Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1087: Không Ngọn Đèn (1)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Quái vật đã sống lâu năm như vậy, đâu đến nỗi tự tìm đến cái chết.

Hắn lại tập trung Thần Niệm, lướt qua những ma quỷ kia, đi sâu vào trong nước biển.

Hắn bắt đầu tỉ mỉ quan sát con ma thú đại dương đã nâng ngọn núi này lên.

Mà ở dưới mặt biển, Cố Thanh Sơn sợ hãi phát hiện ra, cơ thể dài ngoằng của ma thú đại dương kia hoàn toàn không thấy được điểm cuối.

So ra, ngọn núi cao ngất kia chỉ là một bông tuyết nhỏ tý bị nó đột lên đỉnh đầu.

Xét về cơ thể nó, nó gần giống như một con rắn biển khổng lồ không gì sánh bằng.

Rắn biển đã sống hơn ba nươi triệu năm.

Cơ thể kinh khủng như vậy.

Khó trách Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật phải dò xét tuổi tác của nó trước tiên, sau khi biết được kết quả, mới nình tĩnh lại.

Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật căn cứ vào tuổi thọ của con ma thú đại dương này, quyết định số lượng và thực lực ma quỷ xuất chiến.

Theo lý Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật sẽ không đoán sai.

Nhìn vào tình hình chiến đấu, kết quả cũng đúng như Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật đoán.

Nhưng...

Cố Thanh Sơn nhìn về phía đầu ma thú đại dương.

Trong ánh mắt nó, tràn đầy ẩn nhẫn và ác độc.

Sinh vật cổ xưa như vậy, hẳn cũng sẽ không quá mức ngu xuẩn.

Lui một bước mà nói, nếu như nó thật sự ngu xuẩn, lại có thể sống đến ba chục triệu năm, vậy chỉ có một lý do.

Nó quá mạnh mẽ.

Lúc này Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật cũng dừng bữa cơm lại, trầm ngâm nói: "Bị đánh thành như vậy cũng không trốn? Không thể là tìm cái chết được... Xem ra có mưu đồ gì đó, nếu không thì là rất lợi hại... Vậy thì thú vị, quái vật mới sống ba chục triệu năm, lại dám có ý đồ với thuyền của ta”

Vẻ mặt của hắn ta thoáng nghiêm túc hơn.

Cố Thanh Sơn âm thầm gật đầu, quả nhiên Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật cũng chú ý tới điểm kì lạ của ma thú đại dương đó.

"Thầm quỷ, Người Phán Quyết, Lãnh chúa Tĩnh Lặng, ồ, còn có lãnh chúa Tà Kỳ, các ngươi đều đại ma quỷ có năng lực đặc biệt, ta cần các ngươi ra tay." Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật sai bảo.

Theo mệnh lệnh của hắn ta, một người đàn ông cả người bốc lên ngọn lửa màu xám tro, một tên vác chiếc dao cầu dài đườn, một cô gái trên khuôn mặt không có miệng đứng ra.

Hai tên đàn ông quỳ xuống đất nói: "Vâng, chủ nhân."

Cô gái kia nhìn Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật, hơi khom người hành lễ.

Nhìn ba người ít nhiều có chút kỳ lạ, nhưng biến hóa thành hình người đều rất hoàn mỹ, ngoại trừ cô gái không có miệng kia.

Nhưng dường như cô ta là một bí mật nào đó.

Là ma vương Tà Kỳ, Cố Thanh Sơn cũng đứng ra, hành lễ với Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật.

Bốn ma quỷ có năng lực đặc biệt hùng mạnh đồng thời xuất hiện.

Điều này chứng minh sự coi trọng của Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật.

"Các ngươi cùng đến phía trước tiếp viện, bất kể con ma thú đại đương kia là thứ gì, không cần cố kỵ gì hết, trực tiếp giết nó." Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật nói.

“Vâng.”

Cố Thanh Sơn cùng với ba ma quỷ còn lại đi ra phòng yến hội.

Lúc này, những ma quỷ khác cũng không lộ ra biểu tình khao khát đi chiến đấu nữa.

Bọn họ đã nhìn ra, chuyện này có gì đó là lạ.

Cố Thanh Sơn thuận gió mà lên.

Ngọn núi băng cứ như vậy đứng vững ở phía xa xôi nơi tận cùng của thành thị.

So với tốc độ bay của hắn, một gã ma quỷ cường đại còn có động tác nhanh hơn.

Toàn thân Ám quỷ bao phủ một ngọn lửa màu xám tro lóe lên vài lần giữa không trung. Gã xẹt qua người Cố Thanh Sơn, gần như chạm tới ngọn núi băng trên không.

“Tránh ra.”

Gã gào thét.

Đám ma quỷ đang công kích đều thu tay lại, lui về phía sau.

Bọn chúng cũng đã nhìn ra rằng công kích của mình tuy đánh cho rắn biển to lớn đầu đầy máu, nhưng nó không hề có chút phản ứng nào, toàn bộ thân thể cũng không chút sứt mẻ.

Tựa hồ công kích như vậy đối với nó căn bản chẳng đáng là gì.

Theo sự dừng lại của ma quỷ, miệng vết thương trên người con rắn biển to lớn bắt đầu khép miệng lành lại nhanh chóng.

Ám quỷ cúi đầu nhìn chăm chú vào con rắn biển đã sống ba mươi triệu năm này.

Một ngọn lửa xám xịt từ trên người gã bốc lên, dần dần bao phủ lấy gã.

Cả người gã bay lên cao, trong tay nâng một ngọn lửa u ám phủ kín cả bầu trời rồi bỗng nhiên ném nó xuống phía dưới.

Ngọn lửa u ám như sao chổi đánh về hướng rắn biển.

Rắn biển nhận thấy trong ngọn lửa này ẩn chứa hung hiểm, đột nhiên từ dưới biển thẳng người lên, miệng mở ra một ngụm lớn, hung hăng táp vào ngọn lửa u ám đang từ trên trời giáng xuống.

Một màn đầy chấn động xảy ra ngay trước mắt khiến cho những con ma quỷ khác phải chật vật lui về phía sau.

Ai cũng không muốn bị trận chiến này liên lụy đến mình.

Người Phán Quyết mang theo lưỡi hái, Lãnh chúa Tĩnh Lặng, và Cố Thanh Sơn cả ba người đều đứng giữa không trung nhìn chăm chú vào trận đấu mang tính quyết định này.

Người Phán Quyết thở dài nói: “Vừa mới xuất hiện đã dùng Phệ Mệnh Hôi Viêm, xem ra tất cả đã sớm kết thúc.”

Nhận ra Lãnh chúa Tĩnh Lặng và Lãnh chúa Tà Kỳ đều đang nhìn mình, hắn ta liền giải thích: “Sở trường của Ám quỷ chính là chiêu Phệ Mệnh Hôi Viêm, khi gặp một sinh vật sống nó sẽ hấp thu sinh mệnh lực của đối phương để duy trì ngọn lửa của mình, trừ phi đối phương chết đi, không cách nào cung cấp sinh mệnh lực cho nó, hôi viêm mới có thể ngừng cháy.”

Cố Thanh Sơn rùng mình trong lòng.

Một kỹ năng phiền toái như thế, sợ rằng dựa vào kỹ năng này mà muốn chiến thắng kẻ địch mạnh hơn mình thì chẳng phải chuyện gì khó.

Hệ thần bí chính là như vậy, thông qua sự giao hòa của thế giới chi nguyên và linh hồn lực sản sinh ra một sức mạnh thần kỳ vượt mức dự liệu.

Đối với chiến đấu mà nói, năng lực hệ thần bí căn bản không cần để ý đến bất kỳ đạo lý gì.

Lúc này ngọn lửa màu xám đã cùng con rắn biển to lớn đánh lên.

“Bùng...”

Trên người con rắn biển khổng lồ nhất thời bùng lên ngọn lửa xám đang thiêu đốt.

Ánh lửa cuộn trào mãnh liệt phóng lên cao.

Rắn biển to lớn kêu lên một tiếng kinh thiên động địa mà đầy thảm thiết.

Nó ở trong ngọn lửa vặn vẹo thân mình, giãy dụa tựa như đang chịu đựng một nỗi đau đớn cực lớn.

Trên bầu trời, Ám quỷ dần dần lộ ra dáng vẻ tươi cười.

Đối phương vậy mà không hề né tránh.

Thực sự ngu xuẩn.

Chỉ cần bị Phệ Mệnh Chi Hỏa dính vào, con quái vật này chỉ có thể đi con đường thiêu đốt sinh mệnh này mà thôi.

Ám quỷ nhìn con rắn biển to lớn không ngừng giãy dụa, cho đến khi nó hấp hối, Ám quỷ liền đáp xuống phía dưới.

Có người nói trên người hải ma thú nghìn vạn năm luôn có một ít bảo vật, cũng không biết trên người con hải ma thú này có cái gì.

Đây chính là tự giết mình mà, ai cũng không thể cứu được.

Bọn chúng chính là muốn lấy bảo vật dâng lên cho chủ nhân rồi được chủ nhân khen ngợi.

Tốt, cứ như vậy đi...

Đây là ý niệm cuối cùng trong đầu bọn Ám quỷ.

Giữa rất nhiều tiếng kinh hô, một ngọn lửa màu xám lớn hơn đột nhiên từ trên người rắn biển bốc lên, thẳng tắp, bắn trúng Ám quỷ, không tới một hơi thở liền thiêu gã thành tro bụi.

Cùng lúc đó, rắn biển to lớn đột nhiên tỉnh lại, hoàn toàn khôi phục tinh thần.

Ngọn lửa màu xám trên người nó hoàn toàn biến mất.

Tất cả vết thương cũng không còn.

Nhìn qua, nó vậy mà đã khôi phục được trạng thái toàn thịnh.

Đám ma quỷ đều cảm thấy choáng váng.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Chỉ thấy trong mắt rắn biển to lớn lộ ra một ánh nhìn vừa tàn nhẫn vừa trêu tức.

Nó hướng bốn phương phát ra âm thanh tâm linh cảm ứng ầm ầm vang dội

“Thiêu đốt sinh mệnh? Ngu xuẩn, ta còn có hàng trăm năm sinh mệnh.”

Chúng ma quỷ lúc này mới phản ứng được.

Đúng vậy, nó chính là hải ma thú từ thời cổ.

Tuổi thọ của nó lâu dài không gì sánh được.

Phệ Mệnh Chi Hỏa muốn thiêu chết nó, không biết phải tốn bao nhiêu năm mới có thể làm được.

Thế nhưng vì sao Phệ mệnh Chi Hỏa lại biến mất trên người con rắn biển to lớn này?

Vì sao Ám quỷ lại bị chính kỹ năng của mình giết chết?

Đám ma quỷ không hiểu ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook