Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1061: Kiếm Thuật Giết Địch

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Sơn Nữ đang nhìn Ngọc Giản giới thiệu “Kiếm thuật giết địch” kia.

“Uầy? Công tử, môn kiếm thuật này hình như là rất lợi hại.” Cô nói.

“Ừm.” Cố Thanh Sơn thẫn thờ nói.

“Không ngờ Tạ cung chủ từ bỏ phá cảnh đan, ngược lại lựa chọn môn kiếm thuật cực cổ này.” Sơn Nữ nói.

“Ừm.” Cố Thanh Sơn nói.

“Chúng ta trở về tìm Tạ cung chủ, nghĩ cách để ông ta truyền môn kiếm thuật lại cho người đi.” Sơn Nữ đề nghị.

Cố Thanh Sơn dừng lại, nghiêm mặt nói: “Sơn Nữ, sư phụ ta cũng chưa tu thành môn kiếm thuật này, ta cũng không muốn làm một kiếm tu mơ mộng viễn vông.”

“Ý của công tử là?”

“Trước khi ta trở nên mạnh hơn sư phụ, ta sẽ không tu hành kiếm thuật này.”

“Công tử thật là một người thật thà.” Sơn Nữ khen ngợi nói.

“Không nói nữa, đi.”

“Vâng, công tử.”

Cố Thanh Sơn rút ra một lá bùa di chuyển, thúc linh lực vào.

Cả người hắn từ tầng ba mươi sáu biến mất, nháy mắt đã được truyền ra ngoài.

......

Thế giới Hoang Cổ.

Hoàn toàn là một Hoang Dã do Ma thạch chất đống mà thành.

Ở một huyệt động dưới đất.

Cố Thanh Sơn hiện hình ra.

Lúc đến đây, ở đây tổng cộng có 4 người, lúc trở về chỉ còn lại Tạ Cô Hồng và Cố Thanh Sơn.

Lão giả tóc bạc và đại hán khôi ngô là người của Vĩnh hằng Chân Thần, đã phản bội nhân tộc.

Tạ Cô Hồng đã được lão giả tóc bạc tặng rèn pháp của Thiên Địa song kiếm, bản thân lại lấy đi “Kiếm thuật giết địch”, bây giờ cũng đã rời đi.

Ở đây chỉ còn lại một mình Cố Thanh Sơn.

Hắn phóng ra thần niệm quan sát một chút.

Trên mặt đất bên phía ngoài huyệt động, quái vật giống như dòng nước lũ vẫn đang chặn ở bên ngoài không một kẻ hở, đã đứng đầy ở một chỗ sâu trong Hoang Dã nơi thông đến thế giới Hoang Cổ.

Trong số quái vật ở bên ngoài cùng kia, không một quái vật nào có thực lực lớn mạnh.

Nhưng mà càng đến gần tường thành của Hoang Dã, quái vật xuất hiện sẽ càng khủng bố hơn.

Đây là chủ của Hoang Cổ- Không, biển quái vật mà người gào thét linh hồn đã bố trí, không có Âm Ảnh Nguyên Lực, ai cũng không qua được.

Cố Thanh Sơn suy nghĩ một hồi, chậm rãi rời khỏi huyệt động, đứng yên ở một sườn đá bị che khuất.

Hắn mở tay ra nhìn.

Một đồng xu xuất hiện trong tay hắn.

Đây là đồng xu người Quang Hình cho hắn, chỉ có thể dùng một lần, lúc nào cũng có thể trở về Thiên Ngoại Thiên của nguyên thủy Thiên giới.

Cố Thanh Sơn im lặng vài giây.

“Hệ thống, ngươi bây giờ còn cần hồn lực không?” Hắn hỏi.

Đinh!

Hệ thống Chiến thần phát ra âm thanh trong trẻo: [Đương nhiên, hồn lực càng nhiều càng tốt.]

Cố Thanh Sơn gật gật đầu.

Hắn cũng không hỏi hệ thống cần hồn lực để làm gì, dứt khoát đứng ở phía sau sườn đá, yên lặng chờ đợi.

Một lúc sau.

Bỗng nhiên thần sắc của hắn khẽ động.

Giữa đất trời vang lên một âm thanh kịch liệt.

Sóng triều hỗn loạn sắp đến rồi.

Đây là sức mạnh của Ma thạch đã được tích lũy đến đỉnh điểm, các loại sức mạnh hỗn loạn và bành trướng pha tạp vào nhau, đồng thời bùng phát ra cảnh tưởng hoành tráng.

Đám quái vật trở nên buồn bực.

Bọn chúng không còn nhìn quanh bốn phía, mà là dính sát vào mặt đất, sợ bị sóng triều hỗn loạn ảnh hưởng đến.

Trong sóng triều hỗn loạn, sức mạnh nào cũng có, lỡ như bị một loại sức mạnh khắc chế bản thân nào đó đánh trúng, vậy thì gay go rồi.

Hai mắt của Cố Thanh Sơn sáng lên.

Hắn âm thầm vận kiếm quyết.

Triều Âm kiếm và Lục giới Thần Sơn kiếm cùng nhau xuất hiện trong hư không.

“Đi!” Hắn nói to.

Hai thanh Trường kiếm ong ong một tiếng, nhắm về phía biển quái vật đâm xuyên qua.

Con quái vật thứ nhất bị Triều Âm kiếm chặt đứt đầu.

Trước khi nó chết thậm chí đã phát ra một tiếng kêu thảm thiết chói tai.

Nhưng mà tiếng vang chấn động đất trời của sóng triều hỗn loạn, tiếng kêu của nó vốn không truyền được bao xa, lập tức đã bị âm thanh khổng lồ che lấp đi.

Tất cả quái vật đều đang bận rộn chống chọi lại sóng triều hỗn loạn, vốn không rảnh quan tâm đến tình trạng của những con quái vật khác.

Cố Thanh Sơn nắm bắt cơ hội này, lặng lẽ vận các loại bí kiếm, linh lực phóng ra giống như không cần tiền vậy.

Song kiếm không ngừng lượn lờ.

Huyết quang ngập trời!

Nơi bên ngoài Hoang Dã, giống như là một cánh đồng bội thu, để mặc cho hai thanh phi kiếm bay đi bay lại gặt hái tính mạng của các quái vật.

Một khắc nào đó, chỉ nghe một tiếng “keng” vang lên.

Triều Âm kiếm bay vòng trở về.

Nó bị một loại sức mạnh kỳ quái nào đánh trúng.

Cố Thanh Sơn không nhịn được hỏi: “Không sao chứ?”

Triều Âm kiếm ong một tiếng, hóa thành lưu quang, tiếp tục nhắm vào đám quái vật tiếp tục chém giết.

Cố Thanh Sơn quan sát một hồi.

Chỉ thấy Triều Âm thỉnh thoảng bị đánh trúng.

Nhưng Lục giới Thần Sơn kiếm trang bị đặc tính “Bất diệt” và “Đoạn pháp”, dường như không chịu bất kỳ sức mạnh ảnh hưởng nào, trong đám quái vật liên tục chém giết, dường như không hề gián đoạn.

Cố Thanh Sơn dứt khoát ném Sương đao ra ngoài, tùy ý phóng thích Quần Công Băng Sương pháp thuật với phạm vi lớn.

Cuối cùng, tiếng kêu rên của đám quái vật che lấp cả tiếng sóng triều hỗn loạn.

Một mặt là do Cố Thanh Sơn giết rất tàn nhẫn.

Một mặt khác là bởi vì sóng triều hỗn loạn đang từ từ kết thúc.

Một số quái vật Hoang Cổ cực kỳ mạnh đã phát giác ra được sự tập kích của Cố Thanh Sơn, đang dần dần giãy thoát khỏi sự sợ hãi do sóng triều hỗn loạn mang lại, từ chỗ xa của Hoang Dã toàn lực đuổi đến.

Rống!!!

Tiếng phẫn nộ của đám quái vật lúc trầm lúc bổng.

Thời gian cũng gần được rồi!

Nếu tiếp tục giết, có lẽ sẽ xảy ra vấn đề lớn.

Cố Thanh Sơn lập tức vẫy tay.

Đao kiếm nhanh nhẹn quay về, ẩn vào trong hư không sau lưng hắn.

Một đồng xu xuất hiện trong tay của Cố Thanh Sơn.

Đồng xu phát ra ánh sáng mờ mờ.

Trong nháy mắt, Cố Thanh Sơn đã biến mất ngay tại chỗ.

Hắn xuất hiện trong Thần Vương điện của Thiên Ngoại Thiên.

Người Quang Hình đang trấn giữ tại đây.

Lạc Băng Ly vẫn đang chết tạo đĩa ngọc của mình.

Giây phút Cố Thanh Sơn quay về, một người một thần lập tức chú ý đến.

Lạc Băng Ly bất động thanh sắc, hai mắt rũ xuống, tiếp tục chế tạo đĩa ngọc.

Người Quang Hình đi lên đón tiếp, không kiềm chế được hỏi: “Thế nào, Thần Vương bệ hạ đã tra thám ra bí mật gì rồi?”

“Đương nhiên, ta đã phát hiện tất cả.”

Cố Thanh Sơn một bên nói, một bên ra hiệu bảo đối phương đừng nôn nóng.

Hắn dùng dư quang theo dõi giao diện Chiến Thần.

Trên giao diện Chiến Thần, thanh hồn lực vẫn đang điên cuồng tăng lên.

Trên giao diện chiến thần lóe lên một dòng văn tự.

Là tin tức tập hợp tin tức về trận chiến trước đây:

[Thông qua lần chiến đấu này, ngài tổng cộng thu được 7651 hồn lực.]

[Hồn lực của ngài còn lại: 11578/600.]

Cố Thanh Sơn quét mắt qua một cái.

Hơn một vạn điểm hồn lực, nếu là trước đây hắn hoàn tòan không coi vào đâu.

Nhưng bây giờ, mỗi lần chiến đấu hệ thống đều lấy đi rất nhiều hồn lực, mà bất luận hắn giết quái vật thái cổ nào cũng đều chỉ có thể thu được hơn mười điểm hoặc là vài điểm hồn lực.

Cho nên thu được nhiều hồn lực như vậy cũng đủ khiến Cố Thanh Sơn tương đối hài lòng.

Hơn một vạn điểm, có thể làm gì?

Chuyện khác không làm được nhưng theo tu hành pháp quyết cô hồng đưa cho, có thể tìm ra công pháp lên cấp rồi từ từ lĩnh ngộ. Sau đó tu hành thêm mấy ngày, tranh thủ đột phá sớm một chút, thoát khỏi gông cùm xiềng xích, trở thành nhập lưu du tầm cảnh cường giả.

Cố Thanh Sơn âm thầm thở dài trong lòng.

Đáng tiếc sau khi hóa thân làm Thần Băng Sương Giá Rét, hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, hắn đều phải toàn lực đối phó nên vẫn luôn không có thời gian tu hành.

Những ý niệm này tuy dài nhưng chỉ lòng vòng trong đầu Cố Thanh Sơn một chút, bên ngoài chỉ mới trải qua một thời gian ngắn.

“Thần vương bệ hạ, người đang suy tư điều gì?” Hình Nhân Ánh Sáng hỏi.

“Ta đang suy nghĩ xem nên đối mặt với kẻ địch thực sự như thế nào.” Cố Thanh Sơn thở dài nói.

Lần này là thực sự thở dài.

Dù sao sự tồn tại của linh hồn tiêm khiếu như vậy, đối với bất cứ ai cũng đều khó đối phó.

“Kẻ địch thật sự? Lời này có ý gì?” Hình Nhân Ánh Sáng càng nghi ngờ hơn.

“Đúng, kẻ đứng đầu Thái Cổ thực sự không coi ai vào đâu.”

Cố Thanh Sơn vừa nói vừa suy nghĩ cách dùng từ sao cho thích hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook