Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1217: Kiếm Tiền (1)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Thiếu nữ trợn trắng mắt.

Ma quỷ này cũng quá kỳ lạ, nào có ai quyết định nghề nghiệp của mình chỉ vì ngại phiền phức.

Nhưng cả người đối phương đều được bảo bọc bởi một bộ áo choàng màu đen, một tia khí tức cũng không thể cảm giác được, không cách nào phán đoán mạnh yếu.

Lỡ như là một đại ma quỷ…

Quên đi, vẫn nên cẩn thận một chút.

Thiếu nữ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tính tình, thử dò xét hỏi: “Ma quỷ đại nhân tôn kính, đăng kí thích khách yêu cầu tương đối cao.”

Ngụ ý vô cùng rõ ràng.

Cố Thanh Sơn hỏi: “Có yêu cầu gì?”

Thiếu nữ nói: “Ngài cần phải hoàn thành một lần ám sát theo chỉ định mới có thể trở thành thích khách sơ cấp.”

Cố Thanh Sơn khó khăn nói: “Thế nhưng ta giết người cũng có nguyên tắc.”

Thiếu nữ vui vẻ nói: “Vậy ngài phải đi đến công hội thợ săn tiền thưởng...”

“Quên đi, ta ở chỗ các ngươi thì tốt hơn, nếu thực sự không được ta sẽ tự rời đi.” Cố Thanh Sơn nói.

Lời thiếu nữ định nói tiếp bị nghẹn lại ở cổ họng.

Bên tai nàng bỗng nhiên vang lên một giọng nói nam: “Đối với ma quỷ không thể khinh thường, dẫn hắn đến cho Ngựa Đá giám định một chút.”

Thiếu nữ nhìn phía quầy hàng.

Một gã tráng hán khẽ gật đầu.

Thiếu nữ liền dẫn theo Cố Thanh Sơn đến bên trái đại sảnh, đối mặt một pho tượng đúc con ngựa bằng đá.

“Các hạ, nếu như ngài muốn trở thành một thích khách, ngài phải ở trước mặt Ngựa Đá nói rõ lý do.”

“Vì sao?”

Thiếu nữ đáp: “Chúng ta cũng không hi vọng có một kẻ không có ý tốt gia nhập tổ chức thích khách của chúng ta. Nhưng xin ngài yên tâm, chúng ta làm như vậy không phải vì nhắm vào ma quỷ.”

“Đây là một loại khảo nghiệm nói dối?”

“Đúng vậy, cơ bản không có điều gì có thể giấu diếm được Ngựa Đá.” Thiếu nữ tự hào nói.

Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào Ngựa Đá, trầm tư suy nghĩ.

Lúc này nhân viên công tác trong đại sảnh đều nhìn sang.

Nếu như một kẻ bên công hội đối địch lẻn vào, nhất định không thể qua mắt Ngựa Đá.

Có thể tên ma quỷ này ôm ác ý đối với hiệp hội thích khách mà đến.

Một khi xảy ra tình huống này, bọn họ sẽ đồng loạt ra tay, bắt tên gian tế có ý đồ lẫn vào hiệp hội thích khách này.

Cố Thanh Sơn đã nhận ra bầu không khí biến hóa.

Hắn nhún nhún vai, hướng về phía tượng đá, hét to: “Ta đã dùng hết tiền của mình, ta thiếu tiền, cho nên ta muốn làm thích khách.”

Thiếu nữ nhìn hắn, lại nhìn pho tượng Ngựa Đá.

Qua một hơi thở.

Nó chậm rãi quay đầu đánh giá Cố Thanh Sơn.

Ngựa Đá mỉm cười nói: “Một tên nghèo rớt mồng tơi.”

Nói xong câu đó, nó quay đầu trở lại, khôi phục nguyên trạng.

Thiếu nữ nhào lên, dùng sức đè lại cánh tay đang chuẩn bị rút kiếm của Cố Thanh Sơn, cười làm lành nói: “Các hạ, xin lỗi, nó hay nói mấy lời làm tổn thương người khác, ngài ngàn vạn lần đừng tính toán.”

“Chẳng qua ta nói thật thôi, mà nó đáp lại như vậy?” Cố Thanh Sơn sắc mặt càng khó coi.

“Ha ha, nó chính là như vậy, đối với chúng ta cũng như vậy, ha ha...”

Thiếu nữ luôn miệng nói.

Cố Thanh Sơn đành phải dừng tay.

Trong đại sảnh, bầu không khí dần dần buông lỏng xuống.

Nhưng người trong Công hội Thích khách đều nhìn Cố Thanh Sơn với ánh mắt khá ngạc nhiên.

Thiếu tiền.

Rất nhiều năm không thấy một lý do thuần túy mà chân thật đến như vậy.

“Được rồi, hẳn là ta qua ải rồi.” Cố Thanh Sơn nói.

Thiếu nữ nhìn qua phía quầy hàng xin giúp đỡ.

“Dẫn hắn đến.”

Tên tráng hán đứng phía sau quầy nói.

Gã buông xì gà, từ trong ngăn kéo rút lệnh truy nã ra, đặt lên trên bàn.

“Giờ, ngươi đi giết kẻ này.” Tráng hán nói.

Cố Thanh Sơn vừa tiếp nhận vừa nhìn lệnh truy nã.

Chỉ thấy trên mặt vẽ một con rắn dài phủ đầy vảy giáp, đầu của đàn ông, trong miệng ngậm một con dao, nằm ở sâu trong vùng biển.

Đây là Xà Nam, một loại dã thú kỳ dị vô cùng hung ác, mỗi ngày đều phải ăn con mồi mình vừa mới giết chết, hấp thu năng lượng đặc thù của con mồi lúc sắp chết để sống.

Đối với thế giới bình thường mà nói, loại tồn tại này chính là sự uy hiếp đối với hệ sinh thái.

Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm.

Thứ này, hắn nguyện ý giết.

“Có thông tin liên quan đến con Xà Nam này không? Nó xuất hiện ở nơi nào?” Cố Thanh Sơn hỏi.

“Không có, hết thảy đều dựa vào chính ngươi. Khi ngươi hoàn thành ám sát, ngươi có thể thu được huy chương thích khách.” Tráng hán nhún vai nói.

“Sơ cấp.” Cố Thanh Sơn lẩm bẩm.

Tráng hán hiểu rõ nói: “Ngươi đã thiếu tiền như vậy, muốn kiếm tiền, ngươi cần phải hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ thích khách sơ cấp, sau đó có thể đề thăng tới trung cấp rồi cao cấp. Đến lúc đó mục tiêu ám sát càng khó, thù lao càng dày.”

“Hiểu.”

Cố Thanh Sơn nói, phóng xuất thần niệm.

Dưới tấm áo choàng Tĩnh Lặng che kín toàn thân, hắn thả ra toàn bộ thần niệm của cảnh giới Ba Nghìn Thế Giới.

Bầu trời, đại địa, hải dương.

Công trình dưới lòng đất.

Tất cả chúng sinh vạn vật.

Thần niệm rộng lớn đảo qua toàn bộ thế giới.

Ánh mắt Cố Thanh Sơn đột nhiên sáng lên.

“Tìm được ngươi rồi.” Hắn lẩm bẩm.

Lập tức, trong hư không có một thanh trường kiếm tạo hình theo phong cách cổ xưa hiện ra.

Viu...

Trường kiếm hóa thành một luồng sáng, lóe lên rời khỏi đại sảnh.

Cố Thanh Sơn hiện đang tiến hành kiểm tra đầu vào ở Công hội Thích khách chín trăm triệu thế giới, mà cùng lúc đó, Lâm đứng ở ban công hướng biển ở ngoài phòng khách sạn, chậm rãi đánh quyền.

Động tác của nàng rất chậm, rất nhẹ, nhìn qua linh hoạt kỳ ảo thoát tục, không giống như đang đánh quyền, ngược lại giống như đang nhảy một bài múa đẹp đẽ thoát tục hơn.

Bỗng dưng, ngón cái của Lâm giật giật.

Ngoài ngón giữa ra, lại một ngón tay nữa khôi phục hai phần sức mạnh.

... Khôi phục quá chậm.

Lâm khẽ lắc đầu.

Nếu có được thể Vực Sâu, mình căn bản không cần phiền phức dùng quyền thuật để trị liệu tổn thương cơ thể như vậy.

Chợt nàng lại hơi cảm khái.

Đã lâu lắm rồi không đánh quyền như vậy.

Chuyện cũ như mới vừa hôm qua, lại như một giấc mộng, người trong mộng đó đã sớm đi xa, giờ chỉ còn lại một mình mình, kéo dài hơi tàn trong chư giới dần dần tiến tới hủy diệt.

Không biết nghĩ tới chuyện gì, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, toát ra ý châm chọc không nói lên lời.

Thật ra nào có cái gì là vĩnh hằng?

Nếu như ngay cả Vực Sâu Vĩnh Hằng cũng bị hủy diệt, người bị Vực Sâu đồng hóa như mình ắt hẳn cũng chẳng trốn được vận mệnh tử vong cuối cùng.

Đường sống duy nhất, thậm chí tâm nguyện cuối cùng để tồn tại của mình chẳng qua cũng chỉ là muốn đến trước mặt người kia, hỏi đáp án cuối cùng mà thôi.

Sau đó.

Là báo thù cho mọi người.

Lâm thu thế, đứng thẳng trên ban công.

Ánh mặt trời êm dịu ấm áp.

Bờ biển xanh thẳm mênh mông vô bờ.

Nhưng bóng dáng nàng thoạt nhìn có vẻ cô đơn.

Bỗng nhiên, một luồng sáng màu tím từ hư không hiện ra nối liền thành một đường, ngưng tụ thành một đồ án trên ban công.

Pháp trận triệu hoán nghịch hướng!

Một bóng người từ trong pháp trận đi tới.

... Cánh tay thon dài trắng nõn, tóc đen dài, cằm nhọn, đôi mắt tà mị.

Ma quỷ giống đực xinh đẹp quá mức kia lại xuất hiện.

Y nhìn Lâm, trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam.

"Tỷ à, ta thật sự say mê tỷ rồi, cho nên không mời mà tới, mong tỷ đừng để ý."

Lâm liếc y một cái, không nói gì.

Ma quỷ tung ra một đốm sáng, tiếp tục nói: "Chậc chậc, bạn trai tỷ để tỷ lại một mình ở đây, một mình hắn thì đi vụng trộm, đúng là không công bằng."

Lâm đón lấy đốm sáng kia, bóp nhẹ.

Trong nháy mắt, hình ảnh xuất hiện trước mặt cô.

Chỉ thấy Cố Thanh Sơn đang ở một nơi xa hoa trụy lạc trái ôm phải ấp.

"Ngươi muốn nói gì?" Lâm nhìn đốm sáng, hỏi.

Ma quỷ nói: "Tỷ à, người đàn ông này thật sự trăng hoa, sao tỷ cứ nhất định phải thắt cổ trên một cái cây? Không bằng... theo ta tới thế giới của ta chơi, thế nào? Ta cam đoan tỷ sẽ vô cùng vui vẻ."

"Ta không đi." Lâm nói.

Ma quỷ hơi khựng lại.

Giọng điệu của y chậm rãi thay đổi.

"Tỷ à, đừng cứng nhắc như vậy, báu vật xinh đẹp ở trong trạng thái trọng thương như tỷ rất được hoan nghênh ở chỗ chúng ta."

"Vì sao?"

"Bởi vì sự không cam lòng và tuyệt vọng của tỷ sẽ rất nồng đậm, đây là hương vị đám ma quỷ thích nhất." Ma quỷ hưng phấn liếm môi nói.

Kiếm Tiền (2)

*

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook