Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1383: Khiếp Sợ

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Chỉ thấy cô bé thuần thục mở túi ra, lấy ra từng món bảo vật, trang bị đầy đủ cho chính mình.

Thân thể cô bé không còn run nữa.

Cô bé lại lấy ra thêm rất nhiều bảo vật, phân phát cho mọi người.

“Những thứ này đều là bảo vật mang đến dũng khí và ý chí chiến đấu lớn mạnh... Mọi người đều mang một ít đi, mất công lát nữa sợ quá buông dù ra, vậy là xong luôn!”

Mọi người đều đội các loại mũ, bao tay, áo giáp, giày, quần, váy, vân vân.

Làm xong hết thảy, tán dù bắt đầu di chuyển.

Tới gần.

Gần chút nữa.

Cho đến khi mọi người tiến vào chiến trường.

Lúc này đây, bọn họ lơ lửng trên vai Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả.

Tâm niệm Cố Thanh Sơn vừa động, ngưng tụ hết những may mắn có thể nhận thấy được trên người.

Thần kỹ Vận Mệnh: Lời nói quyết định vận mệnh!

Đây là lần thứ hai dùng loại thần kỹ này.

Nó hạn chế một lần chỉ được nói một câu!

Cố Thanh Sơn âm thầm nhắc nhở bản thân, hít một hơi thật dài.

Chỉ thấy hắn ghé sát bên tai Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả, mở miệng nói một hơi không ngừng nghỉ: “Con quái vật này vừa nói ngay cả khi thế giới bị hủy diệt cũng không thức tỉnh chân thân của mình là vì một khi chân thân nó tỉnh thì sẽ phát sinh vấn đề nào đó rất to lớn cho nên ngươi phải kìm chế nó cho đến khi chuyện mà nó sợ hãi xảy ra.”

Một hơi thở kết thúc, lời cũng nói xong.

Những lời này không chỉ nói cho Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả nghe, mà còn quyết định vận mệnh nào đó.

“Đi!”

Cố Thanh Sơn khẽ quát một tiếng.

Tán dù lóe lên, vội vàng hoảng hốt thoát khỏi khu vực xung quanh Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả.

Đúng lúc này bà lão mở miệng nói:

“Cút đi, thần của trận doanh Hỗn Loạn, ngươi yếu đuối đến mức không đáng nhắc tới như vậy, đừng nên tiếp tục chọc giận ta, bằng không ta sẽ ăn tươi thân thể và linh hồn của ngươi.”

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả giật mình.

Có ai sẽ buông tha đối phương ngay vào lúc thực lực của mình đang áp đảo như thế?

Quả thật nó có vấn đề!

Rốt cuộc nó đang sợ cục diện như thế nào?

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả quát lên một tiếng lớn:

“Ta là Thần Hỗn Loạn duy nhất của chín trăm triệu tầng thế giới!”

“Đến đây đi, hôm nay ta cũng muốn nhìn một chút, xem tồn tại mà ngay cả các vị thần thượng cổ cũng không thể thắng, rốt cuộc có sức mạnh như thế nào!”

Ầm!!!

Vô vàn đốm sáng lại phủ lên người nó lần thứ hai.

An Hồn Hương đã tan vỡ một cách triệt để, hóa thành mây khói ở trong dòng chảy hư không hỗn loạn.

Thế giới được các vị thần thề ước bảo vệ này đã không còn tồn tại.

Trong chiến trường hai vị thần giao tranh.

Thần Sinh Mệnh cố nén sát ý trong lòng, nói: “Chỉ là một tân thần nhỏ nhoi, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức cút!”

Chỉ thấy hai tay của nó chắp lại cùng một chỗ, đọc lên một đoạn chú ngữ nhanh như gió.

Lập tức, một luồng ánh sáng màu tím rực rỡ từ trên hay tay của nó bốc lên, soi sáng dòng chảy hư không hỗn loạn giống như ban ngày.

Triệu Hoán Hư Không...

Thần binh thượng cổ, ban cho ngươi đau đớn cả về linh hồn và thể xác!

Ở đối diện nó, Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả cảnh giác nhìn ánh sáng màu tím, bày ra tư thế phòng ngự.

“Muốn ta cút? Ta thấy rằng ngươi đang trốn tránh cái gì đó, trừ khi ngươi giao Trật Tự giả ra đây, bằng không ta vẫn sẽ quấn lấy ngươi, không cho ngươi chạy thoát!” Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả uy hiếp.

Quả thật, thực lực của đối phương mạnh hơn mình.

Nếu như mình muốn lấy được Trật Tự trong tay đối phương, điều duy nhất có thể làm đó là đánh cược một lần, nhìn xem cuối cùng liệu đối phương có thỏa hiệp hay không.

Cơ thể Thần Sinh Mệnh chấn động.

Nó lập tức hiểu được điều mà đối phương đang tính toán.

Đối phương đã phát hiện bí mật của mình!

Chết tiệt, nếu như bị một gã thần linh ở đây cò kéo, thực sự sẽ xảy ra vấn đề.

Bà lão gần như trở nên điên cuồng, ác độc nói: “Cho ngươi mặt mũi ngươi lại không biết xấu hổ, vậy thì đi chết đi!”

Bà ta nắm lấy luồng sáng màu tím, tận lực lôi kéo.

Luồng sáng màu tím lập tức lóe lên một cái hóa thành một cái roi ánh sáng.

Bà lão vung vẩy roi ánh sáng...

Bốp!

Trực tiếp đánh lên trên thân thể của Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả.

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả phun ra một ngụm máu, không đứng vững lui về phía sau.

Uy lực của công kích này quá mạnh, vượt xa dự liệu của nó.

Nó cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên người mình bị bổ ra một vết thương thật sâu, máu tươi ào ạt chảy ra.

Vô cùng đau đớn.

Thân thể và linh hồn đều bị thương tổn nghiêm trọng.

Đây là đau đớn cực hạn mà chúng sinh không thể nào chịu đựng nổi, chỉ bị chạm phải một chút thôi là linh hồn sẽ tan biến triệt để.

Ngay cả thần linh cũng sợ nỗi đau như vậy!

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả cố nén đau đớn, gào to lên: “Uy lực quả thực không nhỏ, nhưng bây giờ ta nên...”

Bộp!

Lại một tia sáng màu tím vút qua, hung hăng nện trên người nó, đánh cho máu thịt trên người nó văng tung tóe, ngay cả một chữ cũng không thốt nên lời.

Nó không khỏi ngẩng đầu nhìn lại.

Chỉ thấy trên tay kia của Thần Sinh Mệnh xuất hiện một cây roi dài màu tím.

Thần Sinh Mệnh cười lạnh nói: “Tân thần vô tri, nỗi tuyệt vọng của ngươi chỉ vừa mới bắt đầu thôi.”

“Đây không phải là binh khí của chín trăm triệu tầng thế giới, cũng khômg phải Thánh binh Vực Sâu...” Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả nhìn cây roi dài, thấp giọng lẩm bẩm.

Thần Sinh Mệnh nói: “Đương nhiên, kiến thức của ngươi quá nông cạn... Thế nhưng hiện tại ta cũng không muốn nói chuyện thêm với ngươi nữa, ta chỉ muốn mạng của ngươi!”

Ánh sáng màu tím tăng vọt, hóa thành trăm nghìn cột sáng, đổ ập xuống Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả.

Loại đau nhức này thật sự là sâu tận xương tủy, Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả muốn chống lại, nhưng linh hồn và thân thể lại không tự chủ được liên tục lui về phía sau.

Bà lão điên cuồng cười to, nói: “Hiện tại ngươi muốn trốn cũng không còn kịp rồi. Thanh roi dài của ta đã gieo vào linh hồn ngươi một mầm móng của sự thống khổ, bất luận là ngươi ẩn nấp ở chỗ nào, dù cho cách xa ta trăm nghìn thế giới, cũng không thể thoát khỏi công kích của ta!”

Nói xong, bà ta liền vung vẩy hai cái roi dài màu tím, hung hăng đánh vào hư không.

Rõ ràng là công kích vào hư không, nhưng trên người Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả lại xuất hiện hai vết máu thật sâu.

Thân thể nó run lên, phát ra tiếng gào thét thống khổ.

Đây dường như là đau đớn mà bất kỳ tồn tại nào cũng không thể chịu đựng nổi, trong chớp mắt, trong thân thể nó đã chết đi mấy vạn linh hồn.

“Cảm thấy như thế nào? Thần linh đáng thương?” Bà lão nhe răng cười.

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, thở hổn hển nói: “Chết tiệt... Nếu không phải binh khí của ta...”

Nếu trường mâu bảy sắc vẫn còn ở trong tay, mình hoàn toàn có thể cố nén đau đớn, xông lên giết chết đối phương.

Cho dù không giết chết đối phương thì cũng đánh cho đối phương rối loạn trận cước, không có thời gian mà quơ múa cây roi dài đó!

Đáng tiếc, vạn năm trước mình rơi vào trạng thái ngủ say, trường mâu bị người khác động tay động chân.

Từ đó chẳng biết đi đâu.

Thật là đáng chết!

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác, chợt ngẩng đầu nhìn lại.

Chỉ thấy trên hư không vô tận, dường như có cái gì đó đang bắt đầu điên cuồng khởi động.

Cùng thời khắc đó.

Laura cầm chiếc dù, đã sớm thối lui ra xa.

“Vừa rồi là lực lượng bên Vận Mệnh?” Đại Ca thấp giọng hỏi.

Cố Thanh Sơn giải thích: “Đúng vậy, đồ Laura cho tôi cộng thêm một năng lực của tôi đã sinh ra thần kỹ vận mệnh không tưởng tượng được.”

Đại Ca nghiêm nghị nói: “Chúng ta phải cẩn thận một chút, sau khi cậu vừa nói câu kia xong, trong lòng tôi lại sinh ra một nỗi sợ.”

Cố Thanh Sơn đứng hình.

Lúc Đại Ca đối mặt với hai vị thần, thân thể đến run cũng không run một cái.

Nhưng bây giờ hắn ta lại thẳng thắn thành khẩn thừa nhận cảm thấy sợ hãi.

Cố Thanh Sơn yên lặng cảm ứng linh giác của mình, dần dần cũng có phát hiện.

“Không sai, tôi cũng cảm nhận được một nỗi khiếp sợ nào đó... Giống như có chuyện gì sắp tới.” Cố Thanh Sơn thấp giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook