có giao diện Hỗn Loạn cá nhân, thực lực cũng đã sớm vượt qua cấp Bá Chủ. Chỉ dựa vào lực lượng của mình, ắt sẽ rơi vào một trận chém giết gian khổ.

Mà như thế thì sẽ lập tức bị Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả nhìn ra mánh khóe.

... Không được!

Hắc Khuyển giơ pháp trượng Tử Vong lên, lớn tiếng ngâm chú ngữ:

“Mọi thứ bắt đầu, phải có kết thúc.”

“Đến từ cát bụi thì sẽ yên nghỉ trong cát bụi.”

“Chỉ có linh hồn có thể siêu thoát tất cả, tiến nhập vào vùng đất thần thánh bí mật của Tử Vong.”

Thanh âm của nó đột nhiên đề cao:

"Linh hồn!"

"Ta là chủ nhân của các ngươi!"

Những tia sáng màu đen chiếu ra từ trên pháp trượng Tử Vong, rọi lên thân thể của những kẻ nắm giữ Hỗn Loạn.

Bọn chúng vội vàng chạy đi, nhưng cuối cùng vẫn lần lượt ngã xuống.

Từng thân ảnh hư huyễn bay ra khỏi người chúng, bị vầng sáng màu đen lôi kéo bay về phía không trung.

Những thân ảnh hư huyễn này toàn lực giãy dụa, gào thét không thành tiếng, dùng hết mọi biện pháp để trở lại trong thân thể của mình.

“Các linh hồn, trở về ngủ tiếp đi.”

Hắc Khuyển thâm trầm niệm tụng một câu chú ngữ cuối cùng.

“U u u...”

Trên Pháp trượng Tử Vong vang lên âm thanh trầm thấp bi thương.

Dưới thuật pháp Tử Vong này, tất cả thủ đoạn của những thân ảnh hư huyễn này đều trở nên vô ích.

Bọn chúng liên tiếp nhập vào pháp trượng Tử Vong.

Qua một hơi thở ngắn ngủi.

Thuật pháp kết thúc.

Tất cả những kẻ nắm giữ Hỗn Loạn nằm ngổn ngang trên mặt đất, hoàn toàn không còn hơi thở.

Mặc dù đều có giao diện Hỗn Loạn đặc biệt, nhưng đứng trước thuật pháp này, bọn chúng căn bản không có sức chống cự.

Tròng mắt của Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả đột nhiên co rút, thất thanh hô:

“Lời thì thầm của thần Tử Vong!”

Nó nhịn không được lui về sau một bước, dùng ánh mắt ngưng trọng một lần nữa quan sát Hắc Khuyển.

Đây là thuật pháp từ thời cổ đại đã thất truyền từ lâu, từng được ghi chép trong thánh thư của thần điện Tử Vong, nhưng trăm ngàn năm qua không có ai thi triển thành công.

Cho nên, trong lòng chúng sinh chư giới đều biết rõ, Tử Thần đã mất.

Thế nhưng vì sao, vừa rồi mình lại tận mắt nhìn thấy thuật pháp này có tác dụng?

Hắc Khuyển thi triển xong thuật pháp, lại nhìn Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả.

“Ngươi có bản lĩnh gì thì bày ra hết đi.”

Hắc Khuyển quơ pháp trượng Tử Vong, thản nhiên nói.

Thừa dịp đối phương ngây người chốc lát, Hắc Khuyển lần thứ hai dùng tâm linh câu thông với pháp trượng.

Vừa thu hoạch linh hồn của những người nắm giữ Hỗn Loạn, tất cả sức mạnh trên Tử Vong pháp trượng đều tiêu hao sạch sẽ.

Hắc Khuyển thấy kết quả này, trong lòng dần dần dâng lên một nỗi sợ hãi khó có thể ức chế.

Nếu không có pháp trượng, chỉ dựa vào sức mạnh của Hắc Khuyển, căn bản không thể chống lại Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả.

Nó sẽ bị đối phương trực tiếp ăn tươi linh hồn.

“Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả, rút lui đi. Trước mặt Tử Vong, ngươi không thể tiến lên dù chỉ một bước.”

Nét mặt Hắc Khuyển vẫn duy trì vẻ trấn định, giọng nói đầy vẻ thâm trầm.

Ở đối diện nó, Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả quả thực không hề động.

“Khốn nạn, chuyện này hoàn toàn không thể nào.”

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả lẩm bẩm, ánh mắt dán chặt trên người Hắc Khuyển.

Rõ ràng chỉ là một tên hầu đi theo Thần linh, sao có thể có sức mạnh nhường này?

Nó còn có thủ đoạn gì nữa?

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả nắm chặt nắm tay, âm thầm cân nhắc so sánh thực lực hai bên.

Hay là, mình cứ thử xông lên một chút?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook