Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1088: Không Ngọn Đèn (2)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Người Phán Quyết rống giận: “Chết tiệt! Ta không tin, dựa vào cái gì mà Ám quỷ lại bị hỏa diễm của mình giết chết!”

Hắn ta lấy cây lưỡi hái phía sau xuống.

Cố Thanh Sơn nhìn vào mắt, khuyên nhủ: “Chậm đã, đó hình như là một loại kỹ năng đặc thù có thể phản kích ngược lại, không nên tùy tiện công kích.”

Người Phán Quyết hừ lạnh một cái, nói: “Ta cũng đã nhìn ra, da của nó có thể bắn ngược lại tất cả các công kích, nhưng điều này không có tác dụng đối với ta.”

Hắn tung cây lưỡi hái lên.

“Hiến tế... Cửu mệnh đoạt hồn.”

Người Phán Quyết quát lên.

Nhất thời, chín con ma quỷ trên bầu trời thét lên một tiếng.

Chúng nó vỡ ra thành một chuỗi huyết quang, dồn dập rơi xuống trên lưỡi lưỡi hái.

“Đây đều là ma quỷ phụ thuộc ta, bây giờ ta lấy chúng nó làm vật hiến tế thay Ám quỷ báo thù, xin hai vị Lãnh chúa đại nhân đừng nên nhúng tay vào.” Người Phán Quyết nói.

Nói xong, mặc kệ Lãnh chúa Tĩnh Lặng và Lãnh chúa Tà Kỳ phản ứng ra sao, hắn đã kích phát kỹ năng hệ thần bí của mình.

Chỉ thấy lưỡi lưỡi hái đã tắm máu của chín con Ám quỷ lập tức bạo trướng thành một bộ xương khô đẫm máu, bay về phía con rắn biển khổng lồ với tốc độ cực nhanh.

“Thuật pháp Linh hồn...” Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói.

Hắn đã cảm nhận được lực trùng kích của sức mạnh linh hồn trong thuật pháp thần bí này.

Con rắn biển to lớn nhìn thấy bộ xương đẫm máu, ý trêu tức trong ánh mắt trở nên càng đậm.

Nó mở miệng thật lớn hút một cái rồi lại phun ra.

Chiếc đầu lâu đẫm máu đột nhiên biến mất.

Ngay sau đó cái đầu lâu này lại xuất hiện lần nữa.

Chỉ khác ở chỗ lúc này cái đầu lâu kia xuất hiện trước mặt Người Phán Quyết.

Nó lập tức nhập vào thân thể Người Phán Quyết.

Một giây tĩnh lặng.

Một đạo hư ảnh từ trong thân thể Người Phán Quyết bay ra ngoài, phi lên trên cao.

... Đó là linh hồn của Người Phán Quyết.

Bộ xương khô đẫm máu theo sát phía sau, đuổi theo linh hồn Người Phán Quyết, ôm chặt lấy hắn ta.

“Không!”

Linh hồn Người Phán Quyết tuyệt vọng gào rít giận dữ.

Bộ xương đẫm máu tức khắc hóa thành cây lưỡi hái, chém vào không trung một nhát.

Linh hồn Người Phán Quyết bị chém thành hai đoạn, biết mất giữa không trung.

Thân thể của hắn rơi vào biển rộng, chỉ nổi lên một đóa hoa nhỏ nhưng rồi cũng không nhìn thấy nữa.

Khắp trên bầu trời là cảnh tượng toàn bộ ma quỷ bị con rắn biển to lớn giết chết.

Duy chỉ có Lãnh chúa Tĩnh Lặng và Lãnh chúa Tà Kỳ nãy giờ không hề xuất thủ nên tạm thời may mắn tránh khỏi nguy nan.

“Đến thuật pháp Linh hồn mà nó cũng có thể bắn ngược lại được, ngươi có biện pháp gì không?” Cố Thanh Sơn thấp giọng hỏi.

Lãnh chúa Tĩnh Lặng cũng biết thế cục này nguy hiểm hơn bao giờ hết, hướng Cố Thanh Sơn phát ra một đạo cảm ứng tâm linh: “Ta có rất nhiều pháp môn hệ thần bí nhưng không dạm công kích nó.”

“Ngươi có thể vây khốn nó sao?” Cố Thanh Sơn hỏi.

Sau lưng hắn ta, bảy trăm thanh phi kiếm từ hư không hiện lên.

Cảm nhận được kiếm khí lạnh lẽo trên người Cố Thanh Sơn, ánh mắt Lãnh chúa Tĩnh Lặng ngời sáng.

Đúng vậy, nếu con rắn biển to lớn này có thể phản kích ngược lại cả thuật pháp hệ thần bí, vậy chi bằng một trận trực tiếp giết chết nó!

“Loại khống chế... Ta biết một chút.” Lãnh chúa Tĩnh Lặng nói.

“Ta lên trước, ngươi quấy nhiễu khống chế nó từ phía sau.”

“Được.” Lãnh chúa Tĩnh Lặng sảng khoái nói.

Cố Thanh Sơn khẽ động kiếm quyết.

Toàn bộ phi kiếm xuyên qua hư không, mang theo kiếm quang sắc bén chém về phía rắn biển to lớn.

Lúc này con rắn biển đã nhìn sang phía hai người.

Nó thấy được khắp bầu trời toàn là phi kiếm, ánh mắt hơi lộ ra vẻ bất ngờ.

Đây là công kích vật lý cơ bản và nguyên sơ nhất.

Thật không ngờ trong đại dương tràn đầy sức mạnh thần bí này lại có ma quỷ dùng phương thức đơn giản nhất để tiến hành công kích.

Rắn biển to lớn đón đầu mà lên.

Chỉ một thoáng, phi kiếm và rắn biển khổng lồ chạm nhau.

Mỗi một thanh phi kiếm chém lên người rắn biển đều lập tức biến mất.

Những phi kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn, nhằm vào hắn mà chém tới.

Cố Thanh Sơn đứng bất động.

Tất cả những thanh kiếm đang lao tới đều đột ngột dừng lại, lơ lửng giữa không trung phát ra một tiếng thét giận dữ.

Phi kiếm có linh, tuyệt đối không chém chủ nhân của mình.

“Uy lực tăng cường gấp đôi, cho dù là công kích vật lý cũng có thể phản kích ngược lại... Xem ra đây là một loại năng lực phản kích hệ thần bí mạnh gấp đôi.”

Cố Thanh Sơn hơi có chút cảm khái... Hắn đã hiểu rõ...

Năng lực như thế quá cường đại.

Thảo nào đối phương có thể sống đến ba mươi triệu năm.

Lãnh chúa Tĩnh Lặng đang ngâm xướng thuật pháp, nhìn thấy cảnh tượng này lại có chút chần chờ.

“Không việc gì, ngươi cứ tiếp tục, ta sẽ nghĩ cách khác.” Cố Thanh Sơn nói.

Hắn liền bay về phía con rắn biển khổng lồ.

Rắn biển bất ngờ nhìn hắn.

Như vậy còn dám tới?

Con ngươi nó đảo một vòng, nhưng lại thoáng lui về sau một chút, uốn lượn thân rắn, làm ra dáng vẻ vận sức chờ phát động.

Trong lòng Cố Thanh Sơn trầm xuống.

Con rắn biển to lớn này không chỉ lợi hại mà còn thông minh cẩn thận.

Hắn cầm Triều Âm kiếm.

... Giữa lúc hắn đang định phát động thì túi Trữ Vật bỗng nhiên giật giật.

Ngọc bội hồ lô lần thứ hai bay ra.

Nó không ngừng bay múa xung quanh Cố Thanh Sơn, còn phát ra âm thanh “vèo vèo”.

Cố Thanh Sơn thở hắt ra một hơi.

Nhờ vào năng lực tâm linh lấy được ở thế giới thần võ, hắn có thể tâm linh tương thông với linh khí.

Không chỉ khi đối mặt với Triều Âm, mà khi đối mặt với ngọc bội hồ lô hắn cũng có thể hiểu rõ tâm ý của đối phương.

Miếng ngọc bội này vừa mới tỉnh ngủ, hiện tại đang tìm hắn muốn đòi hồn lực.

“Đừng lộn xộn, ta đang chiến đấu.” Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ truyền âm nói.

Ngọc bội hồ lô lộn lại nhìn, lập tức nhìn thấy con rắn biển khổng lồ.

“Vèo...”

Đây là lần thứ hai ngọc bội hồ lô phát ra âm thanh.

“Công kích? Ngươi muốn ta trực tiếp dùng chiêu thức công kích có uy lực lớn nhất?” Cố Thanh Sơn kinh ngạc hỏi.

“Vèo! Vèo!”

Ngọc bội hồ lô nói.

Cố Thanh Sơn chần chờ nói: “Có được không đấy...”

Hắn không kịp tiếp tục trao đổi với ngọc bội hồ lô...

Con rắn biển to lớn ở phía đối diện thấy hắn dừng lại thì chiếm lấy thế chủ động.

Nó lập tức nhào tới!

Cố Thanh Sơn không kịp nghĩ nhiều.

Hắn triệu ra toàn bộ phi kiếm, trức tiếp trút xuống một lượng linh lực khổng lồ.

Bảy trăm thanh kiếm...

Bí kiếm, đại hồng lưu!

Toàn bộ phi kiếm đồng thời thi triển bí kiếm “Hồng lưu” uy lực tuyệt luân này lập tức làm cho cả bầu trời đều tràn ngập kiếm quang không nhiều đếm xuể.

Đây là Hồng thủy kiếm quang chi triều thời tiền sử.

Con rắn biển khổng lồ lao đầu vào hồng triều, vừa chống lại kiếm quang vừa xông về phía Cố Thanh Sơn.

Đột nhiên, nó phát hiện có gì đó không đúng.

Trên người nó bỗng nổi lên nỗi đau đớn kịch liệt xưa nay chưa từng có.

Rắn biển khổng lồ đột nhiên hiểu ra.

Điều này có nghĩ là mọi việc đều bất lợi đối với nó và thuật pháp hệ thần bí đã mất hiệu lực!

Không, không phải mất đi hiệu lực, mà là bị một thuật pháp có đẳng cấp và tính chất tương đồng triệt tiêu.

Giờ khắc này, không một thứ gì có thể giúp nó chống chọi lại với luồng kiếm bén nhọn dữ dội như nước lũ đang ập tới.

Con rắn biển khổng lồ muốn xoay người...

Thế nhưng giờ khắc này, nó hoàn toàn không nhúc nhích được.

Lãnh chúa Tĩnh Lặng nhìn thấy Cố Thanh Sơn toàn lực xuất thủ, lập tức sử dụng thuật pháp trói buộc mạnh nhất.

Một lần phối hợp hoàn mỹ!

Trên trời dưới đất tất cả đều là kiếm quang, mà rắn biển khổng lồ thì không cách nào chạy trốn!

Kiếm quang gào thét thổi lất phất thân mình nó... thân thể to lớn của nó giống như là sợi bông bị vây trong gió, bị gió thổi bay rồi bị chém ra thành bùn, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Kiếm quang như thủy triều trải rộng cả bầu trời cũng dần dần biến mất.

Con rắn biển to lớn đến một khúc xương cũng không còn sót lại.

Cố Thanh Sơn giật mình đứng giữa không trung.

Chém chết đối phương nhưng hắn không cảm thấy vui sướng chút nào.

Bởi vì vào giờ khắc này, ngọc bội hồ lô dường như đang bay lượn xung quanh hắn, không ngừng phát ra âm thanh “véo vèo” nói cho hắn biết hắn vừa mất sức cỡ nào.

Đúng vậy, nó là thần khí thời cực cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook