Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1166: Không Rút Lui

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

"Không sai, chư giới chúng ta đang đứng bên bờ huỷ diệt, nhưng có một vài thế giới song song lại là chốn bồng lai tiên cảnh."

"Rất nhiều thế giới song song mặc dù trên nguyên tắc là giống nhau, nhưng luôn có một số ít là khác nhau, đi đến những thế giới như vậy sẽ có được cảm ngộ quy luật sâu sắc hơn."

"Thậm chí người chết đi trên thế giới này, bảo tàng bị thất lạc, kiến thức thất truyền, ở thế giới song song đều được giữ lại nguyên vẹn”

"Ngươi biết như thế nghĩa là gì không?"

Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói: "Tôi hoàn toàn có thể đến thế giới song song tìm hiểu bí mật có liên quan, sau đó tháo gỡ mọi chuyện, đồng thời đạt được thu hoạch ở cả hai thế giới."

Người tạo vật của Đất tràn đầy sát ý nói: "Người cầm món binh khí Vực Sâu đó sẽ có được vô vàn lợi ích, nhưng nếu hắn ta không biết thu liễm lại, tất nhiên sẽ làm nhiễu loạn các thế giới song song, ngày tận thế sẽ bắt đầu lan truyền từ thế giới của ta, mở rộng, cuối cùng là phá huỷ tấ cả."

“Đồng thời, người cầm nó sẽ có được rất nhiều lợi ích, người đó sẽ đạt đến cảnh giới vô địch trong thế giới của chúng ta.”

"Ta tuyệt đối không cho phép bất kì một chuyện nào nói trên xảy ra, cũng không cho phép món binh khí này rơi vào tay kẻ địch."

Cố Thanh Sơn thở dài một tiếng, nói: "Thì ra là như vậy, tôi biết rồi."

"Cho nên "

"Cho nên ngài và tôi nói nhiều như vậy, là muốn bảo tôi bỏ kiếm của mình sao?"

Trên mặt Cố Thanh Sơn dần dần hiện ra vẻ kiên quyết.

Người tạo vật của Đất thấy sự thay đổi của hắn, vẻ mặt trở nên ôn hòa.

"Nhân tộc đã kí kết khế ước vĩnh hằng với ta, chúng ta là đồng minh chung, cho nên chỉ có một vấn đề duy bây giờ ra trước mắt ta và ngươi."

Nó ồm ồm nói.

Cố Thanh Sơn nhận ra được thái độ nào đó trong giọng nói đối phương, thoáng bình tĩnh lại: "Mời ngài nói."

Người tạo vật của Đất cảm khái nói: "Nhân tộc nhỏ bé mà cũng vĩ đại, các ngươi luôn bị cơ thể chi phối dục vọng, bị thời gian chi phối tuổi thọ, bị vận mệnh chi phối phương hướng, mà Cố Thanh Sơn ngươi lại làm việc lệch khỏi những điều này, khiến ta cảm thấy kỳ lạ."

"Tại sao ngươi không dựa theo trình tự đã đặt ra trước đó để đi lấy Thiên kiếm, mà lại cứu những đồng loại vốn nên hi sinh kia?"

Cố Thanh Sơn lắc đầu nói: "Trước giờ đều không có cách nói nên hi sinh này, không có ai là nên hi sinh hết."

Hắn nói tiếp:

"Khi chúng ta đi chống lại một thứ gì đó một cách bất lực, mới có thể nói đến từ hi sinh này, mà lúc đó không hề có tình cảnh như vậy."

Người tạo vật của Đất tự hỏi tiếp: "Lúc ấy ngay cả ta cũng đã chuẩn bị xong, kết hợp với biện pháp đáng tin nhất đó, để bọn họ yểm hộ ngươi đi về phía trước, như vậy ngươi sẽ rất dễ dàng lấy được Thiên kiếm, cũng tiện cho việc ta dễ dàng bố trí tất cả, nhưng sao ngươi lại lựa chọn một cách làm khác?"

"Vận mệnh không cho bọn họ đường lui, nhưng lại cho tôi, chỉ như vậy mà thôi." Cố Thanh Sơn nói.

"Vậy nếu như ngươi cũng không có đường lui thì sao?"

"Vậy thì không lui nữa."

Trong dòng nước chảy xiết màu xám bao trùm cả thế giới, vang lên âm thanh thì thầm của người tạo vật của Đất như đang nghĩ gì đó.

"Hoá ra là như vậy."

"Trong số Nhân tộc mà ta quen biết, ngươi được xem như một người khá có cốt khí, cho dù ở trong Vực Sâu cũng có thể coi như một chiến sĩ tiêu chuẩn."

Nó yên lặng một hồi.

Bỗng nhiên, trong dòng nước màu xám tro, có một dòng nước bay ra, quấn quanh trên song kiếm Thiên Địa.

Tương ứng, một nhóm chữ nhỏ màu đỏ tươi xuất hiện ở trong hư không trước mắt Cố Thanh Sơn:

[Song kiếm Thiên Địa và linh hồn ngài đã hình thành cộng hưởng]

[Bọn chúng đã sinh ra một quan hệ thần bí với sinh mệnh của ngài, khi ngài chết, bọn chúng cũng sẽ biến mất, khi ngài còn sống, bọn chúng chỉ có thể phát huy tác dụng ở trong tay ngài, bất kỳ ai khác cũng không thể có được sức mạnh của chúng.]

[Hơi thở Vực Sâu của bọn chúng đã được che đậy, sẽ không bị bất kỳ sự tồn tại nào dễ dàng phát hiện.]

Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm.

Đối phương làm chuyện này, xem ra sẽ không động vào song kiếm Thiên Địa nữa.

Quả nhiên, giọng nói người tạo vật của Đất vang lên sau đó:

"Để phòng việc hai thanh kiếm này bị kẻ địch lấy mất, khi tạo nên binh khí Vực Sâu Vĩnh Hằng lần nữa, ta đã sửa đổi quy luật của bọn chúng một chút."

Cố Thanh Sơn thành khẩn cám ơn nói: "Đa tạ ngài, tôi nhất định sẽ bảo vệ kiếm của mình thật tốt."

"Cố Thanh Sơn, ngoài song kiếm Thiên Địa, rất nhiều thứ ngươi lấy được ở thời đại này đều không thể mang đi, những thứ này hất định sẽ làm bại lộ tung tích của ngươi khi ở tương lai, những quái vật vội vàng muốn báo thù sẽ men theo những đồ vật từ mấy chục ngàn năm trước đến tìm ngươi."

Cố Thanh Sơn suy nghĩ một hồi, đã hiểu ra ý đối phương.

Người tạo vật của Đất nhấn mạnh: "Chiến tranh trong tương lai còn khốc liệt hơn, hãy giữ gìn thực lực của mình thật tốt trước, dần dần lớn mạnh."

"Không thể mang đi cái gì sao? Thiên sứ Đoạn Tội thì sao" Cố Thanh Sơn không nhịn được nói.

Ở thời đại này Tiểu Tịch đã bị rút quá nhiều sức mạnh, giờ phút này vẫn nhắm hai mắt ngủ mê man.

Nên làm gì đây?

Nếu mình mang Tiểu Tịch của bây giờ tới tương lai, như vậy một trong hai Tiểu Tịch, nhất định sẽ có một người biến mất.

Mình vẫn phải đến tương lai, đi cứu cô ấy mới đúng!

Nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn đã thả lỏng hơn.

Người tạo vật của Đất nói: "Trật tự tàn khốc trên người ngươi, hồn khí và tất cả đồ vật ngươi đã tạo ra ở thời đại này, ta sẽ trả lại cho thời đại, còn về Thiên sứ Đoạn Tội, nó sẽ tiếp tục sống theo vận mệnh trước đó của mình"

"Tôi có một ngọc bội hồ lô"

"Thứ đó thì không sao, thực ra thứ đó ta cũng không thể nhìn thấy, ta chỉ quan sát tất cả hành động của ngươi, hơn nữa khi nó sao chép song thể của Đất rồi ta mới biết được sự tồn tại của nó, huống chi nó cũng không phải tạo vật của thời đại này, mà là đồ vật tự sinh thành của thời xa xưa”

"Còn có, nón lá rộng vành màu đen trên người ngươi, có thể che lấp hơi thở của ngươi rất tốt, cho nên ngươi cũng có thể giữ lại nó."

"Đã biết, cảm ơn."

Trong lúc bọn họ nói chuyện, rất nhiều thứ hiện ra trong hư không, chìm vào trong dòng nước chảy xiết màu xám tro.

Ba đồng tiền, đao Hồn Trác, đĩa oanh kích đảo lộn ngũ hành, bụi gai cổ thụ, Thiên sứ Đoạn Tội Tiểu Tịch, thậm chí còn có truyền thừa của thiên cung Hoang Vân, mấy trăm phi kiếm, vân vân vân vân.

Đang lúc phi kiếm rời đi, Cố Thanh Sơn hơi có chút tiếc nuối, nhưng không còn cách nào, thứ thuộc về thời đại này hắn không thể mang đi.

Hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn từng phi kiếm rời khỏi.

Đến nay Cố Thanh Sơn đã có thể điều khiển hàng ngàn phi kiếm, đáng tiếc giờ phút này cũng chỉ còn lại Triều Âm, Lục Giới Thần Sơn và với song kiếm Thiên Địa.

Ngay sau đó là Tiểu Tịch.

Lúc rời khi, trong lòng nó như cảm nhận được gì đó, đột nhiên mở mắt ra.

Tiểu Tịch vừa liếc đã thấy người tạo vật của Đất, không khỏi chấn động vì sức mạnh hào hùng của đối phương, hơi lộ ra vẻ sợ hãi.

"Ngươi có gì muốn nói với nó không?" Người tạo vật của Đất hỏi Cố Thanh Sơn.

Gương mặt Cố Thanh Sơn dần dần bị che khuất ở dưới nón lá, nhìn về phía Tiểu Tịch mờ mịt nói: "Tiểu Tịch, cô nhớ lấy, nếu có một ngày gặp phải khó khăn, biện pháp duy nhất chính là cướp đoạt."

"Ngươi nói, cướp đoạt?" Tiểu Tịch mơ màng hỏi.

"Đúng, hi vọng của cô nằm ở chỗ đi cướp đoạt những gì của người đó." Cố Thanh Sơn nghiêm túc nói.

Hắn nhìn người tạo vật của Đất gật đầu một cái, tỏ ý xong rồi.

Tiểu Tịch ở thời đại này lập tức chìm vào dòng nước chảy xiết màu xám tro, biến mất trước mặt Cố Thanh Sơn.

Lúc này giao diện màu đỏ trước mắt Cố Thanh Sơn cũng dần dần biến mất không thấy, theo đó toàn bộ tầm mắt trống trơn, chỉ còn lại biểu tượng của Kỹ nghệ Chiến Thần.

Ngay cả trật tự Ma Vương cũng tách ra khỏi người hắn, chẳng biết đi đâu!

Cố Thanh Sơn hoảng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook