Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1077: Kề Vai!

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Cố Thanh Sơn lấy tấm thẻ bài phỉ sắc kia ra đặt lên giao diện Mồi Lửa.

Lúc hắn đưa mắt nhìn tấm thẻ thì sương đen đã dần dần tụ lại bao phủ thẻ bài, hóa thành một bộ chiến giáp tản ra khí đen mờ ảo.

Giao diện Mồi Lửa lập tức tiến hành thuyết minh về thẻ bài này:

[Thẻ trang bị cấp Phỉ: Chiến giáp Hắc Vụ (nguyên bộ).]

[Thuyết minh: Chiến giáp Hắc Vụ là hình thức chiến giáp ban đầu của Ma Vương, mặc dù chỉ được chế tạo sơ bộ nhưng cũng đã có đủ lực lượng phòng ngự rất cường đại.]

[Chiến giáp lần này được trang bị các đặc tính sau:]

[Cứng cỏi: Mỗi khi chiến giáp bị hư tổn sẽ chia sẻ hư tổn cho toàn bộ chiến giáp.]

[Tự chữa trị: Sau khi chiến giáp bị hư tổn lập tức tự động chữa trị, tốc độ chữa trị dựa vào số hồn lực mà ngài bỏ ra.]

[Sự ủng hộ của sương đen: Thời điểm ngài đứng yên, sương đen sẽ ẩn dấu hành tung của ngài, chỉ có kẻ địch cao hơn ngài hai cảnh giới mới có thể nhận ra ngài.]

Cố Thanh Sơn nhìn những dòng thuyết minh này, chậm rãi thở ra một hơi.

Làm một kiếm tu, hắn rất cần một bộ chiến giáp có thể tin được.

Lần trước, người khác cho hắn mượn một bộ chiến giáp nhưng đó là đồ vật gia truyền nhà họ, thậm chí vị tu sĩ kia còn vì vậy mà chết, Cố Thanh Sơn còn chưa thiếu thốn đến mức đi cướp một bộ giáp của người ta.

Hiện tại, hắn rốt cuộc có một bộ chiến giáp thuộc về mình.

Cố Thanh Sơn lấy tấm thẻ bài đó ra, học bộ dạng Tiểu Tịch lúc trước đặt nó lên thẻ "kiếm tu Cố Thanh Sơn" cấp Phỉ.

Tấm thẻ bài này lập tức biến mất.

Cùng lúc đó trong hư không có một luồng sương đen từ chiến giáp đột nhiên xuất hiện nhập vào cơ thể.

Tuy bộ chiến giáp này tỏa ra sự tà ác cắn nuốt, nhưng bản thân nó lại được tạo hình ngoài dự đoán của mọi người rất tôn quý và trang nhã.

Chiến giáp đột nhiên xuất hiện lập tức chia làm vô số mảnh nhỏ hưng phấn bay vòng quanh Cố Thanh Sơn.

Chỉ trong một hơi thở toàn bộ chiến giáp bao gồm cả quần áo nón mũ đã mặc xong.

Cố Thanh Sơn mặc bộ chiến giáp này vào toàn thân tỏa ra một loại khí tức thần bí.

Hắn tùy ý hoạt động thì phát hiện cả bộ chiến giáp này rất kiên cố nhưng lại mềm mại, bao bọc thân thể một cách hoàn mỹ hoàn toàn không ảnh hưởng tới hoạt động của hắn.

Vậy thì càng hiếm thấy rồi.

Bỗng nhiên một âm thanh nặng như núi vang lên: "Tiếp theo ngươi định làm gì?"

Cố Thanh Sơn rất tự nhiên nói: "Đương nhiên là tiến vào chiến trường tàn sát rồi."

Nói xong hắn lập tức ngẩn ngơ.

Âm thanh này...

Cố Thanh Sơn vỗ túi trữ vật, lấy ra một hộp dài nhanh chóng mở ra.

Địa kiếm.

Địa kiếm tràn đầy vết rạn trên thân vẫn đang nằm trong đó.

"Ngươi đã tỉnh? Cảm giác thế nào?"

Cố Thanh Sơn trầm giọng hỏi.

Hắn chú ý thấy dao động thuật pháp xung quanh Địa kiếm đã hoàn toàn biến mất.

Nói cách khác, thuật pháp đông cứng thời gian mà Tạ Đạo Linh bố trí đã mất đi hiệu lực.

Địa kiếm vốn đang theo huống dẫn dần tan vỡ, hiện tại thuật pháp bảo vệ thời gian xung quanh nó đã biến mất, bất cứ lúc nào nó cũng có thể tiến vào trạng thái hủy diệt nhanh chóng.

Địa kiếm nói: "Hiện tại ta không dám di chuyển, bởi vì có thể chỉ cần khẽ động ta sẽ chết."

Cố Thanh Sơn nói: "Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi sớm khôi phục lại."

"Sớm?" Địa kiếm hỏi.

"Đúng vậy sớm hơn." Cố Thanh Sơn đáp.

"Nam nhân... không thể so nhanh hơn." Địa kiếm thở dốc nặng nề nói.

Cố Thanh Sơn ngẩn ra, không nhịn được vuốt trán.

Thanh kiếm này đã sắp nát tới nơi mà vẫn còn thích nói mấy câu rác rưởi như vậy.

Địa kiếm tiếp tục nói: "Kỳ thực sau khi ngươi tiến vào một Bóng Chồng thời đại, ta cũng đã dần dần tỉnh lại, thấy được những chuyện mà ngươi làm."

"Sao ngươi không sớm lên tiếng?" Cố Thanh Sơn hỏi.

"Khi đó lên tiếng có phần khó khăn, hiện tại ta đã nắm giữ kỹ xảo truyền âm trong trạng thái nứt vỡ, lúc này mới có thể kết nối với ngươi lần nữa." Địa kiếm nói.

Cố Thanh Sơn lặng lẽ.

Bỗng nhiên, sau lưng hắn dần dần có từng thanh phi kiếm hiện lên.

Đó là phi kiếm của đám kiếm tu chết trận ở tiền tuyến lưu lại, tổng cộng sáu trăm chín mươi chín chuôi.

Toàn bộ phi kiếm đều phát ra tiếng kêu khẽ đau buồn.

Triều Âm kiếm cũng hiển hiện ra trên không.

Nó bay lượn vòng quanh Địa kiếm, thỉnh thoảng phát ra tiếng ong ong lưu luyến không rời.

Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn.

Đây là ý gì?

Lẽ nào...

Trong lòng Cố Thanh Sơn dần dần chìm vào vực sâu vạn trượng.

"Nói cho ta biết, rốt cuộc trạng thái hiện giờ của ngươi là như thế nào?" Hắn nỗ lực dùng giọng bình tĩnh hỏi.

Địa kiếm nói: "Ta không sao, đại khái là trước khi ngươi tìm ra người yêu chân chính thì ta sẽ không xảy ra vấn đề gì."

Cố Thanh Sơn mím chặt môi.

Hắn cảm giác được một sự cố hết sức từ trong âm thanh Địa kiếm.

... Địa kiếm mới nói có mấy câu mà đã trong tình trạng mất sức.

Ánh mắt Cố Thanh Sơn khẽ nháy nhìn về phía giao diện Mồi Lửa.

Trật Tự kia vẫn có cơ năng cơ bản nhất, đó chính là biểu hiện vật phẩm.

Lúc này, trên giao diện Mồi Lửa liên tục xuất hiện từng hàng chữ màu máu nhỏ:

[Địa kiếm, nặng 86.370.000 cân, có được thần thông khí linh: Tự Thừa Kỳ Trọng.]

[Kiếm này sắp nát, khí linh tan biến.]

Cố Thanh Sơn lẳng lặng nhìn hai hàng chữ nhỏ màu máu này, hỏi Mồi Lửa: "Nó còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa?"

Mồi Lửa đáp lại: "Bản Trật Tự hiện nay là giai đoạn mới sinh, bây giờ muốn tra xét trạng thái của kiếm này tương đối khó khăn, cần ngài thanh toán 1000 điểm hồn lực.]

"Thanh toán."

[Tốt, Trật Tự đang dò xét.]

[Đã có kết quả dò xét: Sau một ngày, nó sẽ tan vỡ hoàn toàn.]

Một ngày!

Cố Thanh Sơn cảm giác máu toàn thân mình muốn đông lại.

Thời gian một ngày không đủ để làm cái gì cả.

Hắn ngây người nhìn Địa kiếm, trong chốc lát không nói ra lời.

Lúc này, Địa kiếm tựa như cảm giác được, phát ra tiếng nó: "Cố Thanh Sơn, kỳ thực ngươi không cần cứu ta nữa."

"Vì sao?" Cố Thanh Sơn đờ đẫn hỏi.

"Bởi vì nếu như ngươi cứu ta, thì sẽ từ bỏ con đường của ngươi." Địa kiếm nói.

"Con đường của ta?" Cố Thanh Sơn nghe không hiểu.

"Đúng, ngươi là một kiếm tu, không phải cỗ máy giết chóc - mặc dù ngươi vì cứu ta mà rơi vào Ma giới, chiến đấu với vô số ma quỷ. Nhưng ngươi chém giết với chúng nó càng lâu, thì ngươi sẽ càng ngày càng giống ma quy.

Âm thanh của Địa kiếm tràn ngập lo lắng: "Hơn nữa ngươi lại nâng cấp Trật Tự Ma Vương một lần nữa. Nó muốn bồi dưỡng ra một vị Ma Vương mà không phải một tên kiếm tu, cho nên lúc nào nó cũng nhớ thay đổi ngươi."

"Yên tâm, ta sẽ không bị tẩy não." Cố Thanh Sơn nói.

Địa kiếm nói: "Làm một người mà triền đấu với ác long quá lâu, bản thân hắn cũng sẽ trở thành ác long. Làm một người mà rơi vào trong địa phận của ma quỷ và Trật Tự Ma Vương, cuối cùng cũng sẽ trở thành một thành viên trong số chúng."

Địa kiếm thở dài một tiếng, tiếp tục nói: "Cố Thanh Sơn, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn là một kiếm tu mà không phải ma quỷ."

"Cố Thanh Sơn, ngươi không cần cứu ta mà chiến đấu với ma quỷ, càng không cần phải làm giao dịch gì với Trật Tự Ma Vương cả. Chỉ cần từ đầu tới cuối ngươi duy trì trái tim kiếm tu, ta làm kiếm của ngươi chết cũng không tiếc."

Cố Thanh Sơn lẳng lặng nghe xong.

Đây có lẽ là di ngôn của Địa kiếm.

Nó không muốn hắn tiếp tục giao du với kẻ xấu.

Cố Thanh Sơn trầm mặc một hơi thở, nhẹ giọng nói:

"Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, chờ sau khi khôi phục lại kề vai chiến đấu với ta."

Nói xong hắn đóng nắp hộp dài lại, cẩn thận phong ấn tốt rồi bỏ vào trong túi trữ vật.

Ngay sau đó, hắn lấy ra một bản đồ to lớn trải ra dưới chân.

... Đây là một phần bản đồ Ma giới còn lưu lại sau khi chinh chiến nhiều lần trong lần tới Ma giới trước đó.

Một phần bản đồ như vậy đủ để đổi lấy một khoản tài nguyên đắt giá trong Ma giới.

Trên bản đồ, mấy ngàn Ma giới lẻ loi chia rẽ mỗi bên một chỗ.

Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện kỳ thực những Ma giới rải rác này trên cơ bản chia thành ba bộ phận lớn.

Ba bộ phận này thuộc về ba vị Ma Vương mạnh nhất Ma giới.

Công tước Huyết Ma.

Nữ tế ti Thánh Khiết.

Chúa Tể Xoay Chuyển Vạn Vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook