Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1092: Không Thể Đợi Được Nữa!

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Ngọc bội hồ lô thấy hắn trưng ra nét mặt hờ hững, đột nhiên đứng lại giữa không trung, làm như chợt bừng tỉnh.

“Vèo vèo vèo vèo vèo vèo?”

(Lẽ nào hồn lực của ngài không còn nhiều?)

Nó rơi trên mu bàn tay Cố Thanh Sơn, cố lấy hồn lực của mình truyền vào người Cố Thanh Sơn.

Lần này Cố Thanh Sơn cũng có chút cảm động.

Hắn nâng ngọc bội hồ lô nói: “Nếu ngươi đã muốn biết như vậy, nói cho ngươi biết cũng không sao. Thật ra là ta có một việc không tiện làm ở chỗ này nên trong lòng có hơi lo lắng.”

“Vèo vèo vèo?”

(Đại tiện sao?)

“Không, là tiến giai.”

Ngọc bội hồ lô kinh ngạc nói: “Vèo vèo vèo, vèo vèo vèo vèo.”

(Đó là đương nhiên, nơi này chính là Ma giới.)

Cố Thanh Sơn nở nụ cười khổ: “Ta biết, cho nên ta vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện này.”

Ngọc bội hồ lô bay lên, lượn lòng vòng quanh hắn một chút rồi chui vào túi Trữ Vật.

Cố Thanh Sơn cũng không để ý.

Ngọc bội này đã rất lợi hại rồi, ngươi cũng không thể trông cậy vào nó thêm điều gì nữa.

Hắn rơi vào tĩnh lặng, bắt đầu tự hỏi một vấn đề.

... Địa kiếm còn có bao nhiêu thời gian?

Thật vất vả mới đổi lấy được thuật pháp “Thời gian trì trệ” từ chỗ Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật.

Nhưng ngay cả Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật cũng không biết, lúc này đây, thuật pháp có thể bảo quản trong thời gian bao lâu.

Sau mấy ngày tìm hiểu, chính mình cũng biết đại khái tình hình của Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật.

Rất ít ma quỷ có loại kỹ năng thần bí như kiểm soát thời gian.

Toạn bộ vùng phụ cận của biển ma Hỗn Loạn lại không có ma quỷ nào biết thuật pháp “Thời gian trì trệ”.

Nói cách khác, một khi thời gian thuật pháp trên thanh địa kiếm kết thúc, bản thân mình cũng không còn cách nào.

Cố Thanh Sơn siết chặt nắm tay.

Không được!

Không thể đợi thêm nữa!

Cố Thanh Sơn chợt đứng lên, mở cửa đi ra ngoài.

Hắn chạy vội dọc theo con đường trên thuyền, đi thẳng tới sát rìa con thuyền to lớn.

“Lãnh chúa Tà Kỳ, ngài đây là đang đi đâu?” có một tên binh lính ma quỷ đi tới hỏi.

“Chuẩn bị làm cơm.” Cố Thanh Sơn đáp lại.

“Vâng, ngài coi chừng một chút.”

Vệ binh ma quỷ nói xong một câu thì không hỏi thêm gì nữa.

Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật có một đoàn đội trù sư, nhưng ngoài hắn ta và hai nữ nhi thì không ai có thể chia sẻ thức ăn với hắn.

Tất cả ma quỷ đều phải tự mình xuống biển bắt một ít thức ăn.

... Đương nhiên cũng có mấy thằng xui xẻo bị ma thú bắt lại ăn tươi nuốt sống.

Cũng may hiện tai có móng Ma long treo ở trên thuyền, rất nhiều hải ma thú vừa mới tiếp xúc gần đây liền lập tức rời đi.

Cho nên ma quỷ xuống biển mò một ít hải sản về ăn không còn thành vấn đề.

Cố Thanh Sơn thả người nhảy xuống, rơi vào trong biển.

Triều Âm kiếm kêu lên một tiếng, chăm chú đi theo sau lưng hắn.

Trong chốc lát, tất cả nước biển trước mặt Cố Thanh Sơn rẽ ra thành một con đường thật dài, mặc cho hắn nhanh chóng lao vút trong biển sâu.

Nửa canh giờ trôi qua.

Cố Thanh Sơn đã đi rất xa hải thuyền.

Hắn toàn lực phi hành, thỉnh thoảng lại sử dụng Súc địa thành đốn, một mạch bay xa hơn vạn dạm mới đần dần giảm tốc độ.

Khoảng cách từ đây tới hải thuyển đã vô cùng xa.

Đợi một khắc, Cố Thanh Sơn dừng lại.

Hắn không tiến về phía trước nữa mà đi xuống phía dưới.

... Lặn xuống!

Mấy ngàn thước.

Một vạn thước.

Năm vạn thước.

Mười vạn thước.

Mười chín vạn thước.

Ba mươi vạn thước.

Sáu mươi vạn thước.

Một trăm lẻ bảy vạn thước!

Truyền thuyết kể rằng nếu đi qua Mộc tu địa, chiều sâu hải uyên sẽ không thể thăm dò, nhưng Cố Thanh Sơn nghĩ mặc dù đây không phải hải uyên nhưng độ sâu như này cũng đã có thể coi như không thể thăm dò rồi.

... Nếu như không phải Triều Âm kiếm có thể khống chế sự tiến lùi của dòng biển, lấy tu vi của Cố Thanh Sơn cũng không thể chiếm được chút lợi ích nào ở chỗ này.

Cố Thanh Sơn đứng ở đáy biển, thưởng thức những con quái vật to lớn bơi lượn dưới biển sâu.

Chỗ này lại cách rất xa hải thuyền, khoảng cách tới hải uyên lại càng xa xôi. Bị vây giữa biển sâu như vậy, cho nên không cần lo lắng về Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật, cũng không cần lo lắng sẽ có hải ma thú nghìn vạn năm tuổi thường xuyên lui tới.

Về phần hải ma thú nghìn vạn năm này...

Cố Thanh Sơn lấy móng Ma long ra, tùy ý vứt trên mặt đất.

Rất nhiều hải quái to lớn đang âm thầm nhìn trộm trông thấy thứ này liền lập tức giải tán.

Nói đùa chứ, nếu bị thứ này làm trầy xước, vậy cũng chỉ có thể sống thêm hơn mười vạn năm!

“Triều Âm, cho ta một mảnh đất đủ cho mười mấy người đứng vào là được.”

Triều Âm kiếm kêu lên một tiếng, tạo ra một mảnh đất rộng lớn xung quanh chỗ Cố Thanh Sơn đứng.

“Cực khổ cho ngươi!”

Cố Thanh Sơn nói.

Hắn lấy ra một viên linh đan, ăn vào rồi bắt đầu nghỉ ngơi.

Sau nửa nén hương, cả người hắn đã điều chỉnh đến trạng thái đỉnh điểm.

Cho đến lúc này hắn mới hô lên hai chữ kia:

“Đột phá.”

Vừa dứt lời, ở trong tầm mắt của hắn, dòng chữ nhỏ màu máu bắt đầu xuất hiện.

[Ngài lựa chọn đột phá.]

Giữa trung tâm giao diện Hỏa Chủng, thẻ bài phỉ sắc “Kiếm tu Cố Thanh Sơn”, cái rãnh hồn lực phía dưới biến thành một ngọn lửa đang bốc cháy.

Dòng chứ nhỏ màu máu không ngừng hiện lên.

[Kiếp nạn Du Tầm sắp xảy ra.]

[Xin chú ý, bởi ngài là một người tu hành, cho nên lần này ngài phải đối mặt với phong hỏa song kiếp.]

[Sau khi đếm ngược, ngài sẽ bắt đầu ứng kiếp.]

“Năm.”

“Bốn.”

“Ba.”

“Hai.”

“Một!”

Dòng chữ màu máu trên giao diện hoàn toàn biến mất.

Gió nổi lên.

Phong kiếp dẫn đầu đã tới.

Trong mảnh đất trống Triều Âm kiếm mở ra dưới đáy biển, dần dần vang lên các loại âm thanh.

“Hi hi hi...”

“Ha ha ha...”

“Máu thịt! Máu thịt của tu sĩ!”

“Lại một tên ngu xuẩn, ta muốn ăn hắn!”

“Đây là chỗ nào vậy?”

“Hình như là dưới đáy biển.”

“Sao? Kì lạ, vì sao ta lại không đến nguyên thủy thiên giới?”

Từng con từng con ma quỷ cường đại liên tiếp xuất hiện.

Cố Thanh Sơn đứng yên lặng, không nói được một lời.

Cho đến khi toàn bộ ma quỷ độ kiếp đã đến đông đủ.

Những con ma quỷ kinh ngạc quan sát bốn phía.

Chúng nó đột nhiên phản ứng kịp, đây hết thảy đều là vì người này độ kiếp.

“Khốn kiếp, chưa từng nghe nói có tu sĩ độ kiếp dưới đáy biển sâu.”

“Tu sĩ Nhân tộc, ngươi đã chọn nơi này làm chỗ chết của mình sao?”

“Thế nhưng vì sao nước biển lại không đổ xuống? Chẳng lẽ là năng lực của hắn?”

Đám ma quỷ nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, xì xà xì xầm nói chuyện.

Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía.

“Xin lỗi, thời gian của ta rất quý giá.”

Hắn nhẹ giọng nói.

Một giây kế tiếp.

Trừ chỗ hắn đứng ra, nước biển đột nhiên hợp lại.

Phong kiếp này có thể là một lần thiên kiếp kết thúc nhanh nhất từ trước tới giờ.

Trong áp lực không có gì có thể sánh được, tất cả đám ma quỷ không còn thấy đâu nữa.

Chúng nó cứ thế bị đè ép, biến thành vô số bột phấn nhỏ bé, từ từ hòa tan vào đáy biển sâu.

Toàn bộ đáy biển chỉ còn lại một mình Cố Thanh Sơn.

Kiếm Triều Âm đẩy nước biển lên, để hắn bình yên trong một khoảng đất trống khô ráo, mát mẻ.

Ánh mắt Cố Thanh Sơn nhìn về phía hư không.

Trên giao diện của Mồi Lửa, một đám chữ nhỏ màu máu lơ lửng không chuyển động:

[Bởi vì đám ma quỷ đã chết dưới sức ép của nước biển nên ngài không thể nào thu được hồn lực trong trận chiến đấu này.]

Sau khi Cố Thanh Sơn xem xong, dòng chữ nhỏ màu máu trên giao diện biến mất, tiếp theo lại xuất hiện thêm một đám chữ nhỏ nữa:

[Các hồn lực đang ở trạng thái phân tán. Ở khu vực gần đây cũng không còn thứ gì có thể hấp thu sự tồn tại của hồn lực. Do vậy hệ thống căn cứ vào nguyên tắc tuyệt đối không được để lãng phí, bắt đầu tiến hành thu thập bổ sung các hồn lực phân tán kia.]

[Đã thu thập được 38279 điểm hồn lực.]

[Ngài đã thu được những hồn lực này.]

Cố Thanh Sơn nhìn mà choáng váng.

Còn có thể như vậy sao?

Hắn không nhịn được hỏi: “Mồi Lửa, không phải do ta giết mà ta cũng có thể nhận được hồn lực sao?”

[Nếu nói thì không thể được, nhưng những hồn lực này bị tiêu tán đi thực sự rất đáng tiếc, thế nên vẫn thu thập lại để chúng ta sử dụng.] Trên giao diện Mồi Lửa trình bày như vậy.

Cố Thanh Sơn gật gật đầu, không nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook