Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1256: Hỗn Loạn

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Ở một nơi vắng vẻ, đứa trẻ nướng chín gà, ăn sạch.

Cùng lúc đó, toàn bộ trấn nhỏ bắt đầu vang lên tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt.

Ánh sáng màu đen từ trên trời hạ xuống, hoàn toàn bao phủ trấn nhỏ.

Đứa trẻ mặc kệ những thứ này, chỉ chuyên tâm ăn gà.

Toàn bộ trong trấn nhỏ, tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất.

Tất cả mọi người gần như đều chết.

Nghi thức đã đến giây phút sắp hoàn thành.

Bỗng một khắc nào đó, đứa trẻ như cảm giác được cái gì, chợt đứng lên.

"Mày đã hoàn toàn giáng lâm?"

Nó kích động nhìn hư không nói.

Tiếp theo, dường như đứa trẻ đang nghiêm túc nhìn cái gì đó, hồi lâu không nói gì.

Cho đến khi mấy tên sống sót mặt mũi đờ đẫn xuất hiện ở sau lưng nó.

Đứa trẻ xoay người, nhìn về phía mấy người kia.

Vẻ mặt nó bỗng nhiên nghiêm túc.

"Các ngươi là những kẻ tuỳ tùng mà ta chọn ra, sau này sẽ trở thành lực lượng giúp đỡ ta." Đứa trẻ nói.

“Vâng.” Mấy người kia đồng loạt cúi đầu đáp.

Đứa trẻ ngừng một hồi, hỏi: "Bây giờ nói cho ta biết, các ngươi đã có được loại Hỗn Loạn nào?"

Một người nói: "Tôi lấy được Ôn Dịch, khi tôi gieo rắc ôn dịch, tôi và Hỗn Loạn của mình đều sẽ được tăng sức mạnh."

Một người nói: "Tôi lấy được Cơ Thể Không Lành Lặn, khi tôi lấy được tay chân của đồng loại, tôi và Hỗn Loạn của mình cũng sẽ được thăng cấp."

Một người nói: "Tôi lấy được Loạn Thế, chỉ cần thúc đẩy thế giới bùng nổ tai họa, tôi có thể lấy được sức mạnh từ trong đó."

"Hay lắm." Thằng bé gật đầu nói.

Nó nhìn về phía người tiếp theo.

Người nọ chần chừ nói: "Trong lần hiến tế vừa rồi, sức mạnh tôi lấy được hình như nhiều hơn bọn họ. Hỗn Loạn tôi có được là Bảy Tội, mỗi khi có chúng sinh ở trong phạm vi của tôi mắc phải những tội lỗi gốc như ngạo mạn, ghen tị, tức giận, lười biếng, tham lam, và ăn tham, sức mạnh của tôi sẽ nhanh chóng lớn lên."

Đứa trẻ nhìn người này, tán thưởng nói: "Ngươi đã có được sự xem trọng của Hỗn Loạn, ngươi sẽ có được tiền đồ rộng lớn"

"Đa tạ ngài khen ngợi, sứ giả Hỗn Loạn đại nhân." Người nọ nhún nhường nói.

Đứa trẻ gật đầu một cái, nhìn về phía người tiếp theo.

Người nọ liền nói: "Hỗn Loạn tôi lấy được là Tinh Diệt"

Lời hắn ta còn chưa dứt, đứa bé đã đâm một nhát dao vào tim hắn ta.

“Tại sao...” người này không cam lòng nói.

Đứa bé rút dao găm ra, nắm tóc hắn ta, chỉ dùng mấy nhát dao đã cắt đứt đầu người kia.

"Bởi vì Hỗn Loạn của ngươi quá lợi hại, mà sức mạnh ta ở trong thời gian ngắn không đủ để trấn áp ngươi... ta không muốn bị Hỗn Loạn của ngươi giết chết." Đứa bé hờ hững nói.

Nó ra dấu một cái.

Thi hài người kia từ từ biến mất trước mặt mọi người.

Nhưng trong hư không dần dần vang lên tiếng nhai ngấu nghiến, khiến người nghe rợn cả tóc gáy.

Đứa bé lại hỏi mấy người tiếp theo rốt cuộc có Hỗn Loạn gì.

Từng người một trả lời xong.

Đứa bé giang hai cánh tay, nhìn mọi người nói:

"Đi đi, hãy gieo rắc Hỗn Loạn đến thế giới này. Các ngươi là tay sai của ta, cũng là sứ giả Hỗn Loạn bậc thứ, các ngươi phải đi tìm cách để nhanh chóng lớn mạnh hơn!"

"Vâng!"

Mọi người đồng thanh nói.

Cố Thanh Sơn xem tới đây, chợt phát hiện thế giới và mọi người đều ngừng tại giờ phút này, không động đậy nữa.

Lần hồi tưởng của đứa bé này, tổng cộng cũng chỉ có như vậy.

Cố Thanh Sơn trầm xuống, vô cùng tiếc nuối giải trừ thuật Thế Giới.

Thế giới lập tức tan vỡ.

Một mảnh trống rỗng.

Ngay sau đó, Cố Thanh Sơn phát hiện mình đã trở lại doanh trại.

Sơn Nữ vẫn hóa thành một tên kỵ sĩ, đang bắt thằng bé kia.

Những người xung quanh đang kinh ngạc nhìn một màn này.

Cố Thanh Sơn thở dài.

Chuyện phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của mình.

Cũng kì lạ hơn cả ngày tận thế mà mình đã từng đối mặt.

Cố Thanh Sơn nhìn thằng bé kia, nhẹ giọng nói: "Ta muốn biết, sứ giả Hỗn Loạn... cách gọi này có ý nghĩa gì?"

Sắc mặt thằng bé thoắt biến, thất thanh nói:

"Không thể nào, người phàm như ngươi sao lại biết đến thứ này!"

Khi thằng bé hét lên như thế, Cố Thanh Sơn chỉ nói hai chữ.

"Tiếp tục."

Sơn Nữ hiểu ý.

Một đường lôi quang màu xanh đậm dâng lên từ trên người cô, lần nữa xâm nhập vào trong cơ thể thẳng bé.

Thần thông Lôi Điện: "Kinh Mộng"!

Cơ thể thằng bé lập tức không ngừng co quắp.

Sự chuẩn bị mà nó đã làm nhân lúc thét lên, cũng biến mất theo đó.

Cố Thanh Sơn đi lên trước, ngồi xổm xuống, hai mắt nhìn thẳng vào nó.

"Hỗn Loạn từ đâu tới?"

Hắn hỏi nhỏ.

Vẻ mặt thằng bé vô cùng hoảng hốt, lại chìm trong hồi tưởng.

Đang lúc thằng bé hé miệng muốn nói gì đó, Cố Thanh Sơn lại tiếp tục phát động thuật Thế Giới.

Toàn bộ doanh trại tạm thời tan thành mây khói, thế giới quay về một mảnh trống rỗng.

Ngay sau đó, một thế giới xa xưa được hình thành, xuất hiện ở xung quanh Cố Thanh Sơn.

Bây giờ đang lúc hoàng hôn.

Bên ngoài trấn nhỏ.

Bốn phía không người, thằng bé kia ngồi ở ven hồ, đã câu được một thùng cá đầy.

Nó thu cần câu lại, lẳng lặng ngồi ngẩn người ở đó.

Thoạt nhìn tâm trạng có vẻ rất nặng nề.

Cố Thanh Sơn đi lên trước, đứng im ở bên cạnh thằng bé.

Sẽ xảy ra chuyện gì?

Hắn suy nghĩ.

Chỉ thấy thằng bé do dự một hồi, lấy một con cá ở thùng gỗ bên cạnh ra, dùng dao găm cắt phăng đầu nó.

"Tế."

Nó phun ra một chữ.

Bỗng nhiên, tiếng thì thầm của vô số nam nữ đứt quãng vang lên ở xung quanh thằng bé.

"Sắp bắt đầu..."

"Cần nhiều cái chết hơn..."

"Sức mạnh..."

"Đợi ngươi trưởng thành..."

"Thời gian..."

Lúc này, Cố Thanh Sơn chợt phát hiện thuật Thế Giới của mình đã có chút tiến bộ.

Bởi vì hắn đã có thể nghe được âm thanh mà thằng bé nghe thấy.

Ở trong thuật Thế Giới này, Cố Thanh Sơn bắt đầu cảm nhận được tất cả những gì mà người tiếp nhận thuật pháp đang trải qua.

Hắn nghiêm túc nghe những âm thanh như tiếng thì thầm kia, sắc mặt dần dần đông cứng lại.

Loại chuyện thế này hắn chưa bao giờ nghe thấy.

Thoạt nhìn, mọi chuyện xảy ra không phải chỉ là tình cờ, mà càng giống như một chuyện đã được định sẵn từ rất lâu.

Thằng bé nghe những lời đó, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.

Nhưng tất cả âm thanh dần dần biến mất.

Vẻ mặt thằng bé hơi cứng lại.

Nó lại bắt mấy con cá từ trong thùng ra, giết sạch rồi ném vào trong nước.

Máu lan ra trong hồ, chiếu lên gương mặt mê mang lại tràn đầy khát vọng của đứa bé.

Nó hỏi: "Tại sao sau khi ta sát sinh, lại có thể nghe được những âm thanh mà người khác không nghe được, hơn nữa bây giờ càng ngày càng rõ ràng?"

Âm thanh như vô số tiếng thì thầm xì xào lại vang lên lần nữa, quấn quanh nó.

"Cái chết..."

"Nguồn sinh mệnh..."

"Linh hồn..."

"Ngươi cần phải..."

"Giết hại..."

"Dùng để..."

Những âm thanh này tràn đầy ý cám dỗ, nhưng không bao lâu thì hoàn toàn biến mất.

Thằng bé ngây ngẩn một hồi.

Nó không hề cảm thấy sợ điều này, ngược lại trên mặt hiện ra vẻ phấn khởi và kích động.

"Hay lắm, mình quả nhiên không hề giống với những tên phàm tục kia."

Nó lầm bầm, giết sạch mấy chục con cá trong thùng rồi đổ cả cái thùng đầy máu loãng ấy xuống hồ.

Lúc này ánh chiều tà lúc hoàng hôn đã tan hết, bóng tối bao phủ mặt đất, máu trong hồ nước dần dần lắng xuống, khiến thằng bé trong thể nhìn rõ được cái bóng của mình nữa.

Nó hỏi: "Rốt cuộc ta là ai?"

Những âm thanh kia lại xuất hiện.

Chúng trở nên rõ ràng hơn, cũng êm ái hơn.

"Ngươi là... Độc nhất vô nhị..."

"Giáng lâm..."

"Một lần nữa..."

"Cuối cùng sẽ thức tỉnh..."

"Chúa tể gieo rắc..."

"Sứ giả..."

"Chư giới..."

Thằng bé nghe vậy trong lòng không kìm nén được, chợt cất cao giọng, lớn tiếng nói: "Nói cho ta biết, ta phải làm như thế nào mới có thể biết được hết thảy!"

Trong lời nghi vấn của nó, hàng ngàn âm thanh thì thầm chồng chéo, hóa thành một giọng nói.

"Giết hại."

"Chỉ có giết hại mới có thể khiến ngươi biết được mọi chuyện."

"Sứ giả Hỗn Loạn!"

Thế giới dừng lại vào giờ khắc này.

Vẻ bừng tỉnh trên gương mặt thằng bé ngưng đọng bất động.

Hồi tưởng kết thúc.

Cả thế giới tan biến như cát chảy.

Một mảnh trống rỗng.

Cố Thanh Sơn phát hiện mình lại đứng trong doanh trại tạm thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook