Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1119: Khuất Núi Không Nhìn Thấy Được

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Thảo nào những tu sĩ kia nhất định phải nghĩ biện pháp giữ mình lại.

Hắn vội nói: "Vậy còn nàng?"

"Thiện công của ta ngưng tụ thành ngọn núi này. Nó chưa sụp đổ thì ta vẫn có thể sống thoải mái."

"Trước đây bọn chúng không cướp đoạt thiện công của nàng ư?"

"Mỗi lần ta đều dựa theo tâm trạng của mình mà thưởng cho bọn chúng một chút thiện công, cho nên bọn chúng cũng không dám làm loạn. Dù sao nếu ta thật sự không muốn ở lại chỗ này, bọn chúng cũng không giữ được ta. Ta sẽ có thể đầu thai ngay lập tức, muốn đi thế giới nào cũng được. Nhưng như vậy thì ta sẽ quên chàng."

Cố Thanh Sơn thở dài, nói: "Nàng nỗ lực quá nhiều vì ta rồi, như vậy nàng sẽ chịu nhiều khổ sở. Đối với nàng mà nói, cũng không phải chuyện tốt."

Tiếng cười của Trĩ La vang lên từ trong núi: "Không tệ, chàng cũng bắt đầu lo nghĩ cho ta rồi, ta đúng là không nhìn lầm chàng!"

Giọng nói của nàng bỗng nhiên trở nên nghiêm túc và trang trọng: "Thanh Sơn, chàng có thấy những chiếc lá cây đang héo tàn theo gió kia không? Ta là một người con gái của A Tu La tộc, từ khi bắt đầu hiểu chuyện thì đã biết mạng sống của mình chỉ như những lá cây này mà thôi, sớm muộn cũng sẽ tan biến trong trận chiến nào đó. Đây là số mệnh của tộc ta..."

"Nhưng ta đã chết một lần rồi, mà lại gặp chàng dưới địa ngục, đây là điều may mắn không liên quan tới chiến đấu..."

"Ta từng trải qua vô số trận chiến đấu gian khổ, đã từng quanh quẩn bên bờ vực sinh tử rất lâu, cho nên đối với ta mà nói, sự chờ đợi này thực sự không tính là gì..."

"Ta sẽ luôn luôn chờ, cho đến tận khi chàng tới nơi này đón ta."

Cố Thanh Sơn lặng im một chút.

Nghe đồn con gái bộ tộc A Tu La có dung mạo tuyệt thế, tính tình nóng như lửa, chọn trúng người trong lòng thì sẽ không bao giờ thay đổi, cho dù cuối cùng không thể sống chung thì cũng sẽ không yêu người thứ hai.

Có điều đây chỉ là lời đồn mà thôi, trước kia Cố Thanh Sơn không thèm để ý. Nhưng bây giờ cảm nhận được tình cảm của nàng, trong lòng đương nhiên có một cảm xúc khác.

Hắn đáp xuống núi, đặt một miếng thẻ ngọc dưới hốc đá.

"Đây là toàn bộ kinh nghiệm chiến đấu và kỹ xảo của A Tu La tộc mà ta đã nhận được, chờ sau khi nàng đi ra thì tu hành cho tốt!" Cố Thanh Sơn nói.

"A! Tại sao ta phải tu hành cho tốt?"

Giọng nói của Trĩ La căng thẳng hơn.

Cố Thanh Sơn cười một tiếng: "Sau này nàng phải kề vai chiến đấu cùng ta, thực lực không thể quá kém được."

Nói xong, hắn nhắm chặt mắt lại.

Trì hoãn ở thế giới này đã lâu rồi, bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, Cố Thanh Sơn đã có thể cảm nhận được bóng ma của tử vong.

Bây giờ nhất định phải bắt đầu độ kiếp!

Cố Thanh Sơn tâm ý khẽ động.

Ngay lập tức, ngọn lửa vô tận trùm lên hắn, các ảo ảnh tuyệt vọng bọc hắn vào, muốn phá hủy tâm trí của hắn.

Cố Thanh Sơn đối phó các ảo ảnh hết sức chăm chú.

Một lát sau.

Ngọn lửa biến mất.

Hắn cũng biến mất khỏi thế giới này.

"Bảo trọng!"

Trong gió chỉ còn lại câu nói này của hắn.

Toàn bộ Thiên Cảnh Tự Tại rơi vào trong yên tĩnh.

Không còn tiên nhân đi lại.

Không còn giọng nói ăn uống linh đình.

Thế giới lặng lẽ.

Duy chỉ có một cô gái xinh đẹp ở trong lòng ngọn núi nào đó đang ngồi xếp bằng, mặt mang ý cười.

Là Trĩ La.

Lúc nàng không chiến đấu, thực ra còn đoan trang thanh nhã hơn rất nhiều cô gái khác.

"Thật sự là buồn, chàng mạnh như vậy, ta phải làm gì mới có thể đuổi kịp bước tiến của chàng đây?"

Nàng nhíu lông mày lại, một lúc lâu sau mới giãn ra.

"Xem ra, chỉ có..."

Nàng cắt đứt ngón tay, bắt đầu dùng máu tươi bôi lên trên mặt một loại hoa văn huyền ảo.

Đây là chữ viết truyền từ xưa của A Tu La tộc, không thể tuỳ tiện thi triển.

Thời đại Viễn Cổ, sau khi Lục Đạo vỡ nát, các thế giới đều hóa thành vô số mảnh vỡ, cũng không thể tụ lại.

Duy chỉ có bộ tộc A Tu La hiếu chiến là kịp thời ngưng tụ được phương pháp hô ứng với thế giới dựa vào pháp môn đặc thù.

Một khi thi triển pháp thuật này, A Tu La nhất định phải vứt bỏ xuất thân, bộ tộc, người thân, quyền thế, thậm chí là tất cả mọi thứ của mình để đi vào di tích Lục Đạo của A Tu La.

Đó chính là thành Vĩnh Chiến Kỷ Nguyên cuối cùng của A Tu La.

Ở chỗ đó, toàn bộ truyền thừa của A Tu La đều hoàn chỉnh.

Bất kỳ A Tu La nào đến nơi đó đều sẽ nhanh chóng mạnh lên.

Đương nhiên, nơi đó cũng là chỗ nguy hiểm nhất, sơ sẩy một chút là sẽ xong đời.

Nơi đó chỉ có một quy tắc: Hoặc là mạnh lên, hoặc là chết!

Trĩ La chuẩn bị xong Triệu Hoán pháp, từ từ đứng dậy, hai tay nắm chặt một thanh đao ngắn.

Lặng lẽ đợi mấy hơi thở.

Hư không giống như sóng nước, bắt đầu từ từ gợn lăn tăn.

Một cảnh hoàng hôn màu máu đột nhiên hiện ra, như là ảo giác không tồn tại.

Trĩ La nhìn chăm chú lên khung cảnh ảo giác này, hít một hơi thật sâu.

"Nhất định phải mạnh lên."

Trĩ La nhỏ giọng lẩm bẩm, dường như tự cổ vũ chính mình.

"Nói đi cũng phải nói lại, tương lai chàng ấy có nhiều phụ nữ như vậy, nếu thực lực của bản cô nương quá yếu, chẳng phải là sẽ bị người ta bắt nạt khắp nơi hay sao chứ."

"Vậy thì không được, càng quan trọng hơn là..."

Nàng nhanh chân bước vào vùng ảo giác, sau lưng chỉ còn văng vẳng một lời vang vọng:

"Thanh Sơn, ta muốn chiến đấu vì chàng!"

Phong, Hỏa, Thủy, Địa.

Phong Hoả đã qua, còn lại hai kiếp.

Cố Thanh Sơn lại đến thế giới hoàn toàn do nước tạo thành.

Khác với lần trước, Thuỷ kiếp lần này, Cố Thanh Sơn phải đối mặt với chính mình trong sáu thế giới song song.

Chỉ thấy Cố Thanh Sơn của thế giới song song thứ nhất đã đến từ lâu, đồng thời nói ra yêu cầu khảo nghiệm với Cố Thanh Sơn.

Chỉ trong chốc lát.

Cố Thanh Sơn đó ngồi xổm dưới đất, cẩn thận nhìn trận pháp chữ cổ trên mặt nước, ngạc nhiên nói: "Thật không ngờ, trận pháp còn có cả công dụng này, anh học được từ đâu vậy?"

Cố Thanh Sơn nói: "Đến từ một văn minh tu hành chỉ có thể sống ở trên trời, mãi mãi không thể nào xuống đất"

"Nền văn minh của bọn họ nhất định rất lợi hại."

"Đúng vậy, cũng rất ích kỷ, để tay lên trên thẻ ngọc này, học vài thứ rồi đi."

Lại một Cố Thanh Sơn nữa xuất hiện.

"Là người độ kiếp, trật tự bên này của anh tên gì?" Hắn hỏi.

"Trật tự Ma Vương.”

"Nghe có vẻ rất đáng sợ, bên này của tôi gọi là Nơi Ẩn Núp."

"Tôi biết trật tự này, xem ra anh nhất định sống rất thoải mái."

"Cũng bình thường, hẳn là không có vất vả như anh rồi, nhưng cũng có một vài điểm khiến người ta cảm thấy rất bất lực.”

"Không có ai sẽ mãi mãi được thuận buồm xuôi gió, anh kết hôn chưa?"

"Vẫn chưa, không dám kết hôn, kết hôn xong là sẽ xảy ra chuyện."

"Vậy là sao?"

"Haiz, nhất định sẽ có người đến cướp hôn, cho nên tôi không dám."

"Cái gì! Trước giờ tôi không biết anh lại phải chịu uất ức như vậy, sao anh không giết chết bọn chúng? Chẳng lẽ ngay cả người phụ nữ của mình anh cũng không bảo vệ được?"

"Haiz, tôi còn chẳng bảo vệ được chính mình, mấy cô gái kia đều đến để ức hiếp tôi."

"Thì ra là như vậy "

"Khảo nghiệm tôi cho anh là tạo ra cơ giáp sơ cấp."

"Về khoản này tôi cũng tàm tạm, nhưng sợ rằng kém hơn anh."

"Không sao, sao tôi có thể giữ anh ở lại đây được, anh cứ cố hết sức đi, sau chuyện này tôi sẽ để anh thông qua."

"Cảm ơn, thuận tiện hỏi một câu, tại sao khoa học kỹ thuật của mấy người lại phát triển mạnh như vậy?"

"Ồ, bởi vì tôi kích hoạt Nữ Thần Công Chính, chúng tôi cùng nhau công phá tường phòng lửa của phi thuyền Bắc cực, ăn cắp tất cả thành quả nghiên cứu khoa học."

"Mấy người thắng được Ma thần?"

"Ma thần? Đó là thứ gì?"

"Bỏ đi, xem như tôi chưa hỏi.”

"Không tệ, anh là tôi mạnh nhất trong những cái tôi đã đến khảo nghiệm."

"Nhưng vẫn kém hơn chút so với anh."

"Trật tự của anh là?"

"Chư giới tận thế online, khuôn mẫu một người."

"Khó trách lại mạnh như vậy, được rồi, tôi có một món đồ muốn cho anh."

"Đây là cái gì?"

"Thẻ ngọc loại cực lớn, tất cả kinh nghiệm tu hành của tôi đều ở bên trong."

“Cảm ơn.”

Cố Thanh Sơn vừa đối phó với Thuỷ kiếp, vừa khó nén nổi xúc động.

Không ngờ rằng ở trong vô số thế giới song song, không có một Cố Thanh Sơn nào mạnh hơn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook